Bát Bảo Trang

Chương 101: Tội nô

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi Yến Tấn Khâu đi vào nội thất, liền bảo hạ nhân trong phòng lui ra ngoài hết. Cũng không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, hắn phát hiện khi mình ở bên cạnh Hoa Tịch Uyển, thì hoàn toàn không có chút phòng bị, dường như chỉ ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thả lỏng.

Có lẽ tính lười biếng của đối phương đã lây sang hắn?

Thấy chàng vào phòng, Hoa Tịch Uyển cũng lười đứng dậy, chỉ vẫy vẫy tay với chàng, ý bảo chàng ngồi xuống ở bên cạnh mình.

Thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển khác thường, Yến Tấn Khâu liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chàng còn nhớ Mẫn Huệ quận chúa không?" Hoa Tịch Uyển nhìn thẳng Yến Tấn Khâu, chờ đợi phản ứng của chàng.

Yến Tấn Khâu nhíu mày: "Nàng ta gây phiền toái cho nàng sao?"

Hoa Tịch Uyển lắc đầu, sau đó nói: "Không phải, mấy ngày trước ta đến cung của Thục phi nương nương, trong lúc vô tình nghe Thục phi nương nương nhắc tới nàng ta, ta vốn cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện có chút khả nghi, Mẫn Huệ quận chúa thực sự là người bên cạnh Đoan Hoà công chúa sao?"

Không ngờ Hoa Tịch Uyển lại nghĩ đến loại chuyện này, Yến Tấn Khâu ngây người, rồi lập tức lạnh lùng nói: "Nàng ta là người bên cạnh ai không quan trọng, hiện tại thái tử đã sớm rơi đài, con cờ như nàng ta cũng không còn nơi dụng võ nữa. Người phía sau đồng ý lưu lại cái mạng cho nàng ta, chưa chắc là do nhân từ, chỉ là không muốn khiến cái kinh thành hỗn loạn này càng trở nên hỗn loạn mà thôi."

Nghe sao bạc tình thế, Hoa Tịch Uyển cười phức tạp, nàng tin Mẫn Huệ quận chúa có chút tình cảm với Yến Tấn Khâu, nhưng phần tình cảm này vẫn chưa đủ để nàng ta thay đổi lập trường. Mà loại người thông minh như Yến Tấn Khâu, chắc chắn cũng biết Mẫn Huệ quận chúa có tình cảm với chàng, thế nhưng chút ái mộ đó cũng không đủ chàng động lòng trắc ẩn.

Sống trong hoàn cảnh này, người trong hoàng thất từ nhỏ đã cao cao tại thượng, không biết là may mắn hay bất hạ nữa?

Nàng đã sớm hoài nghi Mẫn Huệ quận chúa, thậm chí còn có trực giác rằng thái tử trúng độc có liên quan tới nàng ta.

Trong khoảng thời gian thái tử từ thiên lao ra ngoài, cả cung Chu Tước đều kín như thùng sắt, ngay cả tổ tông tám đời của những cung nhân bên cạnh phục vụ ở đó đều được điều tra rõ ràng, phàm người nào có điểm khả nghi, cũng đừng mong có thể đến gần thái tử. Thế nhưng cuối cùng thái tử vẫn chết bất đắc kỳ tử, vậy người đã hạ thủ chỉ có thể là người theo phe thái tử, đồng thời còn được hoàng hậu tín nhiệm.

Ban đầu nàng hoài nghi thái tử phi, thế nhưng lúc đó thái tử phi đang mang thai, hoàng hậu vô cùng lưu tâm với chuyện của nàng ta và hoàng đế, há lại không đề phòng nàng ta?

Cho nên người có khả năng hạ thủ nhất chính là người được hoàng hậu tín nhiệm nhất – Đoan Hoà công chúa và Mẫn Huệ quận chúa. Đoan Hoà công chúa thì không có khả năng gϊếŧ hại thái tử, trừ khi nàng ta muốn đăng cơ trở thành nữ đế, nhưng rõ ràng một công chúa chỉ biết sống xa hoa và thích trai lơ như vị này thì chẳng có chí hướng cao như vậy, cho nên việc thái tử đăng cơ, tuyệt đối là chọn đầu của nàng ta, chị em họ làm sao so với được với chị em ruột.

