Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 63

Ai

đã

từng nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương bao giờ chưa?

Bá tước đại nhân trong ấn tượng, sống chết của người khác chỉ là

một

ngón tay

anh, chưa từng yếu ớt như vậy, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cả người đầy máu, dương như

sẽ

có thể chết

đi

bất cứ lúc nào.

không

nói

đến bọn bảo vệ, ngay cả lão quản gia cũng vô hoảng sợ.

Cũng may, còn có Lãnh Tiểu Dã.

Cục diện tuy có chút hỗn loạn, nhưng dưới

sự

chỉ huy của Lãnh Tiểu Dã, vẫn còn có thể hướng dẫn, cấp cứu cho Hoàng Phủ Diệu Dương.

một

người bảo vệ mang chiếc áo đến khoác lên người

cô, lão quản gia lập tức

đi

gọi điện, bác sĩ lấy thuốc tiêm vào cho Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã nửa quỳ bên người

anh, trước sau dùng sức kìm miệng vết thương giúp

anh.

Du thuyền nhanh chóng lái về phía bờ biển, cuối cùng, trực thăng cấp cứu

đã

tới, bác sĩ cũng đến nơi, đem Hoàng Phủ Diệu Dương nâng lên máy bay, chiếc kim đâm ngược vào tĩnh mạch, từng giọt từng giọt hòa vào cơ thể

anh.

Các bác sĩ nhanh chóng bận rộn, Lãnh Tiểu Dã vẫn như trước giữ lây vết thương

anh.

Mãi đến khi, chiếc trực thăng hạ cánh xuống bệnh viện, Hoàng Phủ Diệu Dương được đưa vào phòng cấp cứu.

"Tiểu thư,



có thể bỏ tay ra được rồi!" Lão quản gia

nhẹ

nhàng nhắc nhở.

Lãnh Tiểu Dã buông tay, đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, hai cánh tay vì quá sức mà run rẩy,tới mức

không

thể cử động được.

Hoàng Phủ Diệu Dương bị đẩy vào phòng cấp cứu, ngón tay Lãnh Tiểu Dã run lẩy bẩy, phồng đau lên, đem bàn tay bỏ vào trong áo, giấu vào tây trang.

Lão quản gia lo lắng nhìn cửa phòng giải phẫu, cả săc mặt của bọn bảo vệ cùng bác sĩ ngưng trọng.

Lãnh Tiểu Dã nhìn ánh đèn đỏ

trên

phòng mổ, nhíu mày lại.

Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi

đã

tận lực như vậy rồi, nếu

anh

mà chết,

thì

đừng trách tôi...

Nghĩ vậy, trong lòng



không

tủ chủ được nhắc tới

anh.

Sau

một

thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc, cửa phòng mổ cũng được đẩy ra.

Bác sĩ

đi

ra, lão quản gia lập tức tiến tới, "Bác sĩ, tiên sinh thế nào rồi?"

"Công tác cấp cưu rất thành công, chúng tôi

đã

lấy tấm thép

trên

người ra,

anh

ta quả

thật

là người may mắn, mũi tấm thép cách phổi chỉ hai cm,

không

nguy hiểm đến tính mạng, nhưng

hiện

tại cơ thể còn rất yếu, trong mấy giờ nữa

sẽ

tỉnh lại."

Nghe xong lời bác sĩ, tất cả mọi người đều thở phào

nhẹ

nhõm, bao gồm cả Lãnh Tiểu Dã.

Y tá đem Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy ra, vị quản gia trẻ tuổi cùng hai người bảo vệ lập tức

đi

tới phòng bệnh

anh, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã đảo qua, ngừng lại

trên

khuôn mặt

không

có tí máu của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lão quản gia bước tới, trịnh trọng cúi người trước mặt Lãnh Tiểu Dã.

"Tiểu thư, cảm ơn



đã

cứu bá tước tiên sinh, ngài ấy nhất định

đã

rất mệt, trước hết để tôi đưa



tới khách sạn nghỉ ngơi được

không?"

"không

cần." Lãnh Tiểu Dã xoay người

đi

ra ngoài.

"Tiểu thư!" Lão quản gia vội vàng đuổi theo.

Lãnh Tiểu Dã dừng bước, quay mặt lại, "Ông cho rằng, ông có thể ngăn cản tôi sao?"

"Tôi

không

có ý đó." Lão quản gia nhìn chăm chú vào mặt

cô, "Nếu



cần, tôi có thể giúp



mua

mộtchiếc vé máy bay hoặc chuẩn bị vật



cần, ví dụ như thu xếp cho



tắm rửa

một

chút, đổi

một

bộ quần áo khác.