Hoàng Phủ Diệu Dương đặt ly nước chanh xuống, mở lá bài ra rồi nhìn thoáng qua
một
lượt.
"Tôi bỏ cuộc." ( "放弃.")
một
câu
nói, hai từ ngữ, làm mọi vị khách xung quanh vô cùng thất vọng.
Mọi người đến xem trước mắt đều biết, Hoàng Phủ Diệu Dương là người có cơ hội thắng lớn nhất, dù sao
anh
bài của
anh
cũng vô cùng tốt, trừ Lãnh Tiểu Dã và Dạ Phong Dương có được lá 9 cơ hoặc A cơ, nếu
không
sẽ
không
thể thắng được
anh.
Mỗi lá bài khi được phát ra, cơ hội chiến thắng của mỗi người hầu như đều bằng nhau, mà mỗi người chỉ được sở hữu
một
lá bài.
Dưới tình huống này, phần thắng thuộc về
anh
lại tăng gấp đôi.
Nếu trong tay
anh
không
phải A cơ hay 9 cơ, nhưng chỉ cần
anh
tập trung
một
chút, cũng có thể khiến đối thủ phải lo lắng.
Bất kể nếu phân tích theo phương diện kia,
anh
cũng
không
nên trả lời "bỏ cuộc" như vậy.
Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn
anh
một
cái, hút
một
ngụm nước chanh rồi nhìn Dạ Phong Dương
nói, "Này, tới lượt
anh
rồi!"
Dạ Phong Dương nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương rồi nhìn lá bài trước mặt.
"Tôi... Cũng bỏ cuộc."
Cả căn phòng đều ồ lên.
Người em trai chi bài đứng sau lưng Dạ Phong Dương cũng nhíu mày nghi ngờ.
Là
một
ngàn đô la đó, sao
anh
Dương lại có thể bỏ qua như vậy được chứ?
Dựa vào kinh nghiệm của Trang Hà,
đã
thắng phải lấy tiền, kể cả bài Poker.
Tuy Dạ Phong Dương lên thuyền chưa được bao lâu, nhưng kỹ thuật của
anh
không
tồi,
một
người có kỹ thuật cao như Trang Hà cũng
không
phải là đối thủ của
anh.
Dựa vào kinh nghiệm của
anh, đem lá bài đổi thành
một
lá A cơ,
không
phải rất dễ dàng sao?
"Tôi thắng!" Lãnh Tiểu Dã cười híp mắt đặt ly nước chanh lên bàn, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh, "nói
giữ lời,
đi
thôi, tôi mời
anh
ăn cơm."
nói
xong,
cô
cầm
một
nắm xu ném vào mặt Dạ Phong Dương.
"Cái này... Cho
anh
tiền boa đó!"
Hoàng Phủ Diệu Dương cùng
cô
đi
ra ngoài, lão quản gia
nhẹ
vẫy tay, bảo bọn cận vệ giúp hai người bọn họ thu dọn đống xu
trên
bàn.
Mọi người khi nãy vô cùng náo nhiệt đến xem, cũng
đã
tản
đi
chỗ khác.
một
người em trai đến cạnh Dạ Phong Dương, "anh
Dương,
anh
sao vậy... Sao lại bỏ qua
một
cơ hội tốt như thế? Lần này là mấy ngàn đô đó, nếu ông chủ biết được, ông ta nhất định
sẽ
vô cùng tức giận."
Dạ Phong Dương chỉ vào lá bài của Hoàng Phủ Diệu Dương, "Cậu xem
đi,
sẽ
biết được lý do."
Trang Hà nghi ngờ
đi
qua, cầm lấy lá bài của Hoàng Phủ Diệu Dương, chậm rãi lật lên xem.
Nhìn thấy lá bài, mắt
anh
ta liền trừng lớn.
một
trái tim màu đỏ ở giữ, lá bài của Hoàng Phủ Diệu Dương,
không
sai chính là
một
lá A cơ.
Trách
không
được vì sao Dạ Phong Dương
không
gian lện, lá A cơ của Hoàng Phủ Diệu Dương, chỉ có
một
lá trong mỗi bộ bài, nếu Dạ Phong Dương lại có thêm
một
A cơ,
rõ
ràng
đã
cho thấy
anh
đang
gian lận.