Như vậy chỉ còn một người có khả năng hạ thủ, đó chính là Mẫn Huệ quận chúa, nàng ta có cả năng lực và động cơ.

Có một số việc càng nghĩ nhiều sẽ càng cảm thấy mỗi người bên cạnh mình đều cao thủ thâm tàng bất lộ, Hoa Tịch Uyển tự nhận mình là một người lười biếng, cho nên không muốn nhúng tay cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Những chuyện đoán được đều đã nói cho Yến Tấn Khâu nghe, còn tiếp theo chàng dự định xử lý như thế nào, thì đó là chuyện của chàng.

Đương nhiên Yến Tấn Khâu cũng hiểu rõ, với tính tình của Hoa Tịch Uyển, thì nàng cực kỳ không thích quan tâm đến những chuyện này. Hắn tự tay rót một chén trà đưa đến trước mặt nàng, cười nói: "Khổ cực phu nhân đã suy nghĩ thay vi phu, vi phu không có gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp."

"Chàng cũng đã thành thân với ta rồi, chẳng lẽ còn có thể thành thân lần nữa?" Hoa Tịch Uyển nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hơi nâng cằm nói, "Chẳng lẽ trước đây ở trong lòng chàng, ta với chàng chẳng có quan hệ gì cả?"

Về phương diện cãi bướng này, Yến Tấn Khâu tự nhận chẳng phải là đối thủ của Hoa Tịch Uyển, nên dứt khoát nghiêng người qua, ôm nàng vào trong lòng rồi hôn lên môi nàng một cái: "Phu nhân đã nói như vậy, vi phu chỉ có thể dốc sức báo đáp nàng thôi."

Màn trướng nhẹ buông, che giấu cảnh kiều diễm trong căn phòng.

Ở phòng bên cạnh, Bạch Hạ và Hồng Anh đang cùng nhau ngồi thêu may. Hồng Anh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Hình như vương gia vào phòng đã hơn nửa canh giờ rồi."

Bạch Hạ cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Nếu vương gia vương phi cần người hầu hạ, thì cũng không thiếu người đâu, muội hỏi nhiều làm gì."

"Không phải tại muội lo lắng sao," Hồng Anh thở dài nói, "Mấy ngày trước nghe Thục phi nương nương nói hình như Mẫn Huệ quận chúa mắc bệnh nặng, tỷ cũng biết tâm tư của Mẫn Huệ quận chúa đối với Vương gia rồi đó. Muội sợ vương gia sẽ thương hại hoặc đồng tình với nàng ta, làm ảnh hưởng đến tình cảm của vương gia và vương phi."

"Lúc nên thông minh thì không thông minh, lúc nên ngu ngốc lại không đủ ngốc," Bạch Hạ đè thấp âm lượng, "Thục phi nương nương nói như vậy, là để nhắc nhở vương phi nhà ta, chúng ta làm nha hoàn, chỉ cần làm nhiều nói ít là được, việc này là việc muội nên quan tâm sao?"

Ngày ấy trong tẩm cung của Thục phi, đầu tiên bọn họ đã gặp Thịnh quận vương ở bên ngoài, lúc sắp rời đi, Thục phi nương nương cứ hết lần này tới lần khác nhắc đến chuyện Mẫn Huệ quận chúa đang triền miên trên giường bệnh.

Lời nói của các quý nhân trong cung, đa phần đều không thể hiểu theo nghĩa đen. Mẫn Huệ quận chúa sinh bệnh có liên quan gì tới vương phi chứ, sao Thục phi lại cố ý nói như vậy? Chẳng qua chỉ đang nhắc nhở vương phi phải cẩn thận Mẫn Huệ quận chúa, đề phòng đối phương sẽ làm gì mờ ám thôi.

