Thiên Tử

Chương 118: Tập đoàn Cửu Đỉnh

Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành vừa ra khỏi cổng sân bay đã thấy mấy người thanh niên mặc vest đeo cà vạt đứng trước hai chiếc xe Cadillac.

Vừa nhìn khí chất của mấy người này đã biết là người ưu tú của xã hội nhưng lúc này họ đứng rất cung kính, hình như đang đợi nhân vật lớn nào đó.

Nhạc Huy dẫn Đoàn Thiên Hành đi qua đứng lại hỏi:

“Xin hỏi, ai là tổng giám đốc Thạch, Thạch Vũ Hàng vậy?”

Sắc mặt của những người này khẽ thay đổi, một người vội chen lên trước cung kính nói:

“Là tôi, tôi chính là Thạch Vũ Hàng!”

“Cậu là cậu Nhạc sao?”

Nhạc Huy gật đầu, cười nói:

“Là tôi, chào anh, tổng giám đốc Thạch!”

Thạch Vũ Hàng nghe anh nói vậy thì vội gọi những người khác đến xách hành lý cho Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành.

“Cậu chủ, chúng tôi cứ trông ngóng cậu đến tiếp quản công ty mãi, ông chủ đã dặn chúng tôi rồi”.

“Mấy người chúng tôi vẫn quản lý công ty thay cậu, chúng tôi đã chuẩn bị xong công việc ở các bộ phận, chỉ đợi cậu đến kiểm tra công việc!”

Nhạc Huy gật đầu, cùng Đoàn Thiên Hành lên xe của Thạch Vũ Hàng.

Không thể để lộ thân phận của anh ra ngoài nên Thạch Vũ Hàng không mướn tài xế mà tự mình lái xe. Anh ta lái xe đến tập đoàn Cửu Đỉnh, trên đường đi Thạch Vũ Hàng báo cáo mọi công việc trong tập đoàn cho Nhạc Huy.

Nhạc Huy nghe xong hài lòng gật đầu:

“Tổng giám đốc Thạch vất vả rồi, anh làm rất tốt”.

“Nhưng tôi muốn biết trong tập đoàn có những ai biết thân phận của tôi?”

Thạch Vũ Hàng vừa lái xe vừa nói:

“Cậu chủ, cậu yên tâm đi, ngoài tôi và những giám đốc chi nhánh ở các bộ phận hôm nay đến đón cậu ra, lãnh đạo cao cấp và nhân viên khác đều không biết thân phận của cậu”.

“Ông chủ Nhạc đã dặn không thể để lộ thân phận của cậu nhưng để tiện cho cậu quản lý nên những giám đốc chi nhánh của các bộ phận này vẫn phải biết thân phận của cậu. Vì họ biết rất nhiều bí mật kinh doanh và nắm giữ nhiều tài nguyên bên trong tập đoàn”.

“Cậu biết đấy bây giờ có đủ loại người nên sợ sẽ xuất hiện người phản bội trong tập đoàn. Nhưng nếu họ biết tập đoàn là của nhà họ Nhạc thì chắc chắn không ai dám tạo phản”.

Nhạc Huy nghe vậy cũng gật đầu: “Bố tôi đã suy nghĩ rất chu đáo cho tôi”.

Thạch Vũ Hàng cười nói:

“Tất nhiên rồi, cậu là con trai trưởng của nhà họ Nhạc, là máu thịt của ông chủ Nhạc mà”.

“Dù địa vị xã hội có thấp kém thế nào, mọi ông bố bà mẹ trên đời này đều luôn suy nghĩ cho con của mình”.

Nhạc Huy thản nhiên gật đầu cười, anh rất thích trò chuyện với Thạch Vũ Hàng này.

Thành phố Thiên Hải là thành phố phát triển, là thành phố trực thuộc duy nhất ở khu vực Trung Nam. Kể cả vào thời gian này, trên đường chỗ nào cũng kẹt xe. Tình hình tắc đường này không thua gì đường vành đai hai, vành đai ba ở thủ đô.

Nhạc Huy và Thạch Vũ Hàng nói rất nhiều chuyện, đa phần đều nói về công việc. Thạch Vũ Hàng cũng đã quen với vị phó chủ tịch Đoàn Thiên Hành này.

“Sau này ở công ty đừng gọi tôi là cậu chủ nữa”, Nhạc Huy nhắc nhở.

Thạch Vũ Hàng gật đầu, anh ta nhớ đến một chuyện quan trọng:

“Chủ tịch Nhạc, chủ tịch Đoàn, có lời này tôi không biết nên nói hay không?”

Nhạc Huy nói: “Nói đi, tôi không trách anh đâu”.

Thạch Vũ Hàng do dự một lúc rồi mới nói:

“Dù sao hai vị chủ tịch đây còn trẻ, tôi là người nhà họ Nhạc tất nhiên biết tài cán và năng lực của chủ tịch Nhạc”.

“Nhưng người khác lại không biết, tập đoàn có rất nhiều lãnh đạo cấp cao, họ đều là những người xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Tôi cứ lo, sợ họ không tin phục hai cậu, dù sao họ cũng không biết tình hình bên trong. Nếu những người này có tỏ thái độ với chủ tịch Nhạc và chủ tịch Đoàn, hoặc không tích cực làm việc, như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn”.

