Vì thế, bên trong chiếc váy đỏ của
cô, có thêm
một
chiếc quần bò màu đen.
Thấy
cô
"ngoan ngoãn" mặc quần đùi vào, ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương trở nên dịu dàng.
Lần này, biểu
hiện
của Lãnh Tiểu Dã khiến
anh
rất hài lòng.
Quả nhiên, lão quản gia
nói
đúng, đối xử với
cô
dịu dàng
một
chút,
cô
sẽ
ngoan ngoãn nghe lời.
Chủ động nắm tay
cô,
anh
vươn tay nhấn vào chiếc chuông
nói.
"Đem hai phần bữa sáng mới lên đây!"
Sau đó,
anh
nhấc chân, nắm tay
cô
đi
ra khỏi phòng ngủ.
Thấy biểu
hiện
cô
không
tệ,
anh
quyết định mang
cô
đi
hít thở
không
khí, hóng gió
một
chút.
Hai người lại
một
lần nữa
đi
đến ban công, đúng lúc quản gia đem bữa sáng vào.
Chú ý tới chiếc vòng
trên
cổ tay hai người, khuôn mặt lão
không
xuất
hiện
bất cứ nét mặt khác thường, tự động đem bữa sáng đặt lên bàn, rồi đứng sang
một
bên.
trên
bàn công, đống bừa bãi hôm qua
đã
được dọn sạch
sẽ, bàn ăn cũng được trải
một
chiếc khăn mới.
Chân nến bạc lung linh dưới ánh sáng mặt trời, chiếc bình sứ còn có
một
bó hoa tươi.
không
phải hoa hồng, là tường vi - tường vi đỏ.
Ở đây
không
phải đất liền, mà là
trên
biển, thế nhưng vẫn có
một
đóa tương vi đỏ thắm thế này, cho thấy,
trên
chiếc du thuyền này còn có
một
căn nhà kính.
một
chiếc du thuyền cao cấp thế này, lại còn có thể trang hoàng
một
căn nhà kính, có thể
nói
lên, đối với chất lượng cuộc sống, có
yêu
cầu rât cao.
Hai người liền ngồi xuống, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã
không
tự chủ được dừng
trên
người Hoàng Phủ Diệu Dương.
Vị quản gia kia gọi
anh
là tiên sinh,
anh
sẽ
đáp lại bằng
một
câu tiếng Trung, hơn nữa còn mang theo
âm
điệu Bắc Kinh.
anh
có
một
làn da trắng như vậy, lại giống như có thêm
một
dòng máu của người phương Đông xinh đẹp hòa vào.
Rốt cuộc, người kia có lai lịch như thế nào?
"Em muốn ăn tôi sao?"
Bên bàn, giọng
nói
Hoàng Phủ Diệu Dương lộ
rõ
vài phần chế nhạo.
Nhìn bàn tay trái của
anh
nhận lấy cái chén, Lãnh Tiểu Dã dùng sức thu tay phải lại.
Tay trái của
anh
cùng tay phai của
cô
bị khóa lại cùng nhau,
cô
vừa động đậy,
thì
anh
cũng
sẽ
động đậy theo.
Tay trái Hoàng Phủ Diệu Dương vụt
một
cái, sữa bên trong lập tức đung đưa theo, bắn lên mặt
anhkhông
nói,
đã
vậy còn bị vẩy lên người lên tay
không
it.
Liếc mắt thấy hành động chật vật của
anh, Lãnh Tiểu Dã đắc ý giơ khóe môi.
Hoàng Phủ Diệu Dương hít
một
hơi
thật
sâu, người gây chuyện là Lãnh Tiểu Dã, nhưng lại
không
để ý
anh
đang
tức giận, duỗi tay phải lấy chiếc bánh mì trong mâm ra, tay trái cầm bánh mì chấm vào tương.
anh
tức giận bắt lấy chiếc vòng, dùng sức kéo.
Lãnh Tiểu Dã cười
một
tiếng, giơ tay phải lên,
một
lớp sốt hạ xuống mặt
anh.