Hành động của Nhạc Huy khiến mọi người không vui. Thấy sắc mặt Thôi Chí Minh trở nên u ám, dĩ nhiên vài người bạn của hắn càng không nể mặt Nhạc Huy, liền lên tiếng mắng anh:
“Mẹ kiếp! Mày là cái thá gì, anh Thôi nói cô An Nhã cắt bánh mà, mày ở đấy nhiều chuyện cái gì hả?”
“Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra, nếu không bọn tao không ăn nổi đâu!”
“Cô An Nhã, sao bạn trai của cô không có phép lịch sự vậy?”
Thôi Chí Minh cũng không vui, hắn đang chuẩn bị mắng cho Nhạc Huy một trận.
Lúc này An Nhã nhíu mày không vui nhìn đám người nói:
“Các người làm gì vậy, không phải chỉ cắt bánh kem thôi sao? Ai cắt mà chẳng được, hay các người tự cắt đi!”
Thôi Chí Minh nghiến răng khi thấy vậy, hắn chỉ ước gì có thể đánh cái tên chết tiệt Nhạc Huy này một trận.
Nhưng An Nhã nổi giận, hắn cũng không thể tiếp tục làm khó Nhạc Huy nên vội cười nói:
“Phải, ai cắt mà chẳng được. Anh Diệp, anh cắt đi, cảm ơn ý tốt của anh”.
Dưới ánh mắt tức giận của những người khác, Nhạc Huy chỉ cười, vẻ mặt bình tĩnh cầm dao bắt đầu cắt bánh.
Hôm nay vốn dĩ anh không muốn gây chuyện nhưng mấy người này nói hơi quá, họ đều đang chế giễu anh. Dù anh có giành mất bạn gái của Thôi Chí Minh cũng không nên bị đối xử như vậy. Hơn nữa Thôi Chí Minh chỉ gặp An Nhã có mấy lần, còn chưa từng chính thức hẹn hò lần nào.
Thấy dáng vẻ của mấy người này, anh không khỏi nhớ đến đám người nhà họ Liễu cũng có đức hạnh như vậy, cực kì xem thường người khác.
Nếu hôm nay anh để lộ thân phận của mình thì có lẽ mấy người này sẽ vội vàng quỳ xuống nhận sai với anh. Nhưng anh không thể làm vậy, nếu không chuyện này sẽ truyền đến tai Nhạc Thiên Hùng và Lâm Phương Như, anh và An Nhã về nhà không bị mắng tơi bời mới là lạ.
Nhìn cái bánh Nhạc Huy cắt, trên mặt đám bạn Thôi Chí Minh đều tỏ vẻ không thích. Thậm chí có người còn không ăn vứt thẳng vào thùng rác.
Thấy cảnh này, Nhạc Huy cũng tỏ vẻ thờ ơ, người ta đối xử với anh thế nào thì anh sẽ đối xử lại gấp đôi. Dù sao cũng không phải tiệc sinh nhật của anh, phá hỏng thì cứ phá hỏng thôi.
Sau đó mọi người bắt đầu quẩy, ca hát, uống rượu, đánh bài các thứ.
Nhưng không khí của bữa tiệc vì Nhạc Huy lại trở nên hơi trầm. Thấy tiệc sinh nhật và lời tỏ tình mà mình chuẩn bị kĩ càng lại bị Nhạc Huy phá thành như vậy, dường như trong cả bữa tiệc sắc mặt Thôi Chí Minh đều u ám.
“Chí Minh, điều tra ra rồi, gia tộc họ Diệp ở thủ đô chỉ có ba gia tộc thôi nhưng đều là gia tộc nhỏ”, Khang Thiếu Dương đi đến nói nhỏ: “Hơn nữa ba gia tộc nhỏ này nghèo kiết xác, hoàn toàn không có ai chống lưng. Một đã phá sản từ lâu, một đang mở quán ăn nhỏ, còn một gia tộc nữa thật sự mở trang trại nuôi heo”.
Thôi Chí Minh phì cười khi nghe nói vậy, hắn nhìn Nhạc Huy rồi lắc đầu cười nhạo:
“Tôi còn tưởng gia sản nhà anh ta ít nhất cũng phải được mấy chục triệu, không ngờ lại không có gì”.
“Ha ha ha, buồn cười chết mất. Thiếu Dương, cậu nói xem chắc nhà anh ta không mở trang trại nuôi heo chứ?”
