Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 179

Sau giấc ngủ thoải mái.

Lãnh Tiểu Dã mở to mắt, thu tay muốn duỗi người

một

cái.

Ánh mắt liền nhìn thấy gương mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương, cánh tay vừa vươn ra lập tức cứng lại.

Ngủ rất thoải mái, thế nhưng,



đã

quên

anh

vẫn còn

trên

giường.

Thực

sự

đang

ngủ sao?

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, chuẩn bị bước xuống giường.

Vừa mới đứng dậy, lấy

một

cái băng vệ sinh từ trong túi ra, cánh tay lại bị kéo về.

"Muốn trốn nữa sao?"

Cơ thể Hoàng Phủ Diệu Dương lộn mộ vòng, áp lên người

cô, ánh mắt màu lam chăm chú nhìn

cô, giọng

nói

lộ chút tâm trạng phức tạp.

anh

có làm gì để



chán ghét sao, vừa tỉnh dậy

đã

muốn trốn

đi?

"Mặc như vậy, tôi còn có thể trốn được sao?" Đón nhận lấy ánh mắt của

anh, giọng

nói

Lãnh Tiểu Dã

không

tự chủ được mềm nhũn, "Tôi chỉ muốn

đi

toilet thôi."

Nhìn thấy trong tay



đang

nắm vật gì đó, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩn ra, vội vàng rời khỏi người

cô, kéo chăn qua đắp lên người

cô, bước chân trần xuống, lấy

một

áo choàng tắm mới đưa cho

cô.

"Buổi sáng trời lạnh, em mặc tạm cái này

đi, tôi

sẽ

kêu người chuẩn bị cho em."

Lãnh Tiểu Dã nhìn áo choàng tắm trước mắt, vươn tay nhận lấy, "Cảm ơn."

Khoác áo choàng tắm lên người,



nhấc chân

đi

vào toilet.

"Tiểu Dã!" Thấy



chuẩn bị đóng của, Hoàng Phủ Diệu Đương đột nhiên mở miệng, "Em...

sẽ

khôngtrốn nữa chứ?"

Lãnh Tiểu Dã quay lại, chỉ thấy ánh mắt màu lam sâu lắng nhìn

cô.

Vẻ mặt đó, rất giống bộ dáng khi

anh

đứng dưới bậc cầu thang nhìn theo

cô.

Lại giả vờ đáng thường?

Nhớ tới đêm qua

anh

giúp



sưởi ấm, Lãnh Tiểu Dã bĩu môi.

Du thuyền lớn như vậy,



có thể trốn

đi

đâu sao?

Dù sao

hiện

tại



đang

trong kỳ nghỉ,

anh

muốn tìm



cũng

không

không

phải việc gì khó, nếu thế

côcần gì phải tiếp tục chạy trốn.

"Bữa sáng, tôi muốn bánh quẩy với sữa đậu nành!"

Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương như mặt trời, nháy mắt sáng bừng lên.

"Được, tôi lập tức cho người chuẩn bị."

Đem vẻ mặt của

anh

thu trong tầm mắt, Lãnh Tiểu Dã quay người vào toilet, khóe môi cũng giơ lên.

Thực ngây thơ, chỉ là cùng

anh

ăn

một

bữa sáng thôi mà, vui đến vậy sao?!

Nhìn



đóng cửa toilet, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức

đi

ra khỏi phòng ngủ, gọi quản gia giúp

côchuẩn bị bữa sáng cùng quần áo, lấy thêm cho quần áo của mình đến phòng tắm trong phòng khách.

Lãnh Tiểu Dã từ trong toilet

đi

ra,

không

nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đâu,



nhanh chóng bò lên giường,

một

lần nữa chui vào ổ chăn ấm.

trên

bàn, đột nhiên di động rung lên

không

dứt.

Lãnh Tiểu Dã vội vàng vươn tay tới, lấy điện thoại di động.

trên

màn hình, chỉ

hiện

thị

một

dãy số lạ.

Lãnh Tiểu Dã chỉ cho là Dạ Phong Dương, vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào toilet nhận điện thoại.

"Xin chào, có phải là tiểu thư Hứa Tiểu Dã

không?"

một

giọng nam xa lạ từ đầu kia điện thoại truyền tới.

"anh

là ai?" Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nổi lên dự cảm bất thường.

"Tôi là ai

không

quan trọng, quan trọng là, bọn họ là ai!" Người đàn ông xa lạ

âm

hiểm cười

một

tiếng, sau đó, từ trong điện thoại vang lên tiếng khóc lóc của



gái, còn có cả giọng

nói

của Trần Tư Viễn, "Tiểu thư, mau báo cảnh sát!"

"Nếu



không

muốn bạn



bị làm mồi cho cá,

thì

trong vòng mười phút,



phải đêm tất cả tiền bạc tới đây,

đi

một

mình tới phong 3009, tầng ba." Giọng người đàn ông lần nữa vang lên bên tai

cô, "Nhớ kỹ, chỉ được

đi

một

mình, nếu

không, tôi

sẽ

gϊếŧ tên này trước, rồi

sẽ

xử luôn



gái

còn lại! Bây giờ, trò chơi bắt đầu!"

"Rốt cuộc

anh

là ai..."