Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
"Lẽ nào ngươi chưa từng gϊếŧ hại ai sao?" Hoàng hậu thờ ơ cười, "Hôm nay ngươi chiếm thế thượng phong, mua chuộc người bên cạnh ta hạ độc thái hậu, hại ta rơi vào cảnh lao tù, ta thừa nhận về mặt này ta không đấu lại ngươi. Nhưng ngươi đừng vội bày ra bộ dạng thương hại ta, cười người hôm trước hôm sau người cười, ngươi cũng sẽ không tốt hơn ta bao nhiêu đâu "
Nụ cười trên mặt Lâm thị hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó lại nói: "Bây giờ bà cũng chỉ có thể khua môi múa mép thôi, ta sẽ cho bà xem cả Phương gia sẽ sụp đổ thế nào!"
Vẻ mặt thờ ơ của hoàng hậu rốt cuộc cũng đại biến: "Lời này của người là có ý gì?"
"Không có ý gì cả," Lâm thị nghe tiếng sấm sét bên ngoài, cười khanh khách nói, "Tiếng sấm bên ngoài thật dễ nghe, hoàng hậu nương nương, tốt nhất bà nên ở trong ngục hưởng thụ những ngày cuối cùng được làm hoàng hậu đi, có lẽ qua không lâu sau, bà chỉ còn là một tội phi chứ không phải hoàng hậu đâu."
Hoàng hậu thò tay qua rào chắn nhà lao, níu lấy góc áo Lâm thị: "Ngươi muốn làm gì Phương gia hả?!"
Lâm thị kéo chéo quần của mình ra, giẫm mạnh lên tay của hoàng hậu dưới lòng bàn chân: "Trước đây lúc bà hành hạ ta, bà nên nghĩ đến sẽ có ngày bị báo ứng chứ!"
"A!" Cơn đau tận xương khiến hoàng hậu không kìm lòng được kêu lên thảm thiết, "Lâm thị, ngươi sẽ không được chết tử tế!"
"Người đã sống trong địa ngục, thì còn sợ chết gì nữa chứ," Lâm thị cười ha ha, cơ hồ cười ra nước mắt, "Chỉ đáng thương cho đứa con vô tội của ta, vừa ra đời đã bị hủy hoại thanh danh, trở thành họa tinh gây hoạ cho đời trong mắt người khác. Trẻ con có tội gì chứ, khi ngươi cho người tung tin đồn đó ra bên ngoài, cũng có chừa cho mẹ con ta một con đường sống nào đâu."
Hoàng hậu ngẩn ra, bà kinh ngạc nhìn Lâm thị: "Ngươi cho rằng những chuyện kia là ta làm sao?"
"Ngươi không cần diễn trò như vậy nữa," Lâm thị cười nhạt, "Ngươi hủy hoại cuộc đời con ta, ta sẽ khiến cả Phương gia của ngươi phải trả giá!"
Lâm thị nhấc chân mình lên, chỉnh cây trâm trên tóc. Tuy rằng trên mặt nàng ta không chút phấn son, thế nhưng da dẻ lại tươi tắn mịn màng.
Nàng đi ra khỏi đại lao, nhìn cơn mưa to ngoài trời, không chút do dự bước vào trong màn mưa.
"Chủ tử, ngài vừa sinh con chưa quá một tháng, gặp gió to đã không tốt, sao còn có thể để mắc mưa, sẽ để lại mầm bệnh về sau đó." Nha hoàn sau lưng nàng vội vàng che dù cho nàng, thế nhưng mưa quá lớn, mặc dù che dù, nhưng vẫn có không ít nước mưa bắn lên mặt Lâm thị.
Lâm thị không chút để ý cười cười, tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Hiện tại nàng đang ở giữa tình thế quyền lực bấp bênh, làm gì có ngày sau.
Trong cung thái hậu, một đám ngự y đang chen lấn ở trong điện, bên ngoài có rất nhiều người của bộ tộc Yến thị đang đứng, thời gian thái hậu hôn mê càng lâu, sắc mặt của mấy người hoàng thất bên ngoài điện càng khó coi hơn.
Hoàng thất Yến thị bọn họ chưa từng có chuyện hoàng hậu đầu độc thái hậu, bây giờ vụ bê bối này đã không thể che giấu được, nhất định sẽ bị lưu vào sử sách.
Nghĩ vậy, sắc mặt của đám người hoàng thất Yến thị càng thêm khó coi, chỉ sợ ngàn năm sau, khi người khác nhắc tới hoàng triều Yến thị, vẫn sẽ không quên việc bê bối này.
Con dâu gϊếŧ mẹ chồng bằng thuốc độc, đó là bất hiếu, hoàng hậu gϊếŧ thái hậu bằng thuốc độc, đó là bất trung. Bất trung bất hiếu không đáng làm người, thế nhưng hoàng hậu này lại là người mà năm đó hoàng thượng kiên trì sắc phong.
