Trong con đen, ánh mắt trời chiếu vào, khiến đôi mắt trở nên trong sạch,
không
có
một
chút khói mù.
anh
nhớ được, lúc
cô
gọi điện cho
anh, giọng
nói
cô
ngập tràn ý cười.
Lúc thấy
cô
cũng vậy,
rõ
ràng vô cùng chật vật, nhưng khóe môi vẫn giơ lên.
Bộ dạng như vậy, giống như, trong mắt
cô
những việc đó
không
có gì lớn lao.
"Dường như...
cô
lúc nào cũng vui vẻ như vậy."
"Dĩ nhiên." Lãnh Tiểu Dã hơi híp con ngươi lại, tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, "Cuộc sống cuối cùng rồi cũng
sẽ
qua
đi, thế
thì
tại sao
không
hưởng thụ đời người của mình, khổ cực cũng được, hạnh phúc cũng tốt, thống khổ cũng chẳng sao..."
nói
tới đây,
cô
quay sang nhìn
anh
ta.
"Mọi chuyện rồi cũng
sẽ
qua
đi,
không
phải sao?"
Nhìn cái nháy mắt kia, Dạ Phong Dương đột nhiên nhận thấy, dường như đôi mắt sáng bừng của
cô, có thể nhìn thấu tâm
sự
của
anh
ta.
không
hiểu sao, đột nhiên
anh
ta muốn
nói
hết mọi tâm
sự.
"cô
ấy là chị tôi... Ý tôi là..."
Lãnh Tiểu Dã cười tiếp lời, "Người
trên
bức ảnh sao?
cô
ấy rất đẹp."
"cô
ấy
đã
qua đời rồi."
Dạ Phon Dương thấp giọng
nói.
Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, "A... Thực xin lỗi."
"cô
ấy bị mấy tên côn đồ ức hϊếp, bị đuổi đến đường cùng, rồi nhảy xuống sông..." Dạ Phong Dương hít
một
hơi
thật
sâu, "Cho nên, tôi mới sửa lại, muốn thi vào trường cánh sát."
Lãnh Tiểu Dã gật đầu, vươn tay qua
nhẹ
nhàng vô về
anh
ta, "anh
nhất định là niềm tự hào của
cô
ấy, đúng
không
Tiểu Tuyết?"
"Meo!"
Mèo con
nhỏ
bé vô cùng phối hợp kêu
một
tiếng.
"Nghe
không!" Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, "Ngay cả Tiểu Tuyết cũng cho là như vậy, cho nên,
anh
nên buông chuyện này xuống
đi!"
cô
cầm Tiểu Tuyết
trên
tay cười cười, tâm tình Dạ Phong Dương cũng
không
tự chủ được vô cùng vui vẻ.
Đúng vậy, dù sao cũng
đã
trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là nên bỏ xuống được rồi.
Trong túi, chiếc điện thoại bỗng vang lên, Dạ Phong Dương nhận điện thoại nghe vài câu.
"Được, tôi lập tức tới ngay đây." Cúp điện thoại,
anh
áy này nhìn Lãnh Tiểu Dã, "Tôi chỉ có thể đưa
côđến đây thôi."
Lãnh Tiểu Dã hiểu
rõ
gật đầu, "Tôi biết, là công việc sao,
anh
để tôi xuống ở phía trước, tôi
đi
xe buýt đến sân bay được rồi.
Lái xe
đi
tới phía trước
một
đoạn, tới trạm xe buýt
thì
dừng lại, Lãnh Tiểu Da mở cửa bước xuống xe, sau đó vẫy tay với
anh.
"Dạ Phong Dương, cảm ơn
anh, về sau, khi nào tới New York, nhớ tới tìm tôi, tôi
sẽ
mời
anh
ăn cơm, số điện thoại của tôi cứ hỏi chú Kiều là được rồi."
Dạ Phong Dương gật đầu, nhìn
cô
đóng cửa lại,
anh
ta mở cửa bước xuống xe, lấy ví tiền ra, đưa vài tờ tiền mặt cùng
một
chiếc thẻ đến trước mặt
cô.
"Ở phi trường mua
một
ít đồ ăn, đây là danh thϊếp của tôi, có việc gì cứ gọi cho tôi."
"Cảm ơn." Lãnh Tiểu Dã tiếp nhận, nhưng
không
hề lấy tiền, "Tôi chỉ nhận lấy danh thϊếp này thôi, còn tiền
thì
không
cần, tôi có rồi."
Lần trước
cô
đã
lấy tiền của bảo vệ Hoàng Phủ Diệu Dương, còn dư
không
ít, nhưng mua
một
bữa sáng với số tiền này cũng đủ rồi.
"Vậy được rồi."
Dạ Phong Dương
không
ép buộc
cô,
nói
tạm biệt
cô, rồi xoay người
đi
vào xe,
anh
ta vừa ngồi lên xe, Lãnh Tiểu Dã
đã
gõ cửa sổ bên ghế phó lái