Phốc!
một
ngụm nước trái cây vừa uống đều bị
cô
phun ra ngoài, may mắn
cô
kịp thời phản ứng, quay sang nơi khác,
không
thôi
đã
thiệt thòi cho thức ăn ngon như vậy rồi.
Lão quản gia vội vàng đưa
một
chiếc khăn qua, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy lau miệng, vẫn
không
nhịn được cười.
"Hoàng Phủ... Diệu... Diệu Dương,
anh...
không
ngờ
anh
lại đáng
yêu
như vậy!
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy khuôn mặt
cô
sáng bừng, vẻ mặt
anh
càng thêm dịu dàng, "Thực ra, tôi
không
chỉ
nói
được tiếng Thượng Hải, tôi còn
nói
được cả tiếng Quảng Đông, Mân Nam..."
Lãnh Tiểu Dã vô cùng kinh ngạc, nếu
anh
nói
mình biết tiếng Pháp, Đức, thậm chí cả tiếng Ả rập,
côcũng đều tin.
Nhưng,
anh
học nhiều tiếng Trung địa phương như vậy,
thật
sự
rất kỳ lạ.
"Tại sao?"
"Chuyện này... Tạm thời tôi
không
thể trả lời em được." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy đôi đũa
trênbàn, "không
phải em
đang
đói bụng sao?"
"đã
ăn món Trung
thì
không
nên ngồi bàn lớn như vậy, tôi thích ngồi chen lấn vào mà ăn!" Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cầm đôi đũa cùng ly nước trái cây của mình, ngồi vào chiếc ghế cạnh
anh, lão quản gia vội vàng dời chén đĩa qua cho
cô.
Lãnh Tiểu Dã rót cho Hoàng Phủ Diệu Dương
một
ly rượu Mao Đài đầy, "Người Trung Quốc chúng ta đều có thói quen uống rượu trước khi ăn,
anh
cũng cạn
một
ly chứ?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chất lỏng đua đưa trong chiếc ly, "Vì sao phải cụng?"
"Vì..." Lãnh Tiểu Dã nghĩ nghĩ, "Duyên phận kỳ diệu của hai chúng ta."
A, buôn nôn quá, ghê tởm,
cô
muốn ói ra hết cả rồi.
"Cụng ly." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm ly, cụng vào ly nước trái cây
cô
một
cái, rồi đưa đến bên miệng uống.
"Chờ
đã!" Lãnh Tiểu Dã thấy
anh
sắp uống liền mở miệng, "Người Trung Quốc chúng ta mỗi khi uống rượu đều có câu, "Tình cảm cạn, liếʍ
một
cái, cảm tình sâu, chắc chắn buồn", cho nên
anh
cũng
khôngnên uống rượu tùy tiện như vậy được."
nói
xong,
cô
rút tay lại, cầm lấy ly nước trái cây uống cạn
một
hơi.
Hoàng Phủ Diệu Dương lại lần nữa kề ly lên miệng, nếm thử
một
miếng.
Đây là lần đầu tiên
anh
uống loại rượu đế này, cảm thấy hơi chát,
một
ngụm rượu
đi
xuống, dường như có
một
chút hơi nóng, nháy mắt cả bụng đều ấm lên, hoàn toàn khác hẳn với các loại rượu
anh
đã
uống trước đó.
Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mùi hương vẫn còn đọng lại trong miện.
Với loại rượu này,
anh
không
nắm chắc được phần thẳng của mình, nhưng
anh
vẫn ngẩng đầu, uống sạch ly rượu, học hỏi dáng vẻ của Lãnh Tiểu Dã.
"anh
đã
có trình độ rồi đó!" Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên.
Tên nhóc, hôm nay chị đây uống rượu đế cùng nước trái cây, nếu
không
chuốt cậu say được,
thì
chị đây sống rất uổng phí.
Cầm lấy bình rượu,
cô
lại rót cho
anh
một
ly, rồi niềm nở gắp thức ăn giúp
anh, "Ăn
một
chút
đi, bụng rỗng uống nhiều rượu
không
tốt đâu, đây là gân nai cũng chính là món cung đình Bắc Kinh, trước đó chỉ có hoàng đế mới được ăn,
anh
nếm thử xem."
Hoàng Phủ Diệu Dương gắp lên nếm, sau đó gật đầu, "Ngon."
"Dĩ nhiên rồi,
không
lẽ tôi lại
không
biết thưởng thức món ăn sao?" Lãnh Tiểu Dã lại gắp cho
anh
mộtmón khác, "Đây... Cũng là món tôi thích nhất,
anh
ăn thử."
Cứ vậy,
cô
vừa gắp thức ăn, vừa rót rượu cho
anh, Hoàng Phủ Diệu Dương
không
hề hay biết, Lãnh Tiểu Dã
đã
rót hơn nữa bình rượu Mao đầi vào dạ dày
anh.
Vì thế, Lãnh Tiểu Dã cũng uống
không
ít nước trái cây, đồ ăn chưa đυ.ng được
một
miếng nào, mà chiếc bụng
nhỏ
đã
nhô lên,
cô
đứng dậy, rời khởi ghế.
Thấy
cô
đứng lên, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay ra, nắm chặc cổ tay
cô.
anh
ngước mắt nhìn
cô.
"Em lại muốn
đi?!"
Lòng bàn tay
anh
nóng bừng như ngón lửa, dường như
đã
muốn thiêu đốt lòng
cô.
Nhìn thấy ánh mắt màu lam vô cùng căng thẳng kia, Lãnh Tiểu Dã
không
tự chủ được run lên
một
cái.
"Tôi... Tôi chỉ
đi
toilet
một
chút thôi."