“Hơn nữa thành phố Thiên Hải là thành phố loại một mô hình mới, phải có đến mấy nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ. Chúng ta không nói đến các doanh nghiệp nhỏ, chỉ riêng các doanh nghiệp lớn thôi ít nhất cũng phải là năm trăm doanh nghiệp. Vị trí hiện tại của tập đoàn Cửu Đỉnh chúng ta đứng ở Top một trăm, ở trên còn gần một trăm doanh nghiệp lớn khác”.

“Những người ưu tú trong công ty chúng ta còn tương đối trẻ, cậu cũng biết người trẻ tuổi bây giờ đều thích thay đổi công việc. Tôi sợ họ sẽ lười nhác không chịu làm việc, cuối cùng có ý định nghỉ việc. Nếu xảy ra chuyện này, công ty của chúng ta sẽ mất rất nhiều nhân tài”.

“Chủ tịch Nhạc, chủ tịch Đoàn, tôi đang lo lắng về chuyện này”.

Nói xong, Thạch Vũ Hàng hơi thấp thỏm vì anh ta sợ những lời vừa rồi sẽ đắc tội với Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành.

Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành nghe vậy lại đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười.

Đoàn Thiên Hành nói:

“Tổng giám đốc Thạch có thể cân nhắc kỹ lưỡng đến những vấn đề này quả thật không tệ, chẳng trách chú Nhạc lại để anh đến làm tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh”.

Đoàn Thiên Hành khen ngợi Thạch Vũ Hàng, còn Thạch Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đoàn Thiên Hành và Nhạc Huy không hề tức giận.

“Chủ tịch Đoàn quá khen, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Cửu Đỉnh tất nhiên sẽ suy xét đến lợi ích của tập đoàn. Tôi phải xem xét chu đáo đến mọi chuyện lớn nhỏ mới phải”.

Đoàn Thiên Hành nghe anh ta nói vậy liền gật đầu nói:

“Tổng giám đốc Thạch cứ yên tâm, đại ca tôi sẽ có cách trấn an bọn họ”.

“Chắc anh từng nghe nói tập đoàn Huy Hành ở Sở Châu rồi nhỉ. Mặc dù Sở Châu không lớn nhưng lúc tập đoàn Huy Hành vừa thành lập, đại ca của tôi mới vừa tròn hai mươi tuổi thôi đấy”.

Sắc mặt Thạch Vũ Hàng khẽ thay đổi khi nghe đến tập đoàn Huy Hành, anh ta bật cười:

“Danh tiếng của tập đoàn Huy Hành rất tốt!”

“Tôi hiểu rồi, xem ra tôi đã nghĩ nhiều, cậu chủ nhà họ Nhạc của chúng ta làm sao có thể không trấn an được những người trong tập đoàn được”.

Tắc đường tầm nửa tiếng, sau khi con đường được thông thoáng, mọi người lái xe thẳng đến tập đoàn Cửu Đỉnh.

Thạch Vũ Hàng muốn để Nhạc Huy nghỉ ngơi hai ngày nhưng Nhạc Huy muốn gấp rút tìm Trần Ngọc Đình. Thế nên anh muốn nhanh chóng nhậm chức chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh, ổn định mọi thứ sau đó mới có thời gian và sức lực để tập trung vào việc tìm Trần Ngọc Đình.

Tập đoàn Cửu Đỉnh là nền móng mà Nhạc Thiên Hùng để lại cho Nhạc Huy ở thành phố Thiên Hải. Nền móng đã có sẵn, còn việc xây nhà cao thế nào phải tùy thuộc vào khả năng của Nhạc Huy.

Sau khi đến tập đoàn, Nhạc Huy bảo Thạch Vũ Hàng đem hết sổ sách của công ty trong một năm đến cho anh. Sổ sách phản ánh lên nhiều vấn đề, qua đó anh đại khái có thể hiểu được các lãnh đạo cấp cao bên dưới là người thế nào.

Thạch Vũ Hàng làm theo lời của anh nhưng anh ta không biết Nhạc Huy muốn làm gì. Nếu kiểm tra sổ sách thì rất khó kiểm tra hết sổ sách của cả một năm. Dù tìm đội kế toán chuyên nghiệp đến cũng chưa chắc có thể làm rõ các khoản chi tiêu trong một năm của tập đoàn.

Nhưng Thạch Vũ Hàng không thể hiểu nổi cách làm của Nhạc Huy, anh ta đặt sổ sách lên bàn, Đoàn Thiên Hành lật xem từng cuốn một. Họ đọc lướt rất nhanh, thỉnh thoảng còn ghi chép vào sổ tay.

Thạch Vũ Hàng lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, nhất thời cau mày, anh ta bỗng nảy lên ý nghĩ nghi ngờ năng lực của Nhạc Huy. Càng nhìn dáng vẻ của Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành, anh ta càng thấy hai người như đang đùa giỡn. Sổ sách nhiều như vậy, họ có thể xem hết trong một lúc được sao?

Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành chỉ xem được một phần ba sổ sách trong số đó nhưng họ không hề có ý định xem tiếp.

Nhạc Huy ném những gì anh và Đoàn Thiên Hành ghi chép lại đến trước mặt Thạch Vũ Hàng, lạnh lùng nói:

“Tổng giám đốc Thạch, đây là những gì chúng tôi vừa sắp xếp lại. Các lãnh đạo cấp cao lớn nhỏ trong công ty, trong tập đoàn đều tham ô. Anh xem còn sót không? Tôi chưa đếm, hình như hơn một trăm người”.

“Anh có thể giải thích không?”

Thạch Vũ Hàng run rẩy cầm quyển sổ lên xem, sau đó sững người tại chỗ, không nói nên lời.