Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 174

Ba!

Đèn, sáng lên.



theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn mặc chiếc áo sơ mi, nhưng nửa người dưới chỉ còn mảnh qυầи ɭóŧ, cũng

không

biết

anh

đã

cởi đôi giày da thế nào, toàn bộ đều nằm

trên

sàn.

Ánh mắt đảo qua giữa hai chân

anh,



bối rối dời mắt

đi

chỗ khác.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đi

tới, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại.

"Em thích tắm vòi sen hay bồn tắm lớn?"

"Tôi... Tôi..." Lãnh Tiểu Dã dùng sức giữ chặt váy, "Tôi..."

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

nói

gì,

anh

giơ tay lên, tháo hết nơ, rồi cởi từng cúc áo.

Động tác cũng

anh

không

vội vã, như

một

người thợ săn chuẩn bị săn bắt con mồi của mình, động tác nhàn nhã, nhưng lại

không

có vẻ chắc chắn.

Chiếc cúc cuối cùng cũng được tháo ra, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay cởϊ áσ, sau đó lại cởi tất, tiếp theo lại vươn tay đến bên hông...

Lãnh Tiểu Dã lập tức xoay mặt, nhìn lên trần nhà.

anh

từng bước

đi

tới,



từng bước lùi lại, mãi đến khi tới đường cùng,

không

thể lùi lại được nữa, thân hình cao lơn của

anh

bao phủ lấy

cô.

"đã

chọn xong chưa?"

Lãnh Tiểu Dã

không

dám ngẩng đầu, sợ nhìn phải những gì

không

nên thấy, hơn nữa,



còn sợ

anh

có thể nhìn thấu suy nghĩ của

cô, nên



chỉ có thể nhìn thẳng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cơ thể của

anh

cao to như vậy, mà



lại nhìn thẳng,

thì

đành chịu nhìn khuôn ngực của

anh.

anh

chàng này nhất định thường xuyên tập thể hình, cơ bắp của

anh

tính là to lớn, nhưng lại trơn nhẵn.

Làn da lúa mạch,

trên

cổ còn mang thêm

một

chiếc nhẫn màu vàng.

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn vô cùng lấp lánh.

Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay, chống lên bức tường sau lưng

cô, đem mặt tiến gần tới

cô.

"Hay là, để tôi giúp em chọn?"

"Tôi... Tôi..." Lãnh Tiểu Dã cố gắng đem bản thân mình dán chặt vào vách tường, "Tôi hơi đói, có thể cho tôi ăn chút gì đó

không..."

anh

cười quỷ dị, "không

sao, tắm xong, chúng ta cùng ăn

trên

giường."

Lúc

nói, khuôn mặt

anh

chỉ cách



khoảng mười phân, đợi đến khi

anh

nói

hết câu, mặt

anh

đã

sát vào

cô.

Trán

anh

đặt lên trán

cô, chóp mũi kề nhau, hai đôi môi chạm vào nhau...

Thậm chí, chỉ cần



cử động ánh mắt

một

chút, có thể lông mi cũng

sẽ

chạm vào.

Ánh mắt

anh

gần như vậy, dưới ánh đèn, lại

hiện

ra

một

màu làm đẹp đẽ.

Như

một

viên đá quý, chiếu thẳng vào mặt

cô.

Nhìn vào con mắt kia, Lãnh Tiểu Dã

không

tự chủ được nhớ đến ngày hôm đó, lúc



đi

theo Dạ Phong Dương lên lầu, nhìn xuống dáng vẻ của

anh.

Đôi môi lại gần hơn

một

chút,

anh

trực tiếp hôn vào môi

cô.

Bàn tay cầm lấy chiếc váy,

không

tự chủ được

nhẹ

bẫng.

Chiếc vày dài trượt khỏi người

cô, im lặng nằm dưới chân

cô.

Cảm nhận được bàn tay của

anh, Lãnh Tiểu Dã hơi run mình

một

chút, nâng tay, cầm lấy chiếc tai nghe kia, ném vào bồn cầu,



cam chịu nhắm mắt lại.

một

lần hay trăm lần cũng

không

khác gì nhau cả...

Lần này, thỏa mãn

anh

một

lần là được rồi.

Dù sao,



cũng

không

đánh lại

anh, có chống cự thế nào, kết quả vẫn như cũ, khong thể thay đổi được.

Nụ hôn của

anh

càng lúc càng cuồng dã, thân thể nặng nề ngăn chặn chân

cô.

Phía sau là bức tường lạnh như băng, phía trước cơ thể

anh

lại nóng bừng bừng, khiến cả người

côkhông

tự chủ được rã rời.



vô lực đứng thẳng, đành nâng tay vịn chặt vai

anh.

Ngay lúc Lãnh Tiểu Dã cho rằng,

anh

nhất định

sẽ

chiếm lấy

cô, chợt nghe được Hoàng Phủ Diệu Dương chán chường chửi

nhỏ

một

tiếng.

"Đáng chết!"

Sau đó, liền buông cơ thể



ra.

Lãnh Tiểu Dã ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy

anh

thở hổn hển nhìn

cô, ánh mắt màu lam vô cùng quỷ dị.



cúi mặt xuống, nhìn theo ánh mắt của

anh.

trên

nền gạch trắng noãn,

không

biết từ đâu xuất

hiện

một

vũng máu.

Lãnh Tiểu Dã chớp mắt, sau đó liền bình tĩnh lại.

một

khắc kia,



rất muốn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng.

Ha ha ha... Quả nhiên ông trời

đang

giúp mình!