Ở bên ngoài, sắc mặt của Khải Long đế là khó coi nhất, ông diễn vai hiếu tử nhiều năm như vậy, hôm nay hoàng hậu của ông lại hạ độc thái hậu, không chỉ khiến những nỗ lực trước kia của ông giờ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà còn khiến đời này của ông phải mang vết nhơ khó mà xóa được.
Người đời đều biết thái hậu không phải mẹ đẻ của ông, nên cho dù ông có dùng hết mọi lý do, thì e là bọn họ cũng sẽ không tin lời ông nói. Không biết sau này bọn thư sinh sẽ đánh giá thế nào về việc này, đánh giá thế nào về ông nữa đây?
Chẳng có mấy đế vương không quan tâm tới việc trên sách sử sẽ ghi chép như thế nào về mình cả, Khải Long đế cũng vậy. Nghĩ đến có thể hậu thế sẽ hiểu lầm mình làm chuyện như vậy, Khải Long đế liền cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng ông không có cách nào dập tắt được.
"Hoàng thượng, Hiển vương cùng Hiển vương phi đến."
Khải Long đế nhìn ra cửa, Yến Tấn Khâu và Hoa thị đang vội vã đến, vạt áo choàng của Yến Tấn Khâu bị dính nước mưa đến ướt đẫm, y phục trên người còn có nếp nhăn. Mà Hoa thị thì mặc thường phục, tóc cũng chỉ đơn giản xõa xuống, đôi giày thêu xinh đẹp vì dính nước bẩn mà trở nên lem luốc.
Nếu bình thường hai người họ mang bộ dạng này đi gặp vua, nhất định sẽ bị coi là thất nghi trước ngự tiền. Nhưng hôm nay tình trạng thái hậu nguy cấp, mà Hiển vương lại lớn lên bên cạnh thái hậu, cho nên phu thê họ có không màng đến chuyện thay quần áo đã chạy đến hoàng cung, thì dù là người khắt khe cũng chỉ cho rằng hai người họ mang một tấm lòng son, khiến người khác cảm động thôi.
Có ai trong kinh thành không biết Hiển vương phong thái nhẹ nhàng, còn Hiển vương phi xinh đẹp đến động lòng người, chưa bao giờ thấy hai người họ chật vật như lúc này, có thể thấy trên đường đến đây hai người họ đã lo lắng thế nào.
Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển quỳ xuống song song trước mặt Khải Long đế, Yến Tấn Khâu cũng không biện giải, trực tiếp nhận tội: "Thần cùng nội tử thất nghi trước ngự tiền, xin hoàng thượng trách phạt."
"Cháu và cháu dâu mau đứng lên, tấm lòng của hai người trẫm hiểu rõ, chắc chắn thái hậu cũng sẽ cảm động trước sự hiếu thuận của hai người," Viền mắt Khải Long đế ửng đỏ, tự tay nâng Yến Tấn Khâu dậy, nghẹn ngào nói, "Hôm nay trẫm... trẫm thật hổ thẹn." Nói xong, lại dùng tay áo che mặt, không chút hình tượng khóc nấc lên.
Hoa Tịch Uyển yên lặng cúi đầu, Khải Long đế vì muốn tẩy trắng mình cũng rất biết phối hợp. Trò gào khóc trước mặt mọi người là một chiêu phổ biến, cũng không biết ở trong mắt người khác là thật lòng đau khổ hay là cố ý diễn trò nữa.
"Xin hoàng thượng đừng như vậy, hoàng tổ mẫu thường nói với thần ngài rất hiếu thuận quan tâm bà, hôm nay xảy ra chuyện này, là điều không ai ngờ tới," Viền mắt Yến Tấn Khâu đỏ lên, sau đó liền khóc không thành tiếng, "Thần... ước muốn duy nhất của thần là hoàng tổ mẫu thân thể an khang, ngoài ra không mong gì nữa."
Thấy Yến Tấn Khâu bật khóc ngang ngửa ảnh đế Oscar, Hoa Tịch Uyển thở dài một hơi, thật không ngờ sống lại một đời, nàng còn phải dùng lại nghề cũ, đây thật là một chuyện bi thương
"Vương gia, ngài đừng như vậy, " Hoa Tịch Uyển nắm chặt góc khăn tay không chút hình tượng xoa khóe mắt, rất nhanh đã khóc đến thở không nổi, nhuần nhuyễn diễn tròn vai diễn một nữ nhân vừa sợ hãi lại vừa lo lắng cho trượng phu, "Nếu hoàng tổ mẫu biết chàng tổn hại thân thể, sau khi hoàng tổ mẫu tỉnh lại, chẳng phải sẽ lại đau lòng vì chàng sao, chàng... chàng đừng quá đau buồn nữa." Miệng thì khuyên Yến Tấn Khâu không nên khổ sở, nhưng nàng lại khóc đến vô cùng bi thương.
