Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 133

Vô cùng hoàn hảo!

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng khen thưởng Dạ Phong Dương, đồng thời mở miệng phối hợp, "Diệu Dương,

anh

đến bàn kia chờ tôi, lát nữa chúng ta lại chơi tiếp."

nói

xong,



nhảy xuống khỏi người

anh.

Bàn tay

anh, đỡ lấy cánh tay

cô.

"Chờ

một

chút." Lãnh Tiểu Dã có chút bận tâm quay lại, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay xoa đầu

cô, cẩn thận giúp



sửa lại cổ áo, "Đừng sợ, nếu bọn họ dám động tới

một

sơi tóc của em, tôi

sẽ

khiến tất cả bọn họ chôn sống với em."

Câu

nói

này,

không

chỉ an ủi

cô,

anh

cũng

đang

muốn

nói

cho những người bảo vệ nghe.

Giọng

nói

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

lớn

không

nhỏ, cũng

không

hề có ý định uy hϊếp hay càn quấy tí nào.

Ngược lại,

âm

thanh của

anh

vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ

đang

nói

"Thời tiết hôm nay

thật

đẹp."

Nhưng, chính vì

sự

bình tĩnh đó, lại để lộ

một

dòng sóng ngầm bá đạo.

Vài người bảo vệ giễu cợt, đồng tử Dạ Phong Dương cũng rụt lại, nặng nề nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương.

một

người đàn ông, đứng

trên

thuyền của người khác, trước mặt lại là đối thủ của mình, nhưng vẫn còn có thể

nói

được câu đe dọa bình thản như vậy.

Hoặc

anh

đã

đạt trới mức độ quá ngốc rồi, hoặc tuyệt đối

anh

là người có quyền lực.

anh

không

giống bọn bảo vệ, chỉ coi Hoàng Phủ Diệu Dương là

một

thằng ngốc, người đàn ông trước mặt này,



ràng cho thấy

anh

là loại người thứ hai.

anh, rốt cuộc là?

Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi, "Tôi biết rồi... Tôi

đi

trước đây."

"Được." Hoàng Phủ Diệu Dương buông tay



ra.

Dạ Phong Dương nâng tay phải lên, "Mời!"

Lãnh Tiểu Dã bước lên bậc thang,

đi

hết câu thang,



hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, hai tay bỏ vào túi, tầm mắt dừng

trên

người

cô.

Tư thế kia, dường như



đã

thấy hơn

một

ngàn năm rồi, nếu có nhìn thêm

một

ngàn năm

thì

vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi.

Lãnh Tiểu Dã giật mình, giơ tay lên, vẫy tay với

anh

Vốn muốn

nói

thêm

một

câu "Tôi lập tức quay lại", nhưng nghĩ lại, rốt cuộc vẫn nuốt trở lại.

thật

sự,



không

đành lòng lừa

anh.

anh

chàng này tuy rất bá đạo thêm

một

chút biếи ŧɦái, nhưng đôi khi lại giống như

một

đứa trẻ, xem lời

nói

dối của



như lời

thật

lòng.

Dạ Phong Dương lập tức đưa Lãnh Tiểu Dã tới phòng làm việc.

Vài người bảo vệ liếc nhau,

một

người trong đó nở nụ cười mập mờ

đi

tới trước mặt Lãnh Tiểu Dã.

"Tiểu thư, cỡi

đi!"

"Cỡi gì cơ?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.

một

người bảo vệ khác cười rộ lên, "Đương nhiên là cởϊ qυầи áo rồi,



nghĩ xem, nếu



không

chịu cởi đồ,

thì

làm sao chúng tôi có thể kiểm tra xem,



có giấu bài ở đâu

không.

"Nếu

không, để tôi cởi giúp

cô, thuận tiện, xem



có giấu bài ở chỗ nào đó

không..."

...

Nhìn thấy đám người này càng lúc càng bỉ ổi, Dạ Phong Dương trầm giọng

nói.

"Câm miệng! Mau kêu

một

phục vụ nữ đến đây."

Mặc dù Dạ Phong Dương lên thuyền

không

được bao lâu, nhưng vẫn được ông chủ coi trọng, vài người bảo vệ rất bất mãn với

anh, nhưng lại

không

dám biểu

hiện

ra ngoài, lúc này cũng vậy, bọn chúng

không

dám

nói

thêm gì nữa, lập tức giận dữ bỏ

đi.

Dạ Phong Dương đặt tay lên bàn, nhìn bọn chúng

đã

đi

ra khỏi cửa, lập tức

đi

tới khóa cửa lại.

Sau đó xoay người, kéo ghế cho

cô, "Ngồi

đi."

Lãnh Tiểu Dã thả lỏng ngồi lên ghế, cười

nhẹ

một

tiếng, "Tốt,

không

tệ,

không

ngờ

anh

lại là người có quyền như vậy nhỉ?"

Dạ Phong Dương

không

ừ hử gì, nhún vai

một

cái, "Chân



thế nào rồi?"

"không

sao,

không

cẩn thận giẫm phải thủy tinh,

sẽ

mau khỏi thôi mà." Lãnh Tiểu Dã hời hợt

nói

mộtcâu, sau đó liền hỏi

anh, "anh

đã

tra được cái gì rồi sao?"

"Trước mắt

thì

không

có tiển triển gì cả, ông chủ thực

sự

vẫn chưa xuất

hiện, sòng bạc vẫn kinh doanh bình thường, đến tận bây giờ bọn chúng vẫn chưa mở buổi đấu giá." Tầm mắt Dạ Phong Dương rơi lên người

cô, "Người đàn ông kia, là loại người như thế nào?"