Lãnh Tiểu Dã cắn răng, giơ ngón tay ấn vào nòng súng.
"Tôi đếm đến ba, nếu
anh
không
buông tôi ra, tôi
sẽ
gϊếŧ chết
anh!"
anh
nhìn
cô, há mồm.
"3!"
Hai tay nắm chặt khẩu súng, Lãnh Tiểu Dã dời họng súng, nhắm vào cánh tay
anh, giữ cò.
Cạch!
một
âm
thanh
nhỏ
vang lên, đạn chùy
nhẹ
nhàng đánh vào
trên
thân súng, nhân
không
hề có viên đạn nào được bắn ra.
Lãnh Tiểu Dã nâng tay nhìn thoáng qua khẩu súng, lúc này,
cô
mới chú ý tới,
trên
thân súng vốn
khôngcó
một
viên đạn, chẳng trách,
cô
lại
cô
cảm thấy trọng lượng khẩu súng này
không
được hợp lý.
Vừa rồi
cô
quá hoảng loạn, nên cũng
không
biết
anh
lấy đạn ra từ lúc nào.
"Em... Thực muốn gϊếŧ tôi?"
Hoàng Phủ Diệu Dương từ khẩu súng lục ngẩng đầu lên nhìn
cô, con ngươi màu lam phức tạp nhìn
cô.
"Đúng vậy, tôi muốn gϊếŧ chết
anh, nhất định phải gϊếŧ chết
anh!"
cô
tức giận, cảm giác như mình bị
anh
đùa giỡn.
May mắn,
cô
còn sợ
anh
sẽ
chết
thật, nên đem họng súng nhắm ngay tay
anh, thế mà, tên hỗn đãn này, dám lấy đạn ra.
Nâng khẩu súng trống rỗng lên,
cô
nhắm ngay vào mi tâm
anh, dùng sức ấn cò.
Cạch cạch cạch...
Mỗi lần đạn chùy đán
một
lần, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương lại xoắn chặt theo.
Đến khi,
cô
nổi giận đem khẩu súng đánh vào mặt
anh, tim
anh
liền bị vo chặc thành
một
nắm đấm.
anh
cảm giác mình sắp
không
hít thở được nở, trong lòng có mội nỗi đau đớn, khó chịu
không
nói
nên lời.
anh
sắp điên rồi.
Theo bản năng,
anh
nâng tay, bắt lấy tay
cô
hất ra.
không
còn cách khác,
anh
buộc phải dùng sức va vào thân thể
cô, đem môi lại gần, cắn
cô.
Nếu đổi thành người nào khác muốn giêt
anh, hậu quả đều có
một, nhưng đây lại là
cô...
Thậm chí nếu
cô
thực
sự
bắn chết
anh,
anh
cũng
không
nỡ, chỉ còn cách dùng phương thức này, để phát tiết loại cảm xúc
anh
đang
đè nén.