Thiên Tử

Chương 199: Thôi Chí Minh về thủ đô

Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào chạy về đến nhà, trốn trong phòng ngủ, run rẩy sợ hãi.

“Diệp Huy… sao chúng ta có thể nhìn thấy Diệp Huy chứ, chẳng phải hắn đã chết rồi ư?”

Mặt Tiêu Chính Hào cắt không còn giọt máu, như thể gặp ma giữa ban ngày. Mà trên thực tế, hắn thật sự cho rằng mình thấy ma.

Hắn và Thôi Chí Minh xem bức ảnh minh chứng Nhạc Huy đã chết, rõ rành rành như vậy, sao có thể sống lại được?

Tiêu Vân Long không nói cho họ biết Kỳ Phi và Nhạc Huy có quen biết, cũng không nói chuyện vụ cướp năm mươi triệu liên quan đến Nhạc Huy. Nếu họ biết được thì đã không hoảng sợ đến thế.

“Người chết sống lại là chuyện không thể nào…”, Thôi Chí Minh nuốt nước bọt và run rẩy nói: “Có thể Diệp Huy chưa chết, hắn chỉ giả chết thôi, chúng ta phải nói chuyện này với bố của anh!”

Tiêu Chính Hào hỏi:

“Chí Minh, đôi nam nữ ban nãy chúng ta đâm trúng sẽ không chết chứ? Tôi thấy tên Diệp Huy hình như quen người phụ nữ kia”.

Vừa nãy khi thấy Nhạc Huy ở hiện trường, hai người sợ đến nỗi chân phát run, xoay người vội vàng vứt xe chạy lấy người.

“Không biết, kệ đi, dù có đâm chết cùng lắm tốn chút tiền. Bây giờ quan trọng nhất là Diệp Huy, mau gọi điện nói với bác Tiêu đi!”

Thôi Chí Minh vừa nói vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Vân Long.

Điện thoại vừa kết nối, Thôi Chí Minh vội vàng nói.

“Bác, cháu… tụi cháu nhìn thấy Diệp Huy, Diệp Huy vẫn còn sống!”

Tiêu Vân Long nghe xong, im lặng mấy giây mới đáp lại.

“Bác biết hắn chưa chết”.

Nghe vậy, Thôi Chí Minh sững sờ hồi lâu.

“Hai đứa gặp hắn rồi à, không xảy ra xung đột gì đấy chứ?”, Tiêu Vân Long vội hỏi.

“Xung đột… không có ạ”, Thôi Chí Minh ấp úng nói: “Nhưng chúng cháu gặp rắc rối, hình như đâm xe gây chết người rồi, hơn nữa hai người bị đâm kia có vẻ quen Diệp Huy…”

“Cái gì?”, Tiêu Vân Long đột nhiên hét lên: “Rốt cuộc hai đứa đã làm trò gì vậy? Sao lại đâm chết người?”

“Nói xem hai đứa làm được chuyện gì nên hồn hả? Ngồi yên ở nhà chờ, bác quay về ngay!”

Tiêu Vân Long có vẻ rất tức giận, nhanh chóng cúp điện thoại và trở về nhà.

...

Nửa tiếng sau, Tiêu Vân Long đã về đến nơi, nghe hai người Thôi Chí Minh kể lại mọi chuyện.

“Bố, Chí Minh cũng hơi quá chén, không phải cố ý gây chuyện, bố xem chuyện này…”, Tiêu Chính Hào rụt rè nói khi thấy nét mặt u ám của Tiêu Vân Long.

Nhưng không ngờ giây tiếp theo, Tiêu Vân Long tát hắn một cái thật mạnh, tưởng như trời đất quay cuồng.

Cái tát này cũng khiến Thôi Chí Minh vô cùng sợ hãi.

“Bố, sao lại đánh con?”

Tiêu Chính Hào tỏ vẻ ấm ức, liếc nhìn bố mình và hỏi.

“Tại sao à? Lúc nào rồi mà mày còn dẫn Chí Minh đi ăn chơi trác táng! Đồ ăn hại như mày thì làm được trò trống gì, suốt ngày không lo làm ăn, chỉ biết gây phiền phức cho tao!”

“Mày đúng là đứa bất tài vô dụng!”

Tiêu Vân Long chỉ vào Tiêu Chính Hào, tức đến mức run lẩy bẩy và lớn tiếng mắng.

Mặc dù Tiêu Chính Hào thấy oan ức, nhưng cũng không dám cãi lại.

Thôi Chí Minh biết mình gây ra chuyện lớn, lúc này cúi đầu, không dám lên tiếng.

Tiêu Vân Long nặng nề thở dài một hơi, nói với Thôi Chí Minh.

“Chí Minh, cháu phải lập tức về thủ đô, ở đây quá nguy hiểm”.

“E rằng hai đứa chưa biết, hôm đó, tay súng bắn tỉa đánh lén hai đứa ở gần tòa nhà cũ nát và cứu Diệp Huy đi chính là Kỳ Phi!”

Lời này tựa như một trái bom hạng nặng phát nổ, khiến Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào choáng váng, suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế sofa.

“Tay súng bắn tỉa là Kỳ Phi?”, Thôi Chí Minh kinh ngạc hét lên, sau đó đột nhiên phản ứng lại: “Vậy chẳng phải Kỳ Phi cùng một phe với Diệp Huy sao?”

Tiêu Vân Long khẽ gật đầu, thở dài đáp:

“Đúng vậy, Kỳ Phi đến chỗ bác nằm vùng, năm mươi triệu kia cũng là Diệp Huy lên kế hoạch để Kỳ Phi cướp tiền của bác. Vốn dĩ Diệp Huy có mâu thuẫn với cháu, bây giờ cháu lại lái xe đâm trúng người quen của hắn, hắn sẽ tha cho cháu sao?”