"Mẫn Huệ quận chúa này cũng thật là, đường đường là một quận chúa mà lại đi nhớ thương một nam nhân đã có gia đình, chẳng lẽ còn muốn vào vương phủ làm trắc phi sao?" Hồng Anh bất mãn lải nhải, trên dưới triều đình chưa từng có một nữ tử tôn thất có phong hào nào lại đi làm tiểu thϊếp cho thân vương, đó là một chuyện rất mất mặt.

Tuy trắc phi gọi có vẻ êm tai do có một chữ phi, nhưng thực tế cũng chỉ là một thị thϊếp mà thôi. Trừ khi có công lớn với hoàng thất, nếu không thì ngay cả gia phả cũng không được vào.

"Muội đang suy nghĩ cái gì," Bạch Hạ bất đắc dĩ thở dài, "Tuy bây giờ Mẫn Huệ quận chúa không có quyền thế, nhưng cũng không thể gả cho Vương gia làm tiểu thϊếp được, trừ khi cả nhà nàng ta phạm tội lớn, bị cách chức làm tội dân, rồi dùng thân phận tội nô đến vương phủ làm hạ nhân, nếu không thì cho dù nàng ta có tự nguyện làm thϊếp, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý."

Lễ pháp không cho phép, gia tộc Yến thị không cho phép, mà ngay cả vương gia nhà mình cũng sẽ không đồng ý.

Bạch Hạ vốn chỉ phân tích chơi cho Hồng Anh nghe, ai ngờ mấy câu kia lại trở thành sự thật. Vào ngày thứ bảy kế hoàng hậu tiến cung, Viên gia bị hạch tội bán quan bán tước, cậy quyền cậy thế đánh chết bách tính, chiếm đoạt đất đai, tham ô... tổng cộng hơn mười tội danh, làm Khải Long đế tức giận đến nổi hộc máu.

Hai ngày sau toàn bộ Viên gia bị cách chức làm tội dân, nhưng nể tình Thuận Nghi công chúa vừa bệnh chết, hoàng đế miễn tội chết cho bọn họ, thế nhưng nên sung quân vẫn phải sung quân, nên làm nô thì phải làm nô, xử phạt không chút nương tay.

Ở trong lòng hoàng đế, chỉ bằng chuyện Thuận Nghi công chúa cùng Viên gia theo phe hoàng hậu, trước kia đã giúp hoàng hậu đã làm nhiều như vậy, hắn đã sớm bất mãn với Viên gia, hiện tại lại bị tra ra phạm nhiều tội như vậy, sao còn có thể lưu tình được chứ?

Cũng trong đêm đó, những gia tộc vốn có quan hệ thân thiết với phế hậu và Phương gia cũng cảm thấy vô cùng bất an, trốn ở nhà không dám tuỳ tiện ra ngoài, càng không có ai đứng ra cầu tình thay Viên gia.

Viên Thư Di vốn là Mẫn Huệ quận chúa thiên kiều bách sủng, hiện tại lại phải rủ bỏ những bộ váy áo tơ lụa mặc vào bộ y phục bằng vải thô, cùng những nữ nhân của Viên gia chờ Trung Tỉnh điện an bài, đón nhận kiếp số làm tôi tớ.

Nàng ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn làn da bị y phục vải thô cọ đến đỏ ửng của mình, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, hối hận và không cam lòng.

Ý chỉ hoàng thượng đã viết rõ, nữ nhân đã xuất giá của Viên gia không phải là người Viên gia nữa, cho nên không cần chịu tội chung với Viên gia. Nếu như một năm trước nàng xuất giá, thì hôm nay làm sao lại rơi vào kết cục này?

Nếu như nàng xuất giá, bằng tài hoa và thủ đoạn của mình, nhất định có thể làm trượng phu động lòng, trở thành một phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ, nào giống như hôm nay, hộ tịch bị đổi thành tội tịch, còn sẽ phải hầu hạ người khác?

Liếc nhìn đường muội đang ngủ say sưa ở sau lưng, nàng sờ sờ chiếc vòng vàng giấu bên hông, đáy mắt loé sáng, giống như một người bị rơi xuống nước bắt được một khúc gỗ nổi cuối cùng.