Khang Thiếu Dương cũng không nhịn được bật cười:
“Đừng quan tâm nhà anh ta mở cái gì, chỉ riêng tài sản của cậu thôi đã hơn một trăm triệu rồi, đừng nói đến nhà họ Thôi các cậu”.
“Tôi thấy Diệp Huy này muốn dựa vào An Nhã để trở thành con rể nhà họ Nhạc, dù sao làm con rể nhà họ Nhạc, cả đời này không cần phiền muộn nhiều thứ. Cũng không biết rốt cuộc cô An Nhã thích anh ta ở điểm nào, bây giờ con gái đều thích mấy tên nhà nghèo vậy à, có phải xem ngôn tình nhiều quá rồi không?”
Sắc mặt Thôi Chí Minh dần trở nên lạnh lùng nói:
“Kiểu con gái nhà giàu như An Nhã không biết lòng người hiểm ác thế nào, tôi không thể để cô ấy bị tên Diệp Huy này lừa gạt”.
“Thiếu Dương, lát nữa cậu gọi mấy đứa con gái đánh lạc hướng An Nhã đi để tôi nói chuyện với Diệp Huy. Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu có thể dùng tiền để bắt anh ta rời đi thì tôi đuổi anh ta đi là được”.
Khang Thiếu Dương gật đầu.
Lúc này Nhạc Huy và An Nhã đang ngồi trong góc, chắc chắn anh đã bị cả phòng cô lập. Còn An Nhã vốn dĩ là ngôi sao sáng của tối nay nhưng vì “bạn trai” của cô ấy là Nhạc Huy, thế nên cô ấy cũng bị mọi người xa lánh.
“Nhạc Huy, chúng ta nên đi thôi, chị thà đi dạo phố còn hơn ngồi đây”, An Nhã nhíu mày nói.
Nhạc Huy lại không muốn đi, anh vỗ bàn tay An Nhã nói:
“Bây giờ sao đi được, ít nhất cũng phải để Thôi Chí Minh đó mất hết hi vọng chứ. Chị cũng thấy rồi đấy, rõ ràng chị đã nói là có bạn trai rồi mà hắn vẫn quấn lấy chị đấy thôi”.
“Em vốn tưởng con cái nhà giàu sẽ rất có giáo dưỡng nhưng em cứ thấy cái tên Thôi Chí Minh này giống người nham hiểm hơn. Dù thế nào, em cũng không cho phép bạn trai của chị là người thế này”.
Giọng điệu Nhạc Huy đầy độc đoán và quan tâm.
An Nhã nghe anh nói vậy, gương mặt đỏ bừng. Cô ấy cứ có cảm giác Nhạc Huy đã xem cô ấy là bạn gái, hơn nữa còn đang ghen.
Vào lúc này, mấy cô gái chạy đến kéo An Nhã qua bên kia ca hát, uống rượu:
“An Nhã, qua đây chơi với bọn tôi, một mình cô ngồi đây nhàm chán biết bao”.
“Đi thôi, dĩ nhiên phải chơi cùng mọi người mới vui chứ!”
An Nhã sửng sốt nhìn Nhạc Huy.
Nhạc Huy khẽ cười gật đầu:
“Đi đi, người ta đang mời em mà”.
Thấy những người này nhiệt tình quá, An Nhã không nỡ từ chối bèn đi cùng họ.
Nhạc Huy cười nhạt nhìn thẳng vào Thôi Chí Minh ở bên kia. Quả nhiên chỉ thấy Thôi Chí Minh dẫn theo Khang Thiếu Dương và vài cậu ấm nhà giàu đi đến, sau đó ngồi xuống cạnh anh.
Thấy dáng vẻ của anh như vậy, vẻ mặt ai cũng rất kiêu ngạo.
“Anh Diệp, tôi vừa tìm người nghe ngóng rồi. Cả thủ đô, ngoài nhà họ Diệp trong bốn gia tộc lớn cũng chỉ có ba gia tộc nhỏ thôi”, Thôi Chí Minh nhìn Nhạc Huy nói:
“Một đã phá sản từ lâu, một đang mở quán ăn nhỏ, còn một gia tộc nữa thật sự mở trang trại nuôi heo”.
“Anh nói đi, anh là “cậu chủ” của nhà nào thế?”
Thôi Chí Minh nhấn mạnh vào mấy chữ cậu chủ, rõ ràng cố ý giễu cợt.