“Giờ cháu phải đi ngay, chỉ cần quay về thủ đô, về cạnh bố cháu mới an toàn, bằng không Diệp Huy nhất định sẽ tìm cháu để trả thù!”

Lúc này Tiêu Chính Hào đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm túc nói:

“Thảo nào, bảo sao lần đầu tiên gặp Kỳ Phi, con cảm thấy hắn hơi quen mắt”.

“Tên này ẩn nấp sâu thật đấy!”

Hắn không lên tiếng thì không sao, vừa nói ra lại bị Tiêu Vân Long tát thêm cái nữa, ông ta mắng:

“Mẹ kiếp, vậy mà mà không nói từ sớm, bây giờ nói làm cái quái gì hả?”

Cái tát này khiến Tiêu Chính Hào ngã xuống ghế sofa, hắn xoa khuôn mặt sưng tấy, tủi thân rơi nước mắt.

“Bác Tiêu, không đến mức đó đâu, lần trước nếu không có Kỳ Phi, cháu đã có thể gϊếŧ chết Diệp Huy rồi, cháu thấy hắn làm gì đáng sợ đến vậy”, Thôi Chí Minh thấy Tiêu Vân Long lo lắng hơi quá liền nói.

Tiêu Vân Long cau mày, hơi mất kiên nhẫn.

Thôi Chí Minh vẫn chưa biết rõ thực lực của Nhạc Huy, thậm chí có thể nói Thôi Chí Minh và Nhạc Huy không cùng đẳng cấp. Hôm đó lúc gặp mặt Nhạc Huy tại cục cảnh sát, Tiêu Vân Long đã đích thân chứng kiến sự khủng bố của Nhạc Huy.

“Không được, cháu nhất định phải đi, bác lập tức phái người đưa cháu ra sân bay. Cháu đến thành phố Thiên Hải, bác phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cháu, lỡ cháu xảy ra chuyện gì, bác biết ăn nói thế nào với bố cháu?”

Tiêu Vân Long lắc đầu, lần này ông ta rất quyết tâm, nhất định phải đưa Thôi Chí Minh đi.

Thôi Chí Minh cũng biết mình gây ra chuyện, ở lại sẽ kéo thêm rắc rối cho nhà họ Tiêu, hắn thở dài nói.

“Vâng, cháu đi thu dọn đồ đạc”.

...

Một tiếng sau, Tiêu Vân Long đích thân đưa Thôi Chí Minh đến sân bay và nói lời tạm biệt với hắn.

“Chí Minh, lát nữa cháu đến phòng chờ VIP, đã có người của bác ở bên trong đón cháu. Anh ta sẽ hộ tống cháu đi lối VIP lên thẳng máy bay. Bác đã liên lạc với bố cháu, ông ấy cử người đến sân bay đón cháu rồi”.

“Chúc cháu thượng lộ bình an”.

Thôi Chí Minh nghe vậy, gật đầu, thở dài nói.

“Bác Tiêu, chuyến đi này gây cho mọi người nhiều phiền phức. Nếu không phải tại cháu, bác cũng không chọc tới tên điên Diệp Huy kia”.

Nghe những lời này, Tiêu Vân Long cười nói:

“Đừng nói vậy, bác và bố cháu là anh em tốt, cháu là thế hệ sau, chuyện của cháu sao bác bỏ mặc được?”

“Có điều lần này bác bị Diệp Huy chơi một vố đến bản thân còn khó bảo toàn. Hiện giờ trong tình cảnh này, bác sợ không bảo vệ cho cháu chu toàn được nên chỉ có thể đưa cháu về. Chờ chuyện này ổn thỏa, cháu muốn đến đây chơi bao lâu cũng được”.

Thôi Chí Minh gật đầu, hỏi.

“Năm mươi triệu bên chỗ bố cháu gửi qua cho bác chưa?”

Tiêu Vân Long cười đáp:

“Yên tâm, ông ấy đã gom đủ cho bác rồi, một hai ngày nữa tiền sẽ chuyển vào tài khoản của bác, cháu không cần lo lắng. Bác làm ăn buôn bán bao nhiêu năm, sao có thể bị một tên oắt con đánh bại được chứ”.

Sau khi nói lời tạm biệt, Tiêu Vân Long dõi theo Thôi Chí Minh đến tận lúc hắn vào phòng chờ VIP.

“Các cậu chờ ở bên ngoài, đợi khi nó lên máy bay rồi hãy đi”.

Tiêu Vân Long xem đồng hồ, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Đã tiễn đến đây rồi, theo lý mà nói thì không còn nguy hiểm gì nữa, không cần cẩn thận đến vậy. Nhưng Tiêu Vân Long sợ Nhạc Huy cử Kỳ Phi và Kim Võ đến, tới lúc đó thì thật sự phiền phức.

Ở một bên khác!

Thôi Chí Minh vừa vào phòng chờ VIP, ngồi chưa được bao lâu liền có người gõ cửa.

“Vào đi!”

Thôi Chí Minh đáp lại một tiếng, hắn tưởng rằng đó là người Tiêu Vân Long phái đến hộ tống hắn lên máy bay.

Tiếp sau đó, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước vào.

“Anh là người bác Tiêu phái đến à?”, Thôi Chí Minh hỏi.

Người đàn ông trung niên từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nhìn Thôi Chí Minh, nói:

“Tôi được cậu chủ Nhạc cử đến đưa cậu tới một nơi”.

“Cậu Thôi, đi cùng tôi nào”.