Bởi vì một năm gần đây liên tiếp phát sinh đại sự, người dân trong kinh thành đã sớm thờ ơ rồi, một Viên gia bị bắt do phạm tội so với những sự kiện bê bối trước đây, thì quả thực không đáng nhắc tới.

Viên gia tốt xấu gì cũng là vọng tộc, cho nên tất cả nữ quyến Viên gia được Trung Tỉnh điện bố trí đến các gia tộc tôn thất khác làm nô bộc, cơ bản là đều được sắp xếp đến các tông tộc hoàng thất.

Hiển vương phủ là nhất phẩm thân vương phủ, đương nhiên cũng được chia vài phần "tinh hoa", chỉ tiếc tổng quản Mộc Thông của vương phủ khi nhìn thấy mấy "tinh hoa" này thì cái cổ lại thấy đau.

Quản sự Trung Tỉnh điện nghĩ thế nào mà lại phân Mẫn Huệ quận chúa đến đây vậy, đây chẳng phải là muốn kiếm chuyện sao? Hắn liếc nhìn Viên Thư Di ngoan ngoãn đứng một bên, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngày xưa các người là tiểu thư khuê các, nhưng nay không như xưa nữa, đã vào vương phủ thì phải tuân thủ theo quy củ của vương phủ. Chớ có nhắc lại chuyện ngày xưa, nếu đắc tội với quý nhân, ta sẽ nghiêm phạt các ngươi."

Tuy có ít người trong kinh thành biết Viên Thư Di có tình ý với Vương gia, nhưng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Xem ra có người đã cố ý nhét Viên Thư Di vào vương phủ của họ. Thủ đoạn này dù hơi tầm thường, nhưng nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ đã ồn ào với Vương gia.

Nhưng vương phi nhà bọn hắn... Ngài ấy thật sự không phải nữ nhân như vậy.

Nghĩ vậy, Mộc Thông thương hại liếc mắt nhìn Viên Thư Di: "Được rồi, nói đến đây thôi, trước tiên ba người các ngươi theo ma ma học quy củ, chờ sau khi học xong quy củ, sẽ được hầu hạ chủ."

Việc này vẫn phải bẩm báo cho vương gia và vương phi biết mới được. Cũng hy vọng vị Mẫn Huệ quận chúa này thức thời một chút, bằng không chỉ sợ đến lúc đó vương phi còn chưa động thủ, thì vương gia đã xử nàng ta rồi.

"Ngài nói cái gì, Mẫn Huệ quận chúa thực sự đến vương phủ?" Hồng Anh trợn to hai mắt, nhận ra giọng mình hơi lớn, vội vàng hạ giọng nói với Mộc Thông, "Mộc công công, sao lại xảy ra chuyện này vậy?"

Mộc Thông cười khổ nói: "Hồng Anh cô nương, ta cũng đang buồn bực đây, cho nên mới đặc biệt đến xin chỉ thị của vương phi, chẳng biết nên an bài Viên cô nương thế nào ta mới hợp đây."

"Thật không đúng lúc, lúc này vương gia và vương phi đang đọc sách ở trong phòng, vương gia bảo chúng ta lui ra ngoài, không có chuyện gì lớn thì không được vào quấy rầy, ngài xem..." Nghe xong chuyện này, Bạch Hạ áy náy nhìn sang Mộc Thông, đáy mắt tràn đầy khó xử.

"Bạch Hạ cô nương nói quá lời, Viên Thư Di đó bất quá chỉ là một tội nô, đâu đáng vì chuyện của nàng ta mà quấy rầy vương gia và vương phi," Mộc Thông mỉm cười nói, "Chẳng qua tại hạ còn có chuyện khác, cho nên làm phiền Bạch Hạ cô nương thông truyền việc này thay tại hạ."

"Mộc công công khách khí," Bạch Hạ ôn hòa cười, "Nô tỳ nhất định sẽ báo lại việc này, Mộc công công đi thong thả."

"Đa tạ." Mộc Thông chắp tay với Bạch Hạ, rồi xoay người bỏ đi, không chút dây dưa.