"Dường như
cô
ta bị hoảng sợ tột cùng, tình thần luôn trong trạng thái căng thẳng." Bác sĩ bên cạnh giải thích.
Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ giơ cằm, lão quản gia lập tức liến tên,
nhẹ
chụp bả vai Tống An Nhac, dùng tiếng
anh
nói, "Tống tiểu thư?"
"A...
không
cần...
không
nên tới đây..."
Tống An Nhã sợ tới mức kêu lên thành tiếng, hoảng loạn bò xuống giường lui đến góc phòng.
"Tống tiểu thư,
cô
không
cần sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi,
cô
và Lãnh Tiểu Dã là bạn đúng
không?"
Nghe được cái tên Lãnh Tiểu Dã, Tống An Nhã càng run rẩy.
"Tiểu Dã, cậu
không
nên tới đây, tớ
không
cố ý hại cậu,
không
phải, là An Nhạc ép tớ..."
Lão quản gia còn muốn hỏi tiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
tiến lên, bắt quần áo
cô
ta, đem
cô
ta từ dưới đất nhấc lên, "Chuyện của Tiểu Dã, có liên quan đến
cô?"
Tống An Nhã bị khi thế của
anh
bức bách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, tiếp tục khẩn cầu, "khôngphải tôi, là An Nhạc ép tôi, là An Nhạc ép tôi..."
"Bá tước tiên sinh." Bác sĩ
đi
tới, "hiện
tại
cô
ấy
đang
trong tình trạng rối loạn, đoán chừng
sẽ
không
nóitin tức ngài muốn biết."
Tống An Nhac run rẩy trong tay Hoàng Phủ Diệu Dương, như
một
chiếc lá sắp rụng.
"Tiểu Dã, thực xin lỗi, tớ
không
cố ý, cậu đừng tới đây..."
Vứt
cô
ta ngã xuống đất, Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày rời
đi, lão quản gia cùng bọn cận vệ lập tức đuổi theo.
đi
đến trước thang máy, Hoàng Phủ Diệu Dương trầm mặc,
một
chữ cũng
không
nói, nhưng sắc mặt
đãnói
lên tất cả,
hiện
tại
anh
vô cùng buồn bực.
Lão quản gia, hít vào
một
hơi, "Bá tước tiên sinh, hay là chúng ta nghĩ cách khác... Tôi
đã
phái người
đitìm thấy giáo của tiểu thư, có lẽ
cô
ấy
sẽ
có cách liên lạc với tiểu thư..."
Bá tước Diệu Dương đánh gãy lời lão, lạnh lùng phun ra ba chữ.
"Gϊếŧ chết
cô
ta." ( "杀了她.")
"Ý ngài là..." Lão quản gia nhìn thoáng Tống An Nhã trong phòng bệnh, "Tiểu thư Tống An Nhã?"
"Hừ!"
Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lạnh
một
tiếng, rồi tiến vào thang máy.
Nếu
không
phải tinh thần
cô
ta hoảng loạn như vậy, chắc chắn
anh
sẽ
không
chỉ đơn giản là gϊếŧ
cô
ta.
Dám động vào
cô
gái
của
anh, bất kỳ người nào, cả An Nhạc hay Tống An Nhã,
anh
đều
sẽ
không
bỏ qua.
Lão quản gia
nhẹ
nhàng gật đầu, phất tay với bọn cận vệ phía sau.
Hai người cận vệ lập tức dừng lại, xoay người
đi
vào phòng bệnh khi nãy.
Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
ra khỏi thang máy, ngồi vài sau xe, cách đó
không
xa
một
tiếng thét chói tai vang lên.
Sau đó là
âm
thanh
một
vật rơi xuống.
"Có người nhảy lầu rồi!"