Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 53

Áo choàng tắm rời ra, lộ bức tranh con voi màu đỏ

trên

ngực, cùng dòng chữ viết chưa được xóa.

"Ha!" Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương trước mặt, Lãnh Tiểu Dã

không

nhịn được bật cười, "Vốn là bá tước tiên sinh, thế mà tôi còn tường là Tê Lợi Ca!"

Bá tước tiên sinh Hoàng Phủ Diệu Dương

không

hề biết "Tê Lợi Ca" là ai, nhưng qua nét mặt

cô,

anhcũng

không

khó để đoán được, đây chắc hẳn

không

phải câu khen tặng gì.

Vươn tay,

anh

nâng súng lục màu bạc nhắm vào

cô.

Lúc chưa đuổi tới,

anh

đã

cắn răng suy nghĩ vô số lần, đến khi đuổi kịp

cô,

anh

nhất định phải bắn

mộtlỗ thủng

trên

người

cô.

Nhưng, khi nhìn thấy vật

nhỏ, nở

một

nụ cười rực rỡ như vậy,

sự

tức giận trong lòng cũng bất tri bất giác tan biến

đi.

"Quay về điểm xuất phát."

anh

không

nổ súng, chỉ cau mày trầm giọng hạ lện.

"Giận rồi sao?" Lãnh Tiểu Dã nhìn khẩu súng trong tay

anh, giống như

một

đứa trẻ bướng bỉnh làm chuyện xấu,



lè lưỡi, "thật

nhỏ

mọn, đùa

một

chút cũng

không

được hả?"

Hoàng Phủ Diệu Dương

sẽ

không

bị



lừa, lần nữa mở miệng.

"Thay đổi hướng, lập tức trở lại!"

"Được được được!" Lãnh Tiểu Dã cười hắc hắc giơ hai tay lên, ngoãn ngoãn

đi

tới chỗ tay lái, lúc

đingang qua người

anh,



dừng lại, xoay mặt nhìn

anh, "À, đúng rồi, tôi khẳng định

anh

chắc chắn

khôngbiết Tê Lợi Ca là ai, thực ra

hắn

ta là

một

người hành khất.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

sớm đoán được đó

không

phải từ ngữ tốt lành gì, nhưng lúc nghe thấy hai chữ "hành khất",

anh

cúi mặt nhìn sơ qua bản thân mình.

hiện

tại,

anh

giống người hành khất lắm sao?

Từ

nhỏ,

đã

bị quý tộc giáo huấn, khiến cho

anh

rất quan tâm tới dáng vẻ của mình.

Đây đều là theo bản năng.

Lúc

anh

cúi đầu xem xét lại bản thân mình, trong mắt Lãnh Tiểu Dã tràn đầy ý cười, dùng mũi chân, đá lên, đôi giày thể thao đá vào tay cầm khẩu súng của

anh.

Ba!

Lúc trúng kế, Hoàng Phủ Diệu Dương phản ứng quá chậm, bay lên giữ

không

trung.

Thuận lợi

đã

một

cái, Lãnh Tiểu Dã phi người lên, chụp khẩu súng lục.

Ngón tay vừa mới chạm vào thân súng, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng bắt lấy chân

cô, khiến

côngã ngồi

trên

mặt đất.

Chiếc thảm

trên

trực thăng rất dày,



té xuống cũng

không

cảm thấy đâu, nâng tay muốn nhắm súng vào người

anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua đoạt lại khẩu súng, thấy ánh mắt



bên cạnh chợt lóe lên,

anhkhông

tiếp tục lấy khẩu súng nữa, nhân lúc thuận thế,

anh

đem



ngã nhào xuống đất.