"Phá hoại tài sản công cộng, đúng là công dân
không
có đầu óc!"
Lãnh Tiểu Dã thấp giọng mắng, rúc mặt sau tờ báo, tiếp tục quan sát.
đi
khỏi buồng điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt đồng xu trong tay.
"Nha đầu thúi, đừng để tôi tìm được em, tôi
sẽ
không
tiếp tục tha thứ cho em!"
Nắm tiề xu trong lòng bàn tay, Hoàng Phủ Diệu Dương căm giận độc thoại.
Lãnh Tiểu Dã sau tờ báo thấp giọng oán, "Cắt, ai cần
anh
tha thứ chứ."
Lát sau, có
một
chiếc xe từ từ xuất
hiện, dừng lại bên cạnh buồng điện thoại.
Lão quản gia vội vàng xuống xe, nhìn thấy
anh
ôm
một
cái thảm,
trên
người mặc chiếc áo sơ mi nhàu nát, cùng
một
chiếc quần tây rách nát, lão lập tức cúi người xuống, dời tầm mắt.
"Mời ngài lên xe."
Khom người ngồi vào trong xe, Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh giọng hạ lệnh, "Lập tức phái người
đi
điều tra, những nơi ở khác của Lãnh Tiểu Dã tại New York, tôi muốn có tất cả thông tin của
cô
ấy. Chi phí tiêu dùng thẻ tín dụng, bằng lái... Còn nữa, mang bạn
cô
ấy đến cho tôi,
đi
tìm hiểu tất cả bạn học, giáo viên cùng những mối quan hệ khác... Dấu vết nào đều khôn buông tha!"
"Được." Lão quản gia ngồi
một
bên, cung kính đáp ứng.
Rất nhanh, đoàn xe
đã
chạy càng lúc càng xa, mãi đên khi còn thấy đèn xe nữa, Lãnh Tiểu Dã bước ra, ngồi vào chiếc xe của mình cách đó
không
xa.
Lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số của Kiều.
"Chú Kiều, con lập tức tới đây, ngài giúp con xóa hết tất cả lịch sử cuộc gọi
một
chút, con sợ An Nhạc
sẽtăng thêm phiền toái cho con, ngài giúp con mua
một
số điện thoại luôn."
"Được, chú lập tức cho người
đi
làm, con qua đây, chú
đang
ở phòng làm việc chờ con."
Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã gọi cho
cô
giáo mình.
"Chú em ngã bệnh, em muốn
đi
Pháp thăm ông ấy
một
chuyến, nên mấy ngày tới con
sẽ
không
đến trường được."
"cô
rất xin lỗi, Sunny (Tên Lãnh Tiểu Dã bằng tiếng
anh)!" Bên kia điện thoai,
cô
giáo Lãnh Tiểu Dã giọng điệu vô cùng áy náy.
"Thầy
không
cần phải lo lắng,
không
phải bệnh gì nghiêm trọng lắm đấu." Giọng
nói
Lãnh Tiểu Dã tràn đầy nặng nề.
"Hi vọng ông ấy sớm khóe lại, nhưng,
cô
cũng phải nhắc em
một
chút, đừng quên, em sắp chuẩn bị thi cuối kỳ, nếu cần giúp đỡ, cứ gọi cho
cô.”
"Được, tạm biệt."
Đèn đỏ, Lãnh Tiểu Dã dừng xe, tắt điện thoại, sau đó hạ cửa sổ xuống, vứt điện thoại xuống đường.
Đến khi đèn xanh,
cô
đạp chân ga, bánh xe nghiền qua di động, lập tức vỡ thành vô số mảnh
nhỏ.
một
giờ sau.
Lãnh Tiểu Dã ngồi đối diện Kiều, nhận chiếc điện thoại trong tay Kiều.
"Chiếc điện thoại sở hữu rất nhiều tính năng mói, nếu cần, con có thể trò chuyện với chú, hơn nữa, còn có thể trực tiếp sử dụng định vị, nên... Cho dù
không
tín hiệu vẫn có thể sử dụng được.
Lãnh Tiểu Dã cầm di động, dùng ngón tay điểm vào man hình, "Chú
sẽ
không
nghe trộm điện thoại riêng tư của con chứ?"
Kiều nhún vai cười
một
cái, "Tốt nhất
không
nên
nói
đến nội dung, nếu
không, có khả năng chú
sẽ
nóicho mẹ con biết!"
nói
xong, ông cầm lấy
một
túi giấy, đưa đến trước mặt
cô.
"Đây... Tất cả hoàn toàn là hộ chiếu mới, thận phận... Còn nữa." Ông vươn tay lấy
một
chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra, đưa đến trước mặt
cô, "Tăng cho con
một
món quà."
Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng tiếp nhận chiếc hộp, mở nắp ra, nhìn đồ vật bên trong, nhất thời khóe môi giơ lên.
Trong hộp, được đặt
một
chiếc hoa tai màu đỏ lửa.