Bát Bảo Trang

Chương 97: Chúng ta sinh con nhé

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi người của Hoa gia nghe tin Hoa Tịch Uyển bị ám sát, Lô thị hoảng sợ đến cơ hồ không thở nổi, đến khi người của Hiển vương phủ đến báo vương phi vô sự, Lô thị mới chậm rãi thở ra một hơi.

Thăm dò tiền căn hậu quả sự việc xong, Lô thị liền đập nát một bộ gốm sứ, xoay người dẫn theo mấy nha hoàn bà tử khỏe mạnh, nhanh chóng đến phủ Hoa thị lang.

"Nha đầu kia thật tốt số, gặp chuyện như vậy còn có thể an toàn trở về." Trương thị nghe hạ nhân hồi báo quá trình Hiển vương phi bị tập kích xong, hơi tiếc nuối oán giận một tiếng, lập tức phát hiện sắc mặt của mấy hạ nhân không đúng lắm, bà mới chợt giật mình tỉnh lại, mặc dù bà rất bất mãn với Hoa Tịch Uyển, thế nhưng trước mặt hạ nhân mà nói ra những lời này, có lẽ hơi quá đáng, nếu truyền đến tai lão gia thì thật không ổn.

"Khuê nữ nhà tôi tốt số, đây là chuyện mà người khác có ước ao cũng không được đấy," Cửa phòng chợt bị người ở bên ngoài đá văng ra, khiến Trương thị giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn mới thấy rõ người tới là đại tẩu, nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, bà liền có chút chột dạ, thế nhưng thấy Lô thị đạp cửa phòng mình như thế, nét mặt bà lại rất khó coi, không thể làm gì khác hơn là ngoài mạnh trong yếu nói: "Đại tẩu có ý gì?"

"Có ý gì?" Lô thị lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới quan hệ thân thích gì nữa, cứ mang theo hạ nhân xông vào đập phá gian phòng của Trương thị một trận, chẳng quản kim ngân gốm sứ gì, toàn bộ đều đập bể hết rồi tính sau.

Trương thị tức giận đến không thở nổi, hận không thể tiến lên đánh mắng Lô thị, thế nhưng thấy khí thế Lô thị mạnh mẽ như vậy lại hơi sợ hãi, bà đã sớm nghe nói gia tộc Lô thị cả trai lẫn gái đều hết sức hung hãn, thế nhưng mấy năm qua tuy rằng Lô thị trông không dễ bắt nạt, nhưng chưa từng tỏ ra hung hãn thô lỗ đến vậy, hiện tại hành động lần này, thật sự làm Trương thị hoảng sợ.

Đập nát tất cả mọi thứ xong, Lô thị cũng không quan tâm đến những hạ nhân đang lén nhìn về phía này, nói thẳng: "Trương thị, bà hãy nhớ cho kỹ, đại phòng chúng tôi không nợ bà cái gì. Nếu ngày sau khuê nữ nhà bà hay bà còn dám mưu tính hãm hại nữ nhi của ta, ta có liều cái mạng này, cũng sẽ không bỏ qua cho các người."

Hạ nhân xung quanh nghe thấy những lời Hầu phu nhân vừa nói, đầu óc lập tức xoay chuyển mấy vòng, liền nghe ra ý tứ trong đó, dường như chuyện Hiển vương phi bị ám sát có liên quan đến phu nhân và đại tiểu thư?

"Đại tẩu nói vậy là có ý gì, nghe tin tam nha đầu bị ám sát nhị thẩm ta đây cũng rất lo lắng, sao tẩu lại nói như vậy, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời này không thể tùy tiện nói," Trương thị thầm cả kinh, nhưng nét mặt lại không mảy may biểu lộ, "Chi thứ hai của chúng tôi dù chưa có tước vị, thế nhưng cũng không thể để cho người khác ức hϊếp như vậy."

Lô thị xuy cười một tiếng, lạnh lùng nhìn sang Trương thị: "Bà cho là ta không biết mẹ con bà đã lén làm ra những chuyện gì sao, ta không nói không có nghĩa là ta không có biện pháp trị các người."

