Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 152

Khong chỉ là nguy hiểm, còn tâm lý lúc nào cũng như

đang

bị treo lơ lửng.

không

cần phải

nói, mọi chuyện đều là

nói

dối,



thật

sự

không

thể thích ứng được.

"Ai... Thực

sự

không

phải công việc gì tốt! Xong vụ án này, tốt nhất mình nên trở về làm nhà thiết kế thôi."

Ngã người xuống ghế salon, Lãnh Tiểu Dã mở điện thoại ra, điều chỉnh

âm

thanh lớn nhất, rồi bắt đầu bấn số của Kiều.

"Cha nuôi

yêu

quý, con

đã

lên thuyền rồi, bây giờ

đang

ngồi ghế salon xem tivi, phong cảnh cũng

khôngtệ, nhưng vẫn còn nhiều chỗ con chưa thể chơi được..."

"Con vẫn bình an là tốt rồi." Kiều cười

nói, "Nghe

nói, con gặp người quen sao?"

Biết Dạ Phong Dương

đã

đem chuyện Hoàng Phủ Diệu Dương ra thông báo với Kiều, Lãnh Tiểu Dã cũng

không

thèm giấu diếm làm gì. "Đúng vậy, y hệt

một

viên kẹo mè xửng, phiền chết mất."

"không

cần lo lắng, chú

đã

nói

chuyện với Dương, cậu ta

sẽ



gắng sắp xếp

một

kế hoạch hoàn chỉnh. Còn nữa, bọn chú

đã

điều tra được, trước khi Tống An Nhã chết,

đã

có người đến thăm



ta, con có thể đoán được là ai

không?"

Lãnh Tiểu Dã ngồi thẳng dậy, "Chẳng lẽ... Là kẹo mè xửng sao?"

"Đúng vậy." Giọng

nói

của Kiều có chút trầm thấp, "Hơn nữa... Chú có đầy đủ chứng cứ nghi ngờ

anhta."

"Có chứng cớ?"

"không

đâu, tay của đối phương rất sạch

sẽ."

Lãnh Tiểu Dã khẽ thở

một

hơi.

"Có vẻ cháu

đang

rất căng thẳng." Kiều

nói.

Giọng

nói

Lãnh Tiểu Dã có chút bất đắc dĩ, "Chú cũng biết mà, tuy con

nói

dối như vậy, nhưng con chả thích tí nào."

một

câu dối trá,

sẽ

được sử dụng, đó

không

phải cuộc sống mà



thích.

Kiều rất quen thuộc với ý kiến của

cô, đương nhiên cũng biết tính cách

cô, tuy nha đầu kia

không

kiềm chế được vẻ khinh cuồng, nhưng lại là

một

đứa trẻ đơn thuần.

"Nếu con muốn rời khỏi nơi đó..., chú

sẽ

sắp xếp cho con."

Lãnh Tiểu Dã cười cười, "Chú Kiều, chú hiểu con đấy, nhưng bây giờ con

không

có cơ hội từ bỏ rồi,

không

phải sao?"

Chuyện quan hệ với Hoàng Phủ Diệu Dương, khiến



cùng vụ án này càng liên kết chặt chẽ với nhau, vị trí này,

không

ai có thể thay thế được.

Bởi, người có thể tiếp cận được Hoàng Phủ Diệu Dương, duy nhất, chỉ có

cô.

Kiều trầm mặc

một

hồi, "Tiểu Dã, chú vẫn

nói

câu kia, bất kể chuyện gì xảy ra, con đều phải an toàn trở về."

Giọng

nói

Lãnh Tiểu Dã trở nên

nhẹ

nhàng, "Chú cứ yên tâm

đi, lúc

nhỏ, con và

anh

trai từng cùng ba chơi trò canh gác, nhưng mỗi lần đều

không

bị bắt lại... Con trốn là giỏi nhất!"

Kiều cười rộ lên, "Thời gian

không

còn sớm, con nên

đi

nghỉ ngơi

đi."

"Chờ chút

đã, con vẫn còn

một

việc." Lãnh Tiểu Dã vội vàng gọi ông, "Ngài giúp con đuổi hai người trợ lý kia

đi

nhé, nhưng, vẫn phải trả tiền cho bọn họ đó! Đương nhiên,

không

cần chú phải bỏ tiền ra đâu, hôm nay con

đã

thắng mấy ngàn vạn

trên

thuyền, đến lúc đó, con

sẽ

trả lại cho chú."

Kiều cười khẽ, "Mấy ngàn vạn, sao con lại coi tiền như cỏ rác như vậy?"

Coi tiền như cỏ rác?!

Nghĩ đến Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã bĩu môi.

Tên kia vì muốn



mời

anh

một

bữa cơm, liền cố ý thua mấy ngàn vạn, cũng chỉ vì muốn tán

gái.

Đương nhiên,



sẽ

không

nói

chuyện này cho Kiều biết.



nhanh chóng đổi đề tài, "Đúng rồi, con đề cử cho chú

một

nhân tài, bản lĩnh của người vệ sĩ kia

không

tệ, có tinh thần, hơn nữa lại vô cùng trách nhiệm, nếu làm vệ sĩ như vậy

thật

đáng tiếc, con cảm thấy chú nên cho cậu ta

một

công việc thích hợp."

"Chú

sẽ

xem xét." Kiều nghiêm túc đồng ý.

Có thể khiến Lãnh Tiểu Dã khen ngợi như vậy, ông cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với người vệ sĩ này.

"Cứ vậy

đi, có việc gì con

sẽ

gọi lại cho chú, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã dựa vào sofa, tiện tay kéo

một

chiếc gối ôm vào lòng.

Nhớ tới bộ dáng Hoàng Phủ Diệu Dương khi nãy,



nở

một

nụ cười, sau đó lại tức giận cắn chặt răng.

Khốn kiếp,



không

cẩn thận nhảy vào lưới

anh

mất rồi!