Năm bảo vệ ngã xuống đất, hai ba tên bị bắn vào tay,
một
tên bị bắn vào chân.
Lãnh Tiểu Dã tựa vào bình hoa thở dốc, tay phải nắm chặc khẩu súng, tay trái kéo dây giày ra ném ra ngoài.
Dây giày rơi ngoài,
một
vài bảo vệ lập tức nổ súng.
Nhân cơ hội,
cô
lao người tới, hướng về
một
người nhắm bắn.
Phát súng đầu tiên, trúng vào đùi
một
người.
Phát súng thứ hai,
âm
thanh hết đạn vang lên.
"Shit!"
Chửi
nhỏ
một
tiếng, Lãnh Tiểu Dã phi người lên sân khấu trước mắt.
"cô
ta
đã
hết đạn, mau tiến lên!"
một
tên gào lên, trừ những người
đã
bị bắn ngay điểm yếu, còn những tên bị thương
nhẹ
ở tay chân đều cầm lấy súng xông lên chỗ Lãnh Tiểu Dã.
Viên đạn gào thét bay tới, khiến bức tường kính sau sân khấu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay khắp nơi.
Lãnh Tiểu Dã dựa người
trên
ván gỗ, nhanh chóng liếc nhìn hai bên, tầm mắt liền dừng lại
trên
cửa sổ sát đât.
Ngồi thẳng lên, như
một
con mèo, Lãnh Tiểu Dã chống
một
tay xuống đất, tay còn lại ném khẩu súng ra ngoài.
Bọn địch lập tức bị khẩu súng của
cô
dụ dỗ, bắn ra viên đạn, trúng vào cửa sổ sát đất, cửa kính vỡ thành từng mảnh.
Lãnh Tiểu Dã hít sâu, nhảy mạnh ra ngoài, cố gắng hết sức vượt ra khỏi cửa sổ sát đất.
"Đừng để
cô
ta chạy thoát!"
Bọn bảo vệ gào thét vừa đuổi theo vừa bắn
cô.
Lãnh Tiểu Dã tăng tốc, nhình thấy cánh cửa sổ
không
còn xa,
cô
nhảy mạnh lên, như
một
chú cá đen tuyền, nhảy về cửa sổ.
Cửa đại sảnh, tiếng bước chân vội vã vang lên,
một
người
đi
đầu, phía sau còn dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ.
Người đàn ông
đi
đầu, đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương.
Vọt vào đại sảnh,
anh
liếc mắt thấy thân ảnh
đã
bay ra ngoài, lơ lửng
trên
không
trung
không
quá
mộtgiây, rồi biến khỏi tầm mắt
anh.
"Tiểu Dã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương vội lên tiếng, chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng cũng lộ
rõ
vẻ tức giận trong
anh.
không
để ý đến vài người bảo vệ xoay lại nhìn
anh,
anh
nhấc chân xông tới.
Bọn bảo vệ thấy vậy đều sửng sốt
một
chút, rồi dời họng súng qua phía
anh.
Tiếng súng vang lên, vài tên bảo vệ trực tiếp bị cận vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương đánh lại.
"Tiểu Dã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn
không
chịu để ý bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ vội vã chạy tới cửa sổ, nhìn ra.
Ngoài cửa sổ, Lãnh Tiếu Dã giữ lấy
một
sợi dây, thân mình treo lơ lửng giữ
không
trung.
Nghe được giọng
nói
của
anh,
cô
ngẩng đầu lên, thấy đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương, dưỡng môi nhìn
anh
xin lỗi.
"thật
xin lỗi, tôi có việc đột xuất!"
Thấy
cô
không
sao, Hoàng Phủ Diệu Dương thở
nhẹ
một
hơi, nhưng, vẫn chưa
nói
được lời nào, sợi dây Lãnh Tiểu Dã giữ lấy
đã
không
thể chịu nổi được trọng lương của
cô.
"Tiểu Dã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương lần thứ ba gọi tên
cô, giọng
nói
vì quá vội vàng nên mất
đi
cảm xúc vốn có, nghe có vẻ vô cùng sắc nhọn mà chói tai.
Nhìn bóng người nhanh chóng rơi xuống, bàn tay
anh
nắm chặt lại.
Rơi tự do xuống đất, Lãnh Tiểu Dã "ùm"
một
tiếng ngã thẳng xuống bể phun nước, xung quanh xuất
hiện
đầy bọt nước.