Lầu 4.
Lãnh Tiểu Dã bắt lấy lan can, xoay người xuống
một
gian phòng khách
trên
ban công.
Vẫy vãy bàn tay bị đau,
cô
chạy nhanh vào phòng.
Trong phòng,
một
đôi nam nữ trẻ tuổi
đang
ôm hôn nhau, đột nhiên có người lạ xuất
hiện, cả hai người đều hoảng sợ.
"Sorry!"
Lãnh Tiểu Dã dùng tiếng
anh
xin lỗi
một
lời, rồi mở cửa chạy vào hành lang.
trên
hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên,
cô
không
để ý tới, tiếp tục chạy tới tầng năm.
Tình hình
đã
không
thể khống chế được,
hiện
tại,
cô
phải nghĩ cách rời khỏi đây.
cô
không
thể trong cậy vào Dạ Phong DƯơng được nữa, bây giờ
cô
chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
trên
du thuyền có trực thăng, cách tốt nhất, chính là mang Annie và Trần Tư Viễn rời khỏi đây, việc còn lại, đành phải giao cho Dạ Phong Dương.
đi
hết thang bộ lên tầng năm, Lãnh Tiểu Dã vừa mở cửa thoát hiểm ra,
đã
phải nghênh đón
một
viên đạn.
cô
nhanh chóng lắc người
một
cái, lui về sua cửa.
Đoàng đoàng đoàng!
Viên đạn bạy vụt tới, khiến cánh cửa thoát hiểm bị thủng
một
lỗ.
Vài người từ thang máy chạy ra, dùng vũ lực ngăn chặn Lãnh Tiểu Dã, rồi lập tức chạy tới gần cửa.
"Người đâu?"
Dạ Phong Dương vội vàng chạy tới.
Mấy tên kia
không
hề biết thân phận
thật
sự
của
anh,
một
người trong đó quay mặt lại, "anh
Dương, ở hành lang, nhưng
cô
ta
không
giống như người có mang theo vũ khí!"
"Đưa súng cho tôi!" Dạ Phong Dương đưa tay qua trước mặt
một
tên đàn em.
Tên đàn em lập tức giao súng mình cho Dạ Phong Dương,
anh
híp mắt
một
cái, giải quyết mấy tên này.
"Tiểu Dã, mau ra đây!"
Lãnh Tiểu Dã kéo cửa lao tới, Dạ Phong Dương lập tức ném cho
một
chiếc chìa khóa, "Tới tầng thượng mau, đây là chìa khóa trực thăng!"
Tuy
không
biết là vì nguyên nhân gì, nhưng Dạ Phong Dương vẫn kịp thời sắp xếp cho
cô.
"Cảm ơn!" Lãnh Tiểu Dã nhận lấy chìa khóa, xoay người vào hành lang.
Nhìn thấy hai đội áo đen
đi
tới,
cô
vội vàng lùi lại.
Dạ Phong Dương bước
một
cái liền tới hành lang, "Tôi giúp
cô
dụ bọn chúng
đi
chỗ khác,
cô
mau chạy tới thang bộ phía Tây
đi
!"
"anh
cẩn thận
một
chút!" Dặn dò
một
tiếng, Lãnh Tiểu Dã xoay người chạy
đi.
Thân ảnh
cô
vừa biến mất ở góc hàng lang, hai đội áo đen lao tới.
"anh
Dương, người đâu rồi?!"
một
người trong đó liền hỏi Dạ Phong Dương.
"TMD, gϊếŧ hết bốn người của chúng ta, rồi chạy tới thang bộ phía Đông,
đi
theo tôi, hôm nay nếu
khônglàm thịt nha đầu kia là
không
được!"
Dạ Phong Dương chửi
một
câu,
đi
tới thang bộ hướng Đồng.
Mọi người nào biết,
anh
và Lãnh Tiểu Dã là
một
phe, ngây thơ chạy theo
anh.
Lãnh Tiểu Dã thở hồng học lao ra lầu 7, nghe tiếng bước chân hỗn loạn từ lầu 8,
cô
nhíu mày, xoay người, nhìn vào phía đại sảnh.
Vừa xông ra đại sảnh,
cô
lập tức hối hận.
Trong đại sảnh, bảo vệ du thuyền mang theo vũ khí
đi
tuần tra khắp nơi.
Nhìn thấy
cô, vài người giơ súng lên bắn.
Viên đạn gào thét bay tới.
Khụy người xuống, Lãnh Tiểu Dã gập người lại, tránh thoát mấy viên đạn kia, sau đó lăn tới núp sau bình hoa trang trí.