Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 155

Đúng là mùi vị quê hương!

nói

đi

nói

lại,

thật

sự,

đã

lâu rồi



vẫn chưa quay về Bắc Kinh, chờ sau khi vụ án này kết thúc,



nhất định

sẽ

trở lại Bắc Kinh

một

thời gian, chăm sóc ba mẹ.

Nghĩ đến đây,



đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Hoàng Phủ Diệu Dương,



vội vàng nâng tay xem đồng hồ.

một

giờ đúng.

Vẫn còn sớm!

Lãnh Tiểu Dã cười xấu xa, ăn hết hai chén cháo,



tiếp tục thong thả ăn luôn cái bánh tiêu, rồi lau sạch ngón tay đứng dậy.

"Bây giờ tôi phải

đi

cua soái ca rồi, hai người muốn làm gì cũng được,

không

cần

đi

theo tôi."

Trần Tư Viễn dường như muốn

nói

điều gì, nhưng lại bị Annie vội vàng giữ lại.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, "Có việc gì sao?"

"Vâng, thưa tiểu thư!" Trần Tư Viễn ngẩng mặt lên, "Để bảo đảm an toàn của ngài, tôi hy vọng ngài mang theo di động, để chúng tôi có thể tiện liên lạc.:

Lãnh Tiểu Dã nắm di động

trên

bàn, quơ quơ trước mặt

anh

ta, "Như vậy... Được chưa?"

"Di động của tôi lúc nào cũng mở, nếu ngài gặp nguy hiểm, cứ việc gọi cho tôi." Trần Tư Viễn nghiêm túc

nói.

"Cậu hy vọng tôi

sẽ

gặp nguy hiểm sao?" Lãnh Tiểu Dã cố ý trêu đùa

anh

ta.

Trần Tư Viễn ngẩn ra, "Tôi... Tôi

không

có ý đó, tôi..."

Nhìn bộ dạng áy náy của

anh

ta, Lãnh Tiểu Dã khẽ cười

một

tiếng.

"Được rồi, tôi

đã

biết."



nhấc chân

đi

tới cạnh cử, mở của ra rồi nghiêm mặt nhắc nhở, "Hai người nhớ cẩn thận

một

chút, đừng gây thêm rắc rối cho tôi, nhớ kỹ, nhất định

không

được vào sòng bạc, uống rượu, tiếp xúc với người lạ! Đây là... Mệnh lệnh!"

Hai chứ "mệnh lệnh" cuối cùng,



nhìn Trần Tư Viễn mà

nói.

Nếu

anh

ta

đã

từng là quân lính,

thì

chắc

anh

ta cũng hiểu được hai chứ này có ý nghĩa như thế nào.

Bắt buộc phải chấp hành!

"Tiểu thư, ngài cứ yên tâm

đi!"

"Tôi chỉ lo lắng cậu ta thôi!" Lãnh Tiểu Dã hất cằm về hướng Trần Tư Viễn.

Annie liếc mắt nhìn Trần Tư Viễn,

anh

ta lập tức đứng thẳng, "Vâng, tiểu thư!"

Tư thế kia chính là tác phong của quân nhân, chỉ còn thiếu mỗi nghi thức quân đội thôi.

Lãnh Tiểu Dã cười, người như

anh

ta, phải nên ở loại doanh trại, sao lại muốn xuất ngũ như vậy?!

"Tôi

sẽ

về trước bữa tối!" Vẫy tay với hai người,



rời khỏi phòng, lười biếng

đi

vào nhà hàng.

Vừa mở cửa, lập tức,

một

vị trợ lý của Hoàng Phủ Diệu Dương chạy lên tiếp đón

cô.

"Tiểu thư, bá tước tiên sinh

đang

chờ

cô!"

"Dạ." Lãnh Tiểu Dã theo

hắn

lên lầu, "Các người

đã

tới lâu rồi sao?"

"À..." Trợ lý có chút do dự, "Cũng

không

lâu lắm, mười hai giờ, bá tước

đã

đến đây rồi."

Lãnh Tiểu Dã đảo mắt

một

vòng, bây giờ cũng

đã

một

giờ rưỡi, hơn

một

tiếng đồng hồ trôi qua, thế mà tên kia vẫn kiên nhẫn như vậy sao?

Tưởng tượng bộ dạng Hoàng Phủ Diệu Dương liên tục nhìn đồng hồ,



nở nụ cười tà ác.

Rất nhanh, hai người

đã

tới nơi, người trợ lý nâng tay ra hiệu mời

cô, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu nhìn.

Cả lầu hai đều trống rỗng,

không

hề có

một

vị khách nào, chỉ có

một

người

đang

ngồi ở vị trí tốt nhất.

Dưới ánh mặt trời, tia sáng bao phủ lên người đàn ông kia, chỉ ngồi ngắm biển, nhưng lại có

một

khí chất tao nhã quý tộc,

không

tự chủ được

hiện

ra ngoài.

Giữa buổi trưa oi bức thế này, mà người đàn ông kia vẫn mặc tây trang, thậm chí còn đeo thêm

mộtchiếc nơ.

Lãnh Tiểu Dã cúi đầu, thấy mình chỉ mặc

một

bộ quần áo đơn giản.

anh

chàng kia, nếu thấy



thế này,

không

biết có tức chết

không?

"Bá tước tiên sinh, tiểu thư

đã

đến rồi!"

Nghe được giọng

nói

của lão quản gia, Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang.

Lãnh Tiểu Dã nở

một

nụ cười với

anh,



không

hề tìm thấy

một

chút mất kiên nhẫn nào từ

anh.

Khi nhìn thấy

cô,

anh

chỉ hơi giơ mày lên, trong ánh mắt liền toát lên niềm hạnh phúc.

Cái dáng vẻ này, giống như bọn họ là

một

cặp tình nhân thực

sự, nhìn thấy người mình thích, lập tức muốn hẹn hò cùng.

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã có chút thất vọng.

anh

mặc tây trang long trọng,



chỉ mặc

một

chiếc áo thun đơn giả, còn đến muộn hơn

một

tiếng... Thế nhưng

anh

lại

không

hề tức giận, chẳng lẽ

anh

đã

thay tính đổi nết rồi sao?

"Xin lỗi, tôi ngủ quên, sau đó lại xem bộ phim mà tôi

yêu

thích, suýt nữa

đã

quên luôn cuộc hẹn với

anh... Cũng may, cuối cùng tôi cảm thấy đói bụng, mới nhớ đến cuộc hẹn này." Lãnh Tiểu Dã ngối vào đối diện

anh,

không

cảm thấy

một

chút áy náy nào, "anh...

sẽ

không

để bụng chứ?"

Hừ,



không

tin, chắc chắn lần này

anh

sẽ

tức giận?

Sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn bình tĩnh như trước, "Nếu em

đã

đói bụng rồi, chúng ta liền gọi món

đi, em thích ăn gì?"

Lãnh Tiểu Dã đặt

một

tay lên bàn, ngắm nhìn cảnh biển, "A...

không

biết nữa,

không

bằng,

anh

giới thiệu cho tôi

đi."

Dù sao



cũng

đã

ăn

một

cái bánh tiêu lót bụng, tuyệt đối

không

đói, cứ để

anh

đói là được rồi.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhận lấy thực đơn từ tay quản gia, người phục vụ vội vàng

đi

tới, chuẩn bị ghi lại.

Hoàng Phủ Diệu Dương mở thực đơn ra, "Thịt bò, được

không, em cảm thấy thế nào?"

"không

thích."

"Vậy... Sashimi?"

"Tôi

không

phải dã nhân,

không

thích ăn đồ sống."