Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
tới, nữ giúp việc lập tức cung kính chào,
anh
nhẹ
nhàng vẫy tay, nữ giúp việc liền lui ra ngoài.
Lãnh Tiểu Dã dùng khóe mắt nhìn
anh
một
cái, vừa thấy,
cô
thầm kinh hãi.
Toàn thân người đàn ông trước mắt đều bị ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng dính
một
mảng lớn lên người,
một
vài sợi tóc dính vào trán, giống như mới được vớt từ trong nước ra vậy,
anh
chàng này,
không
phải bị
cô
tức giận đến nỗi nhảy xuống biển chứ?
Ngồi vào bên cạnh
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy tay nâng khay qua, giọng
nói
thở hổn hển, "Em
không
phải muốn chạy trốn sao,
không
ăn làm sao sưc để trốn?"
nói
khích
cô
sao?
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi xoay mặt qua
một
bên,
cô
không
muốn làm theo.
Cầm lấy chiếc khăn ướt
trên
khay lau bàn tay, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng nĩa xiên đồ ăn trong đĩa, đưa đến bên miệng
cô.
"Nghe lời, ăn
một
chút, nếu
không, thân thể em
sẽ
không
chịu nổi."
Hôn
một
cái liền ngất
đi,
anh
thật
sự
rất lo lắng cho cơ thể
cô.
Vốn bản thân Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
không
ý thức được, nụ hôn kia vô cùng biếи ŧɦái, giống như luyện lặn, lượng hô hấp mà Lãnh Tiểu Dã hít vào tương đối khá, nếu là người khác,
đã
sớm hít thở
không
thông rôì.
Lãnh Tiểu Dã nhìn
anh
đưa đồ ăn đến trước mặt mình, liền xoay mặt qua bên kia.
Giả vờ quan tâm như vậy
thì
có ý nghĩa gì, nếu
anh
muốn đối xử tốt với
cô
thì
nên trả tự do cho
cô,
côkhông
phải là sủng vật phải phục phục tùng
anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương buông nĩa xuông, bưng nước trái cây lên ương
một
ngụm, sau đó đem cái ly đến trước mặt
cô, "Nếu em lo lắng tôi bỏ thuốc vào trong đồ ăn,
thì
không
cần, tôi muốn gì được đó,
không
cần phải dùng đến thủ đoạn nhàm chán này."
Lãnh Tiểu Dã quay sang, chống lại ánh mắt
anh, "Chẳng lẽ
anh
cho rằng thủ đoạn bây giờ
không
nhàm chán sao?"
"Em đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ
sự
kiên nhẫn của tôi." Hoàng Phủ Diệu Dương đưa cái ly đến gần
cô
hơn, "Tôi
không
tức giận với em, chỉ muốn em... Nghe lời."
"Nếu
anh
không
muốn nước trái cây bị đổ vào bồn tắm, tốt nhất đem
đi
chỗ khác."
cô
chống chọi gay gắt.
Ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt cái ly, đem khay đặt lên bàn,
anh
quay sang nhìn
cô.
Lãnh Tiểu Dã
không
chút sợ hãi nhìn
anh, ánh mắt còn sắc bén hơn cả
anh.
Thế nào?
Muốn so mắt sao?
cô
hai cái chẳng lẽ
không
bằng
một
cái của
anh?!
Vươn tay, đem cái ly đến bên miệng, Hoàng Phủ Diệu Dương đem nước trái cây đổ vào miệng
mộtngụm to.
Lãnh Tiểu Dã suýt nữa
đã
bật cười, còn tưởng
anh
chuẩn bị tức giận, ai ngờ lại uống nước trái cây.
Lúc
cô
đang
cười thầm trong lòng, chiếc cằm đột nhiên bị cầm chặt, khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng tới gần cánh môi khép lại của
cô.
Trong lúc kinh ngạc, vị chua ngọt của nước trái cây
đã
nhanh chóng xâm chiếm miệng
cô, theo bản năng
cô
nuốt xuống.
Muốn cắn
anh
một
cái, nhưng
anh
đã
lặng lẽ rời khỏi miệng
cô.