Tuy Lãnh Tiểu Dã tự thừa nhận bản thân mình vốn rất đáng
yêu, nhưng cũng
sẽ
không
tự kỷ cho rằng, Hoàng Phủ Diệu Dương mới chỉ quen
cô
hai ngày,
đã
thích
cô
như vạy, huống chi,
cô
còn bị
anh
chơi đùa thành như vậy.
Bị
cô
đùa giỡn như vậy
anh
vẫn còn có thể thích
cô, trừ phi,
anh
là người có khuynh hướng thích tự ngược.
anh
chắc chắc
không
muốn bỏ cuộc, muốn chính phục được
cô.
Ừm, nhất định là như vậy.
Lãnh Tiểu Dã đồng tình liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương
một
cái,
thật
đáng tiếc, bá tước tiên sinh, có lẽ lần này ngài
sẽ
vô cùng thất vọng.
Đem khẩu súng đặt qua
một
bên, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay đỡ
cô
ngồi xuống, nâng tay phải
côlên, kiểm tra băng gạc giúp
cô.
"Đau
không?"
Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng lướt qua khẩu súng, cái miệng
nhỏ
nhắn
nói, "anh
nói
thử xem?"
Hai người lúc nãy còn là đối thủ "có ngươi
thì
sẽ
không
có ta", vậy mà bây giờ lại giống như
một
đôi tình nhân
nhỏ
vừa cãi vã.
Băng gạc
trên
tay
cô
đã
được cởi ra, cũng may
không
hề có dấu hiệu chảy máu, Hoàng Phủ Diệu Dương thở
nhẹ
một
hơi, hai tay đem băng gạc lần nữa băng lại.
Lãnh Tiểu Dã lại lặng lẽ nhìn thoáng qua khẩu súng, sau đó lại ngước mắt nhìn
anh.
Trong tầm mắt, có
một
người đàn ông chăm chú nhìn vào bàn tay
cô, miệng vết thương
trên
mặt bị
côcắt
đã
ngưng
không
còn chảy máu, tạo thành
một
vệt máu khô màu đỏ nâu.
Thực ra,
anh
cũng
không
phải rất đáng ghét.
Nhưng,
cô
không
muốn bị bắt lại,
cô
không
hứng thú bị
anh
xem như sủng vật nhốt trong l*иg.
Cho nên, bá tước tiên sinh, thực xin lỗi!
Nhìn
anh
băng lại, buộc thành
một
chiếc nơ con mướn xinh đẹp, khóe môi Lãnh Tiểu Dã dương dương tư đắc, "Băng đẹp lắm sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, vươn tay chạm vào khuôn mặt
cô.
cô
âm
thầm cắn răng,
không
hề né tránh.
"Theo tôi trở về
đi, được
không?"
Người này, sao lại dịu dàng như vậy?!
Ngón tay Lãnh Tiểu Dã vươn tới cây súng lục, cứng đờ, "Hoàng Phủ Diệu Dương, chúng ta làm hòa
đi?"
anh
nhíu mày, nghi ngờ nhìn
cô.