Nghe thấy lời này của Lô thị, mặt Trương thị trắng bệch, trong lòng bà có quỷ, nên sợ trong tay Trương thị thật sự có chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: "Đại tẩu, sao tẩu lại nói vậy..."

"Đây là cảnh cáo, không có lần nữa," Lô thị đá văng mảnh sứ bên chân ra, vẻ mặt châm chọc nói, "Bà tự giải quyết cho tốt đi."

Trương thị lảo đảo mấy bước, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chán nản nhìn Lô thị từ phòng mình đi ra ngoài.

Mới vừa ra cửa, thì Lô thị thấy Hoa Trị Minh từ cửa viện đi đến, Lô thị dừng bước lại, nét mặt không thay đổi nhìn Hoa Trị Minh.

Hoa Trị Minh liếc nhìn căn phòng hỗn loạn phía sau Lô thị, nghiêm chỉnh hành lễ với bà: "Đại tẩu tốt lành."

"Nhị thúc khách khí," Lô thị cũng nhàn nhạt trả lời Hoa Trị Minh, tuy đây là em ruột của tướng công nhà mình, thế nhưng theo nàng thấy, Trương thị và Hoa Y Liễu có thể lén lút làm ra nhiều chuyện như vậy, thì không thể không có chút quan hệ tới Hoa Trị Minh.

Lẽ nào trước kia Hoa Y Liễu phải gả cho một trượng phu như vậy, chẳng phải Hoa Trị Minh đã ngầm thỏa thuận sao? Hành vi của Trương thị quá đáng như vậy, Hoa Trị Minh không nghĩ tới sẽ khuyên can đôi chút sao?

Ai động tới nữ nhi của bà, người đó chính là kẻ thù của bà, mặc kệ kẻ đó là ai, quan hệ thế nào với bà, cho dù người đó là em ruột của tướng công mình, thì giờ khắc này ở trong lòng bà, cũng chỉ là một ngụy quân tử mà thôi.

Hoa Trị Minh thấy sắc mặt Lô thị rất khó coi, lại thấy Trương thị né tránh ánh mắt mình, nghĩ đến chuyện Hoa Tịch Uyển bị ám sát, ông lập tức giật mình trong lòng, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Lô thị cướp lời.

"Tề gia mới có thể trị quốc, nhị thúc thấy sao?" Lô thị khẽ gật đầu với Hoa Trị Minh, cũng không quản Hoa Trị Minh phản ứng thế nào, liền mang người rời khỏi phủ Hoa thị lang.

Khi Hoa Hoà Thịnh nghe nói Lô thị dẫn người đi đập phá phủ nhị đệ muội, thì thở dài một hơi, chỉ bảo hạ nhân không được truyền chuyện này ra ngoài, rồi không nói gì thêm. Ông và Lô thị là phu thê nhiều năm, biết điểm mấu chốt của Lô thị ở đâu, mà thân làm phụ thân, ông cũng rất yêu thương nữ nhi mình, mặc dù là nam nhân nên không thể ra mặt, thế nhưng lúc này cũng mơ hồ cảm thấy được hả giận.

"Hồ đồ, nếu để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa," Hoa Hoà Thịnh không nặng không nhẹ nói một câu với hạ nhân, rồi quay đầu sai quản gia chuẩn bị mấy loại thuốc bổ huyết, thuốc an thần tốt nhất trong phủ, mang đến Hiển vương phủ.

Bây giờ khố phòng của Hiển vương phủ gần như đã ngập tràn các loại thuốc bổ, Mộc Thông vì ứng phó với đám quản gia từ các phủ khác tới, mà mệt đến mồ hôi đầy đầu, ngay cả mấy quản sự phía dưới cũng bận rộn chân không chạm đất, hận không thể mọc thêm hai tay hai chân nữa.

Cũng khó trách các thế gia trong kinh thành lại nhiệt tình như vậy, hiện tại ai cũng biết Hiển vương và Thịnh quận vương là hai ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng có vẻ Hiển vương không quá mưu cầu ngôi vị hoàng đế, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết được trong lòng Hiển vương suy nghĩ điều gì chứ, huống chi hình như hoàng thượng cũng không mấy thưởng thức Thịnh quận vương. Cho nên mặc kệ sau này Hiển vương có thể đăng cơ hay không, thì bọn họ cũng không nên đắc tội, dù sao chỉ là một phần hậu lễ, có đáng gì đâu?