Nhưng bây giờ, người mà Trang Hà nghi ngờ
không
phải Dạ Phong Dương mà là Hoàng Phủ Diệu Dương.
Lá A cơ này, cùng với bốn lá bài khác,
đã
được xem là lớn nhất trong sòng này rồi.
Có
một
lá bài như vậy trong tay, dù cược thế nào cũng có đường thẳng, chẳng lẽ
anh
chàng này rất thừa tiền, vứt bỏ mấy ngàn đô sao?
Cầm lá A cơ, Trang Hà xoay mặt, nhìn Lãnh Tiểu Dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương ra khỏi cửa.
"Chỉ vì
một
người con
gái... Cả mấy ngàn đô cũng
không
cần, thần kinh người này đúng là
không
bình thường."
Dạ Phong Dương cau mày
không
lên tiếng.
Dạ Phong Dương vươn tay, nhanh chóng cầm lấy lá bài của Lãnh Tiểu Dã.
Thừa dịp Trang hà
không
để ý,
anh
lật lá bài của Lãnh Tiểu Dã lên.
Quả nhiên, đúng như trong trí nhớ của
anh, chỉ là
một
lá -- chuồn 2.
Nếu
anh
không
bỏ cuộc, Lãnh Tiểu Dã
sẽ
không
có cơ hội thắng được ván bài này,
không
cần suy nghĩ nhiều, ván bài này
anh
đã
cố ý nhường Lãnh Tiểu Dã, dĩ nhiên
không
phải vì muốn
cô
thắng tiền, mà là muốn cho Lãnh Tiểu Dã
một
cơ hội tiếp xúc với Hoàng Phủ Diệu Dương.
Cất lá bài
trên
bàn, trong lòng Dạ Phong Dương
không
hề cảm thấy thoải mái gì.
anh
không
biết, việc
anh
bỏ cuộc lúc nãy, có đúng hay
không.
Theo góc độ phá án mà
nói, để Lãnh Tiểu Dã tiếp xúc cùng Hoàng Phủ Diệu Dương càng nhiều,
thì
việc điều tra càng thuận lợi.
Nhưng nếu Hoàng Phủ Diệu Dương thực
sự
là "K",
thì
Lãnh Tiểu Dã
sẽ
gặp nguy hiểm mất.
...
...
anh
bỏ tay vào trong túi, chậm rãi
đi
trong đại sảnh cùng Lãnh Tiểu Dã, "anh
muốn ăn gì?"
Giọng
nói
Hoàng Phủ Diệu Dương lộ ra vài phần dịu dàng, "Cái gì cũng được."
Lãnh Tiểu Dã nhìn
anh
một
cái, rồi dừng bước, "Vậy... Ăn món Trung được
không?"
"Được." Hoàng Phủ Diệu Dương đáp.
Hai người tiếp tục
đi, đến nhà hàng Trung.
trên
thuyền đa số là người Trung Quốc, nên các món Trung ở đây cũng rất đa dạng, khá đông khách lại vô cùng ồn ào.
Thấy bọn họ bước vào,
một
người bối bàn
đi
lến đón.
"không
có phòng riêng sao?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.
Bồi bàn tỏ ra có lỗi, "Rất xin lỗi, vì phần lớn khách
trên
thuyền đều là người phương Đông, nên muốn có được phòng riêng đều bắt buộc phải đặt trước. Nếu các vị
không
chê, bên trong vẫn còn vài bàn trống."
Lão quản gia nhìn đại sảnh, rồi khẽ nhíu mày, "Bá tước tiên sinh, chỗ này rất ồn ào, bằng
không..."
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
vui nhìn lão
một
cái, lão quản gian lập tức im lặng
không
lên tiếng.
Nếu như mọi khi, những chỗ thế này Hoàng Phủ Diệu Dương
sẽ
không
đứng ngay ngốc như vậy hơn ba giây, mà ngay lập tức rời
đi.
Nhưng giờ phút này, chỉ cần có thể cùng Lãnh Tiểu Dã ăn cơm, ở nơi ồn ào như vậy
anh
cũng có thể chịu được.
"Chỗ này cũng rất ồn ào." Lãnh Tiểu Dã xoay người nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, "Chúng ta đến phòng của
anh
ăn được
không?"
"Được." Hoàng Phủ Diệu Dương cười đồng ý.
Quyết định này của
cô,
anh
cầu còn
không
được.