"không
có người nào dám
nói
ra tội ác của mình, nhất là "K", theo như tôi biết,
hắn
ta gian xảo hơn hồ ly, mạnh mẽ hơn cả những con sói. Về chuyện có phải
cô
được Hoàng Phủ Diệu Dương mua hay
không, đây chỉ là lời
nói
của
anh
ta, trong mắt tôi, cái chết của An Nhạc cũng tràn đầy nghi ngờ,
cô
và Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ xuất
hiện
kém nhau vài phút,
cô
không
cảm thấy chuyện trùng hợp này rất kỳ lạ sao..."
nói
tới đây,
anh
nhúng vai
một
cái, "Thực ra, chính
cô
cũng
đang
có nhiều thắc mắc, nhưng chẳng qua,
cô
lại
không
để ý đến nó, hoặc cũng có thể...
cô
không
muốn thừa nhận nó mà thôi."
Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.
Theo như quan điểm của Dạ Phong Dương,
thì
quả
thật
Hoàng Phủ Diệu Dương có rất nhiều điểm đáng nghi.
cô
bị người khác bắt
đi, nhưng lại xuất
hiện
trên
giường
anh, vừa đúng lúc, chiếc du thuyền của
anhcũng
đang
nằm
trên
vùng biển quốc tế Ca-ri-bê,
cô
đi
tới nhà An Nhạc,
anh
cũng vừa lúc có mặt tại đó.
Bây giờ,
cô
lên chuyến thuyền này,
anh
lại lần nữa ở
trên
đây.
Tên tiếng
anh
của
anh
là "King", kẻ đứng đầu tổ chức cũng tự xưng mình là "vua", và lấy tên con bài "K" đặt cho mình.
Chuyện này đều là trùng hợp sao?
cô
không
có đáp án.
Quả
thật,
cô
rất tin tưởng Hoàng Phủ Diệu Dương, nhưng đều dựa vào cảm giác.
Cảm giác là gì cơ chứ?
Lúc
nhỏ,
cô
cùng ba
đi
dự
một
hội thảo trinh sát, tại đó bọn họ từng
nói
—— cảm giác chính là kẻ địch lớn nhất.
Vậy, chẳng lẽ
anh
thực
sự
là "K" sao?
Lãnh Tiểu Dã nhíu mày.
Tuy
cô
rât ghét
anh
chàng kia,
anh
quá phiền phức, nhưng
cô
vẫn
không
hy vọng
anh
là "K".
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
Dạ Phong Dương dùng tay ra hiệu với
cô, rồi lập tức đứng lên, "Vào
đi."
một
cô
hầu
gái
đi
tới, "anh
Dương, ngài tìm tôi sao?"
Dạ Phong Dương hất cằm về phía Lãnh Tiểu Dã, "Lúc soát người
cô
ta
một
chút, tôi muốn biết,
cô
ta có gian lận hay
không.Tiểu thư, mời
cô
đi
vào toilet."
"Tôi cho
anh
biết, sau khi
đã
lục soát xong,
anh
phải xin lỗi tôi!"
cô
cảnh cáo Dạ Phong Dương
một
câu, rồi lười biếng đứng dậy, theo
cô
hầu
đi
vào toilet, để mặc đối phương lục soát.
Người hầu đương nhiên
không
thể lục soát
cô
trên
thuyền,
một
lúc sau,
cô
đi
ra khỏi toilet,
nhẹ
nhàng lắc đầu với Dạ Phong Dương, ý
nói
cô
không
hề gian lận.
"Thế nào, mau xin tôi
đi
chứ?" Lãnh Tiểu Dã cố ý kiêu ngạo
nói.
Dạ Phong Dương vẫy tay cho
cô
hầu
đi
ra, đợi đối phương
đi
khỏi,
anh
lại
nói
tiếp, "Vừa rồi, tôi
đã
hỏi qua, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn chờ
cô
ở dưới lầu. Trước mắt, tinh huống của
cô
không
thích hợp để ở lại
trên
thuyền, phía bên phải có
một
con đường dành cho nhân viên, nối thẳng tới khoang cuối. Tôi
sẽ
dẫn
cô
đi
tìm nơi nghỉ ngơi
một
chút, buổi tối, tôi
sẽ
nghĩ cách giúp
cô
rời khỏi con thuyền này."
nói
xong, Dạ Phong Dương dẫn
cô
ra khỏi cửa, xoay người
đi
qua bên phải.
đi
theo
anh, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy
một
con đường trước mặt, quay đầu lại,
cô
nhìn chiếc cầu thang cách đó
không
xa.
Nhớ lại lúc nãy bộ dáng
anh
nhìn
cô
lên lầu,
cô
lại
không
tự chủ được dừng bước.
Dạ Phong Dương
đi
vài bước,
không
nghe thấy tiếng bước chân
cô,
anh
nghi ngờ xoay người lại.
Lãnh Tiểu Dã đứng yên
trên
hành lang, "Tôi
không
muốn rời khỏi đây."
Dạ Phong Dương chau mày, bước đến cạnh
cô, thấy xung quanh đều
không
có người, lập tức hạ giọng
nói, "Tiểu Dã,
cô
phải biết rằng, nếu Hoàng Phủ Diệu Dương thực
sự
là "K",
cô
ở bên cạnh
anh
ta thêm
một
giây
một
phút nào nữa,
thì
càng vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, ngay cả tôi, cũng
không
có cách cứu
cô."
Lãnh Tiểu Dã cởi com lê
trên
lưng xuống, đặt lên vai, "Người Lãnh gia chúng tôi, chưa bao giờ từ bỏ việc gì giữa chừng."