Không nói đến ai khác, ngay cả phủ Đoan Hoà công chúa cũng phái quản sự đến, nói năng so với ngày xưa khách khí rất nhiều, lễ vật cũng rất dày, nếu ai không biết rõ sự tình, chắc đã cho rằng Hiển vương phi và Đoan Hoà công chúa có giao tình rất sâu đậm nữa.

Hoa Tịch Uyển xem mấy danh mục lễ vật Mộc Thông trình lên xong, lấy tay khăn che miệng ngáp một cái: "Danh sách tổng kết rất rõ ràng, Mộc tổng quản cực khổ rồi."

"Đây là việc thuộc hạ nên làm, không khổ cực ạ," Mộc Thông vội vàng khiêm tốn trả lời, "Nhưng những món này cũng chỉ là mấy thứ quý báu mà thôi, rốt cuộc vẫn không bằng lễ vật Hầu phủ đưa tới."

Nghe Mộc Thông nhắc tới nhà mẹ đẻ, Hoa Tịch Uyển liền nhớ sáng nay đại ca đã cho người đưa các loại thuốc bổ tới, lập tức bất đắc dĩ đỡ trán cười nói: "Lần này đã khiến bọn họ bị một trận hoảng sợ lớn, vốn là ta không đúng, bọn họ còn tặng nhiều đồ đến như vậy, thật làm ta xấu hổ."

"Làm phụ mẫu, lúc nào cũng muốn đối xử tốt với con cái nhiều hơn nữa, bọn họ đưa quà tới, nàng nhận thì bọn họ mới có thể an tâm, nếu chối từ không nhận, đó mới là làm tổn thương tình cảm họ," Yến Tấn Khâu từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cây quạt giấy, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng phong độ, nếu ra ngoài, chẳng biết sẽ lại câu đi bao nhiêu linh hồn nhỏ bé của các thiếu nữ ngây thơ nữa đây.

Thấy chàng tiến vào, Hoa Tịch Uyển bỏ mấy danh mục xuống, híp mắt cười nói: "Đó là chàng nói vậy thôi." Nghĩ đến tấm lòng của người nhà mình, nàng bất đắc dĩ cười nói, "Mặc kệ phụ mẫu làm sao, khiến bọn họ lo lắng, thì chính là ta không đúng."

"Là ta không tốt," Yến Tấn Khâu đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói, "Nếu ta có thể che chở cho nàng thật tốt, thì làm sao nàng lại gặp việc này được."

"Vậy nếu một ngày nào đó ta không cẩn thận té một cái, chẳng lẽ cũng trách chàng, trách chàng không bảo người khác dọn đường cho sạch sao?" Hoa Tịch Uyển thở dài, "Chuyện này là ngoài ý muốn, không ai muốn cả."

Yến Tấn Khâu cười cười, che giấu tâm tình trong đáy mắt, khẽ vuốt ve bàn tay của nàng nói: "Nghe nói hôm nay nhạc mẫu đến phủ Hoa thị lang náo loạn một trận, Trương thị trong lòng có quỷ, nên không dám cãi lại, cho nên việc này người bên ngoài không có ai biết cả."

"Tính tình của mẫu thân ta là như vậy đó," Trong lòng Hoa Tịch Uyển dâng lên một nỗi cảm động, "Từ nhỏ bà đã vô cùng che chở huynh muội bọn ta, nếu ai dám đυ.ng đến bọn ta, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho họ."

"Mẫu thân đã từng nói, con cái là điểm yếu lớn nhất của nữ nhân, đồng thời cũng vũ khí mạnh nhất của nữ nhân, động tới con cái của bà, cũng như động tới tính mạng của bà," Nàng khẽ cười một tiếng, đáy mắt có vô vàn tình cảm ấm áp.

