Tiểu tử này vốn bị sốt!
"Có lầm
không
vậy?"
cô
tức giận đứng lên, "Cứu
anh
về, còn muốn tôi phải hầu hạ
anh,
không
phải kiếp trước tôi thiếu nợ
anh
chứ?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhắm mắt,
không
có phản ứng.
Chửi
nhỏ
một
tiếng, Lãnh Tiểu Dã xoay người
đi
vào toilet,
một
lát sau lại quay lại, cầm chiếc khăn mặt đặt lên trán
anh.
Xong lại chạy xuống,
đi
vào gara, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp lái xe ra ngoài, rồi nhanh như chớp trở về, vội vàng chạy lên lầu.
Đem túi chườm đặt lên trán
anh, lấy ống tiêm ra, bỏ thuốc hạ sốt vào.
Bị
cô
hành hạ như thế, Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
hôn mê bỗng tỉnh lại, hơi mở mắt, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã nhìn chằm chằm vào mông
anh.
Loại thuốc hạ sốt này tương đối mạnh, cần tiêm vào thit.
Cơ mông sao?
Vậy
thì
cô
phải cởϊ qυầи
anh.
Thế còn cơ đùi?!
trên
đùi
anh
có vết thương.
Lãnh Tiểu Dã dời mắt, vươn tay đỡ bả vai
anh.
"Em muốn làm gì?" Hoàng Phủ Diệu Dương thấp giọng hỏi.
Lãnh Tiểu Dã xấu xa cười, "Tôi
sẽ
làm cho
anh
biết đương mùi vị tiêm ma túy."
Kim trong tay hạ xuống,
cô
không
khách khí tiêm vào cánh tay
anh, chậm rãi đẩy thuốc vào.
Tầm mắt Hoàng Phủ Diệu Dương đảo qua hộp thuốc
trên
bàn, lập tức đoán ra được
cô
tiêm cho
anh
thuốc hạ sốt, "Chuyện của An Nhạc
không
liên quan tới tôi."
anh
chứ bao giờ giải thích với bất kỳ ai, bởi vi
anh
không
bao giờ để ý người khác nhìn
anh
như thế nào, nhưng lúc này,
anh
lại
không
hy vọng Lãnh Tiểu Dã hiểu lầm.
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, "Đúng vậy,
anh
là ông già Noel, nên ưu tiên cho
anh
ta quà giáng sinh trước
không
phải sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
giấu diếm gì, "Đúng là tôi định
đi
gϊếŧ
anh
ta, nhưng,
anh
ta lại
không
có được vinh dự này."
anh
tự ra mặt
đi
gϊếŧ
một
người, An Nhạc hẳn
sẽ
cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
"Đúng là tự kỷ!" Lãnh Tiểu Dã liếc
một
cái, cố ý tiêm trong khi bắp thịt
anh
rung lên, đưa kim tiêm rút ra, quăng vào thùng rác.
Vươn tay ra, lấy băng keo dán vào miệng
anh, "không
muốn tôi vứt
anh
tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngoài đường,
thì
lập tức câm miệng cho tôi!"
cô
nâng tay lấy nhiệt kế dưới nách
anh
ra, nhìn thoáng qua nhiệt độ,
đã
hạ xuống 38,5 độ, Lãnh Tiểu Dã
nhẹ
thở
một
hơi.
Xuống lầu ôm
một
bình nước ấm lên,
cô
đem ông hút cắm vào trực tiếp đưa đến miệng, "Tự dùng răng cắn, rớt tôi
sẽ
không
lo cho
anh,
không
muốn bị thiêu đốt
thì
uống nhiều
một
chút."
Hoàng Phủ Diệu Dương ngoan ngoãn cắn ông hút, khóe môi liền hơi giơ lên, "Tiểu Dã, thừa nhận
đi, em thích tôi!"
"Tôi thừa nhận, tôi thích
anh
đến chết!" Lãnh Tiểu Dã cười như
không
cười cầm lấy băng keo dán lại
trên
miệng
anh, nâng tay xoa đôi mắt hơi cay,
côvươn người
một
cái, "không
muốn bị tôi ném ra đường,
thì
đừng lên tiếng ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, còn nữa, dây thừng này nút thắt, càng giãy dụa
thì
càng chặt, cho nên
anh
đừng tốn công vô ích."
Ngáp
một
cái,
cô
xoay người
đi
ra cửa.
"Đợi chút!" Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng mở miệng.
Lãnh Tiểu Dã quay sang, đôi mắt hơi hí nhìn
anh, "Có chuyện gì?"
Hoàng Phủ Diệu Dương cọ
trên
trảu giường, miếng băng keo
đã
bị bung ra, "Em thả tôi ra, tôi
sẽ
không
chạy."
Lãnh Tiểu Dã liếc
một
cái, "anh
cho rằng tôi sợ
anh
chạy sao? Yên tâm, ngày mai tỉnh dậy tôi
sẽ
cho
anh
tự do."
"Nhưng..." Hoàng Phủ Diệu Dương hơi dừng lại, "Tôi muốn
đi
toilet
thì
làm sao?"
Ách?!
Vấn đề này, Lãnh Tiểu Dã
thật
sự
không
nghĩ tới.
Nhưng, biểu
hiện
của
anh
chàng này... Là xấu hổ sao?!
Cố xấu xa giơ khóe miệng lên, "Tôi mặc kệ, tóm lại,
không
được làm bẩn giường tôi, nếu
không... Tôi liền thiến
anh! Ngủ ngon, bá tước đại nhân."
cô
vẫy tay với
anh, rồi xoay người
đi
ra cửa.