Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 166

"Tôi

đi

trước đây." Dạ Phong Đương đứng lên.

"Đợi chút

đã!" Lãnh Tiểu Dã cũng đứng dậy, "anh

nhớ cẩn thận

một

chút, người của

anh

ta đều có súng."

"anh

ta mang theo súng sao?" Dạ Phong Dương nhíu mày.

Bảo vệ

trên

thuyền rất nghiêm ngặt, nhưng người của Hoàng Phủ Diệu Dương có thể mang théo súng, chứng tỏ thân phận của người đàn ông này

không

hề tầm thường.

"Tôi cũng

không

biết làm sao mà bọn họ có thể mang lên được." Lãnh Tiểu Dã nhún vai

một

cái, "Nhưng, tối qua,



ràng tôi nhìn thấy súng."

Dạ Phong Dương gật đầu, sau đó đưa cho



một

chiếc hộp nho

nhỏ.

Lãnh Tiểu Dã mở nắp ra, chỉ thấy bên trong là

một

đôi trang sức điện tử, nhưng kích cỡ lại chỉ hơn

mộthạt đậu nành.

"Đây là tai nghe,



có thể đính vào

trên

vòng cổ hoặc cổ áo, còn đây là máy trợ thính ta nghe, lúc tối, lúc nào tôi cũng có thể

sẽ

trao đổi với



một

chút, để bảo đảm việc này thuận lời."

"Được." Lãnh Tiểu Dã gật đầu, "Tôi

không

biết Diệu Dương có phải là "K" hay

không, nhưng tôi hiểu

rõ, tính tình người đàn ông này rất thô bạo,

anh

nhất định phải cẩn thận." Dạ Phong Dương liếc nhìn khuôn mặt



một

cái, "Tôi

đi

trước."

Đúng lúc, tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tiểu Dã tiễn

anh

ta ra ngoài, "nghênh đón" Annie cùng Trần Tư Viễn.

"Tiểu thư, ngài tìm tôi sao?"

"Tối nay, tôi muốn tham gia vũ hội mặt nạ, hai người các ngươi nhất định phải ở trong phòng,

khôngđược

đi

đâu cả, mặc kệ khi nào tôi trở về, đều

không

được tìm tôi." Lãnh Tiểu Dã giả vờ ăn chơi trác tang,

không

cho hai người mở miệng,



nâng tay vẫy

nhẹ, "Annie, giúp tôi chuẩn bị bữa tối."

Annie lui ra cửa, lãnh Tiểu Dã liền đứng dậy,

đi

tới tủ quần áo, mở ra, nhìn bản thân mình trong gương.

Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương rất tinh,



phải làm thế nào để

anh

không

thể tìm được



đây?

Nhìn mái tóc mình bị nhuộm chẳng khác gì gà tây, Lãnh Tiểu Dã lập tức mở miệng.

"Tư Viễn, cậu mau

đi

tìm giúp tôi thuốc nhuộm, tôi muốn nhuộm màu đen."



xoay người, "Hơn nữa,

không

được mua."

trên

thuyền có

một

salon tóc, nhưng



yêu

cầu

không

được mua, chẳng lẽ phải

đi

trộm sao?!

Khuôn mặt Trần Tư Viễn lộ ra vẻ khó khắn.

Kêu

anh

đi

trộm đồ,

anh

nào làm được đây.

Nhìn gương mặt của

anh

ta trong gương, Lãnh Tiểu Dã chán nản quay sang, "Ngu ngỗ,

không

lén lút để tiền lại được sao?"

Trần Tư Viễn giật, rốt cuộc vẫn phải

đi

rồi.

Lãnh Tiểu Dã mở tóc ra, nhìn dấu răng

trên

vai.

Vết lõm

đã

trở nên phẳng lại, nhưng vẫn lưu lại

một

vết đỏ sẫm

trên

vai

cô.