Yến Tấn Khâu nhớ tới mẫu thân của mình, khi bệnh tình đã rất nghiêm trọng, còn cố gắng tìm đường lui cho hắn. Vị trắc phi kia ở vương phủ hống hách hung hăng như vậy, cũng không qua được bà.

Sau khi phụ thân hắn chết, hắn cũng không để hai người họ hợp táng. Sinh tiền mẫu thân đã sống quá khổ cực rồi, sau khi chết hà tất còn để cho nam nhân kia quấy rối sự thanh tịnh của bà?

Về phần người trắc phi kia, ngay cả tư cách được chôn ở mộ phần gia tộc Yến thị cũng không có, còn chuyện phụ thân từng hứa với bà ta sau khi chết bà ta sẽ được an táng bên cạnh mộ của ông... ai chứng minh chứ?

Hắn nói không có, thì dĩ nhiên là không có.

"Nhạc mẫu nói đúng," Yến Tấn Khâu ôn nhu cười, "Mẫu thân đúng là người lợi hại nhất thế gian."

Bọn Mộc Thông thấy hai chủ tử tình tứ thắm thiết, nên dâng trà xong thì rón rén lui ra ngoài. Ra tới chính viện, Mộc Thông thấy một tâm phúc của mình vội vội vàng vàng đi tới, trong lòng biết chắc là có chuyện gì xảy ra rồi, nên nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mộc tổng quản, phủ Thịnh quận vương xảy ra chuyện lớn!"

"Chuyện gì?"

"Thịnh quận vương phi quần áo tả tơi từ phủ quận vương chạy ra, còn không ngừng hô cứu mạng, hiện tại người đã vào cung, tránh nạn ở chỗ Thục phi."

Thục phi là hiện là phi tần nắm giữ phượng ấn quản lý hậu cung, tuy dưới gối không con, nhưng vì xuất thân thế gia, phụ huynh lại là người có uy vọng trên triều, nên dù chẳng phải là phi tần được nhiều người kính nể nhất cung, nhưng cũng coi như là lựa chọn tốt nhất để tạm giữ phượng ấn.

Mộc Thông cau mày, phủ Thịnh quận vương này lại giở trò gì đây?

"Bây giờ ngươi chờ ngoài này, ta vào báo cáo cho Vương gia, nếu Vương gia triệu kiến, ngươi nhớ đem đầu đuôi ngọn ngành sự việc đã xảy ra kẻ rõ lại."

Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu đang lúc nhu tình mật ý thì nghe tin Thịnh quận vương phủ có chuyện lớn, lập tức liền sinh ra tinh thần bát quái, cho gọi người truyền tin tiến vào.

Hầu thị chạy trốn từ phủ quận vương ra kinh hô cứu mạng.

Sao cảnh tượng này giống vở tuồng kinh điển – trượng phu máu lạnh đánh gϊếŧ thê tử kết tóc quá vậy?

Đuôi mày Hoa Tịch Uyển không kìm được nhướng lên, nếu thật vậy, thì Thịnh quận vương đúng là đồ cặn bã; còn nếu Hầu thị giở trò, thì thủ đoạn này của Hầu thị cũng thật quá tàn nhẫn.

"Nam nữ trên đời đều là như vậy, lúc ban đầu thì thề non hẹn biển, sinh tử không rời; đến cuối cùng lại cảm thấy đối phương điểm nào cũng tệ, hận không thể cả đời không qua lại với nhau mới tốt." Hoa Tịch Uyển thở dài một hơi, "Nếu cả hai đều cố gắng vun đấp cảm tình thì tốt, còn nếu chỉ có một người luôn đơn phương cố gắng, thì sau cùng chỉ có thể trở mặt thành thù, thật không biết nhớ lại sẽ có tư vị gì nữa."

"Bọn họ ầm ĩ đến như vậy, chí ít còn có một chuyện may mắn, đó chính là Hầu thị không có con," Hoa Tịch Uyển chợt cảm thấy việc này chả thú vị gì nữa, đứng lên nói, "Nếu có con, có thể nàng ta sẽ vững lòng mà không làm tới bước này."

...

"Chúng ta sinh con nhé."

Yến Tấn Khâu nói như vậy.