Tướng mạo Lãnh Tiểu Dã
rõ
ràng là người châu Á,
cô
nói
tiếng trung, khẩu
âm
giọng Bắc Kinh,
cô
từng
nói
cô
là du học sinh, lúc
nói
tiếng
anh
cô
còn
nói
giọng Mỹ.
Hệ thống lại những thông tin này, Hoàng Phủ Diệu Dương có thể đoán ra, Lãnh Tiểu Dã rất có thể là du học sinh Trung Quốc tại Mỹ.
Sân bay Jamaica
không
có chuyến bay quá cảnh, nếu
cô
thật
sự
là học sinh,
hiện
tại
không
phải là ngày nghỉ, vì thế, Hoàng Phủ Diệu Dương có thể đoán
cô
sẽ
ngồi máy bay trở về Mỹ.
"Nhưng, tiểu thư
không
có hộ chiếu cũng
không
có tiền, làm sao có thể mua được vé máy bay."
mộtngười bảo vệ nhắc nhở.
"cô
ấy lấy mấy chục đôla của tôi."
một
người bảo vệ xoa cổ
nhỏ
giọng
nói.
Người này, chính là người bị Lãnh Tiểu Dã đánh ngất, lấy hết tiền trong ví.
"Máy chục đôla cũng
không
đủ để
cô
ây mua
một
chiếc vé máy bay."
một
người bảo vệ khác tiếp lời.
Hoàng Phủ Diệu Dương đánh gãy lời
nói
của mấy người, "Có người
đã
giúp
cô
ấy."
Bình thường mà
nói, nếu
đã
không
biết sợ, Lãnh Tiểu Dã chắc
đã
lấy hết ví tiền, dù sao nhiều tiền vẫn dễ làm việc hơn.
Nhưng,
cô
lại
không
làm vậy, chỉ cầm
một
ít tiền lẻ, điều này
đã
nói
lên,
cô
rất tin tưởng mình có thể trốn thoát chỗ này.
Vài người bảo vệ
không
nghĩ phán đoán của bá tước tiên sinh nhà mình có căn cứ, nhưng
không
ai lại dám lên tiếng phản bác, hơn nữa
trên
mặt
anh
lại vô cùng tự tin,
thật
sự
khiến cho người khác
khôngthể hoài nghi được.
Mỗi người bọn họ
không
phải ở bên người đàn ông này
một
hai ngày, nên
rõ
ràng biết, người đàn ông này vô cùng thông mình,
trên
cơ bản,
anh
sẽ
không
đưa ra quyết định sai lầm.
Trực thăng dần dần hạ xuống, chậm rãi dừng lại
trên
phi trường.
Bọn bảo vệ nâng Hoàng Phủ Diệu Dương
trên
xe lăn xuống máy bay,
một
vị quản lý mặc tây trang trắng tiến lên đón.
"Bá tước tiên sinh, hoan nghênh ngài
đã
đến Jamaica." Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi
trên
xe lăn đầy băng gạc, bộ dạng lạnh lão, vị quản lý vô cùng hoảng sợ, "Ngài..."
Hoàng Phủ Diệu Dương
nhẹ
nhàng giật ngón tay, lão quản gia lập tức đem
một
tấm hình đến tay quản lý kia, "Bá tước tiên sinh muốn tìm người này."
trên
ảnh là
một
cô
gái, là ảnh chụp Lãnh Tiểu Dã lấy được từ màn hình theo dõi
trên
du thuyền.
"Tôi lập tức tra cho ngài!"
Chỉ với
một
tấm hình như vậy, mà ở phi trường rộng lớn thế này tìm người,
thật
không
khác mò kim đáy biển, vị quản lý biết việc này rất khó khăn.
Nhưng,
hắn
ta lại
không
dám cự tuyệt.
Vị trước mắt này là cổ đông lớn nhất của sân bay, đừng
nói
Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ muốn tìm
mộtngười, nếu
anh
khiến cho sân bay ngừng bay,
hắn
cũng
không
dám hé nửa lời.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mặt nhìn
hắn
một
cái, "Đưng phí thời gian của tôi."
"Được!" Sắc mặt quản lý trắng bệch, cúi đầu chào
anh
một
cái, rồi lập tức chạy
đi, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.
"Đến phòng điều khiển." Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày ra lệnh.
Lão quản gia đẩy
anh
tới phòng điều khiển, bảo vệ cùng bác sĩ
đi
một
bên, nhìn cây kim ghim ở cổ tay,
một
chút cũng
không
dám buông lỏng.
Bon bảo vệ
thì
không
cần
nói, cách xa hai người
một
chút, đứng che chở hai bên, lúc nào cũng có thể ứng phó bất kỳ tình huống nào.
Hoàn Phủ Diệu Dương
đi
tới phòng điều khiển
không
lâu, bọn bảo vệ cũng lần lượt đuổi tới.
anh
nhẹ
vẫy tay,
không
cần
anh
phân phó, lập tức tản ra tìm Lãnh Tiểu Dã, chỉ có lão quản gia cùng bác sĩ và hai người bảo vệ đáng tin ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương bảo vệ
anh.