Nhạc Huy nhấp một ngụm rượu vang, không cảm xúc nói:
“Tôi cần phải nói nhiều với anh vậy sao? Nếu anh Thôi xem tôi là bạn tốt thì đừng tùy ý nghe ngóng chuyện riêng tư của tôi nữa”.
Đám người Thôi Chí Minh trừng mắt khi nghe thấy giọng điệu của Nhạc Huy trở nên ngạo nghễ.
“Mày là cái thá gì? Còn bảo anh Thôi xem mày là bạn tốt, mày cũng xứng sao?”, một cậu ấm nhà giàu ngồi cạnh Nhạc Huy ôm cổ Nhạc Huy và uy hϊếp.
Nhạc Huy thấy vậy, anh không khỏi nhớ đến thời gian còn đi học, anh vẫn nhớ rất nhiều học sinh trong trường ở Sở Châu đều là côn đồ. Đám côn đồ này thích ra oai bắt nạt bạn học lớp dưới, lúc bắt nạt người ta chúng vẫn cứ thích nói bằng giọng điệu, động tác này.
“Tôi không thích người khác ôm mình như vậy, buông cái tay bẩn thỉu của anh ra”, Nhạc Huy quay đầu lại lạnh lùng nhìn người đó.
Cả cơ thể tên đó bỗng run rẩy, có cảm giác sợ hãi không thể tả. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại vội giả bộ hung ác, cầm chai rượu lên mắng:
“Mẹ mày, mày có ý gì, dám hù dọa ông à?”
Thấy chai rượu sắp đập vào đầu Nhạc Huy, Thôi Chí Minh vội ngăn lại nói:
“Làm gì đấy, đừng ảnh hưởng đến người khác, An Nhã còn ở đây!”
Tên kia nghe vậy cũng chỉ buông Nhạc Huy ra, lẩm bẩm mắng.
Thôi Chí Minh nhìn Nhạc Huy nói:
“Tôi cũng không lòng vòng với anh nữa, anh cần bao nhiều tiền, ra giá đi. Tôi không thiếu tiền, tôi có thể cho anh nhưng anh phải rời xa An Nhã”.
“Anh cảm thấy xuất thân của anh có xứng với con gái nhà giàu như An Nhã không?”
Nhạc Huy nghe vậy không nhịn được cười:
“Anh Thôi đang làm gì thế? Tôi có xứng với An Nhã hay không cũng không đến lượt anh lo. An Nhã thích tôi, anh đố kị à? Có bản lĩnh thì anh tự mình theo đuổi cô ấy đi”.
Thôi Chí Minh lập tức kiềm chế cơn giận của mình khi thấy dáng vẻ đắc ý của Nhạc Huy rồi nói:
“Anh đừng mặt dày như vậy, anh tưởng tôi không biết anh đang toan tính điều gì à? Anh muốn dựa vào An Nhã để chiếm lợi, trở thành con rể nhà họ Nhạc chứ gì? Tôi khuyên anh nên quên điều đó đi, anh nghĩ Nhạc Thiên Hùng có thể thích loại đức hạnh này của anh sao?”
Dứt lời, hắn nhìn bộ đồ trên người Nhạc Huy, lại cười nhạo nói:
“Tôi thấy bộ đồ này được đặt làm riêng từ một thương hiệu nổi tiếng, chắc là An Nhã mua cho anh nhỉ. Anh nói một người đàn ông như anh lại để phụ nữ nuôi, anh cũng giỏi lắm!”
Đám người Khang Thiếu Dương cũng khinh thường nhìn Nhạc Huy như đang nhìn một con khỉ làm xiếc.
E rằng mấy lời sỉ nhục của Thôi Chí Minh có thể khiến người khác phải tức giận nhưng Nhạc Huy lại bật cười.
Anh dựa vào An Nhã để chiếm lợi? Anh chính là con trai của Nhạc Thiên Hùng, cậu chủ nhà họ Nhạc, anh chiếm cái lợi cái quần què gì?
Nhạc Huy nhìn mấy tên ngu ngốc này rồi lại nhìn Thôi Chí Minh cười nói:
“Các người đúng là có đôi mắt nhìn thấu hết mọi thứ”.
“Nhưng ông đây không muốn rời khỏi An Nhã đấy, bao nhiêu tiền cũng không rời đi, anh có thể làm gì tôi?”