Bỗng
một
cấp dưới của Kiều đẩy cửa bước vào, đến gần Kiều, thấp giọng
nói
hai câu.
Kiều nghe xong, hơi nhíu mày, "Tôi biết rồi."
Cấp dưới rời
đi, Kiều liền
đi
tới trước mặt Lãnh Tiểu Dã, "Tiểu Dã, chú vừa nhận được tin, Tống An Nhã
đã
chết rồi."
"Cái gì?" Ngón tay Lãnh Tiểu Dã cầm lấy chiếc nhẫn kim cương to lớn, vừa nghe được tin này
đã
kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Sao lại như vậy?"
"Đây là tin tức từ bệnh viện, từ tối hôm đó, tinh thần
cô
ta
đã
không
được bình thường, ba tiếng sau,
côta đột nhiên hét lên
một
tiếng rồi nhảy xuống lầu, tử vong tại chỗ." Kiều vươn tay vỗ vai
cô, "Con
khôngcần phải cảm thấy áp lực, chú
đã
điều tra,
cô
ta
không
chỉ làm như vậy với con, mà con hút ma túy. Thậm chí có khả năng
cô
ta
đã
tham gia vào tổ chức Party kia... Đại diện bên bệnh viện cho biết,
trênngười
cô
ta còn bị nhiễm AIDS. Có lẽ,
cô
ta
không
chịu nổi đả kích, hoặc, cũng có thể
cô
ta muốn được giải thoát."
Lãnh Tiểu Dã khẽ gật đầu
một
cái, cúi thấp mặt, đeo chiếc nhẫn vào tay.
Tống An Nhã chỉ là
một
kẻ hám giàu mà thôi, nếu
cô
ta
đã
đi
tới bước này,
thì
cái tổ chức độc ác kia khó tránh khỏi bị liên lụy.
Hai người bạn lần lượt vì cái tổ chức kia mà chết, tinh thần chính nghĩa trong lòng Lãnh Tiểu Dã, và
sựhận thù đối với tổ chức kia, càng tăng lêи đỉиɦ điểm.
"Chú Kiều, chú cứ yên tâm, lần này, con nhất định
sẽ
cố gắng hết sức, giúp chú phá vụ án này."
"Chú tin tưởng con." Kiều trịnh trọng gật đầu, "Chú
đã
sắp xếp cho hai người trợ lý,
hiện
tại chú
sẽ
phái người tới khu nhà cao cấp, trợ lý
sẽ
cùng con
đi
tới sân bay
đi
Hawaii, và lên thuyền từ đó."
"Trợ lý cũng là người của chú?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.
"Những người này đều là trợ lý riêng chuyên nghiệp cả thôi." Kiêug mỉm cười với
cô, "Cứ coi như chú mang lại lợi ích cho cháu
đi!"
Thân là nằm vùng, điều đáng sợ nhất chính là bị bại lộ, cho nên người ngủ cùng phòng càng ít càng tốt.
Do vậy, Kiều vì
cô
sắp xếp
một
người trợ lý riêng chuyên nghiệp, cũng
không
phải là người của ông.
Lãnh Tiểu Dã gật đầu.
"đã
sắp tới giờ, chú lập tức cho người đưa cháu về, còn những thứ này
sẽ
được đóng gói gửi
đi." Kiều nhìn đồng hồ, lại lấy ra
một
tấm chi phiếu, "Đay là thẻ tín dụng
không
giới hạn, dùng thân phận của con bây giờ,
thì
cứ việc cà, chú thanh toán."
"Ha ha!" Lãnh Tiểu Dã xấu xa cười, "Vậy con
không
khách sao!"
"Tiểu dã." Kiều thu hồi ý cười, thân thiết nhìn
cô
như
một
vị trưởng bối, "Bây giờ... Nếu con nghĩ lại
thìvẫn còn kịp."
Lãnh Tiểu Dã cũng thu hồi ý cười, "Chú Kiều, chú cũng biết tính con,
đã
chấp nhận làm chuyện gì
sẽkhông
bao giờ đổi ý."
Kiều gật đầu, "Chú có hai
yêu
cầu với con, đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình, thứ hai mới là phá án, hiểu
không?"
"Biết rồi." Lãnh Tiểu Dã lắc lắc chiếc thẻ tín dụng trong tay trước mặt ông, "Ngài chứ chờ coi, con chắc chắn
sẽ
chiến thắng trở về."