Yến Tấn Khâu ôm Hoa Tịch Uyển, cũng không quan tâm những người hoàng thất khác đang nhìn, khóc lóc thảm thiết nói: "Hôm nay ta nguyện quỳ ở nơi đây cầu phúc cho hoàng tổ mẫu, cầu mong hoàng tổ mẫu chuyển nguy thành an, thân thể an khang."
"Vương gia, thϊếp quỳ cùng chàng."
"Sức khỏe nàng yếu, không được..."
"Phu thê vốn là một thể, chàng lo lắng đau buồn vì hoàng tổ mẫu, lẽ nào thϊếp lại nhẫn tâm nhìn chàng như vậy sao?"
Không ít nữ quyến bị cảnh tượng này làm cảm động, không kìm lòng được vành mắt cũng ửng đỏ.
Hiển vương thật là một đứa cháu hiếu thuận, Hiển vương phi cũng là một người vợ hiền lành hiếu thuận, trước đây sao các nàng lại cảm thấy nếu Hiển vương phi không có khuôn mặt xinh đẹp, thì sẽ không đáng được Hiển vương sủng ái vậy. Điều này thật quá bất công, Hiển vương phi là một nữ nhân rất tốt đó.
Trữ vương kính phục nhìn hoàng đế và phu thê Hiển vương khóc càng lúc càng thương tâm, yên lặng lau mặt một cái, quay đầu lại liếc nhìn trận sấm sét ở bên ngoài, trong lòng mơ hồ thấy cảm phục diễn xuất của ba người này.
Không đúng, chắc là hai người, trong ba người này, e rằng chỉ có Hiển vương phi là khóc thật lòng thôi. Nữ nhân bao giờ cũng hướng về nam nhân, lúc này thấy Hiển vương thương tâm, nàng tự nhiên cũng khó chịu theo. Chỉ tiếc nàng lại không biết, thật sự trong lòng nam nhân này không hề đau buồn, mà là đang đóng kịch.
"Hoàng thượng, thái hậu nương nương tỉnh rồi!"
Mọi người khϊếp sợ nhìn sang phu thê Hiển vương, chẳng lẽ thật sự lòng hiếu thảo của hai người này đã làm cảm động trời đất, khiến cho thái hậu đã hôn mê mấy canh giờ tỉnh lại?.
Ngay cả Trữ vương cũng hơi kinh ngạc, thì ra trên đời này vẫn còn có chuyện trùng hợp như thế thật?
Thái hậu tỉnh lại, không có nghĩa là thái hậu không sao cả, khi mọi người vào nội điện, thấy thái hậu đang ngồi dựa vào đầu giường, tinh thần sáng láng, trong lòng liền hồi hộp lo lắng, đây là... hồi quang phản chiếu sao?
Thế nhưng không ai dám nói ra lời như vậy cả, chỉ ngay ngắn nghiêm chỉnh quỳ xuống, chờ thái hậu lên tiếng.
"Các ngươi đều tới rồi à?" Tầm mắt thái hậu đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Yến Tấn Khâu, bà mỉm cười vẫy vẫy tay với Yến Tấn Khâu, "Tử Lăng, đến đây với hoàng tổ mẫu."
"Hoàng tổ mẫu," Yến Tấn Khâu vội dùng tay áo dụi mắt một cái, cố gắng để cho giọng của mình trở nên tự nhiên, "Ngài cảm thấy thân thể khá hơn chút nào không?"
"Ổn rồi," Thái hậu nhìn ra cửa đại điện, thở dài một tiếng, "Ai gia ở trong cung điện này đã hơn hai mươi năm, cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Yến Tấn Khâu cầm bàn tay ấm áp của bà không nói lời nào.
"Con là một đứa bé ngoan, trong tất cả tôn nhi của ai gia, chỉ có con là hiếu thuận nhất, hôm nay trước khi đi có thể nhìn thấy con, ai gia cũng có thể yên lòng," Thái hậu đột nhiên nhìn sang hoàng đế, "Năm đó mẹ ngươi xuất thân ti tiện, tiên đế để ta nuôi dưỡng người, ai gia tự nhận chưa từng bạc đãi ngươi, thế nhưng ai gia không ngờ rằng mình sẽ chết trong tay hoàng hậu của ngươi."
Thân thể của Khải Long đế đang quỳ trên mặt đất hơi chao đảo, ông không ngờ rằng thái hậu lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói mẹ đẻ ông xuất thân ti tiện. Ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua sử quan đang múa bút thành văn trong góc phòng, sắc mặt trầm xuống, cố chịu đựng.
"Thôi, thôi, ai gia già rồi, từ lâu đã không quản được các ngươi nữa." Thái hậu đột nhiên nhìn ra phía sau hoàng đế, "Tiên đế tới?"
Khải Long đế lạnh toát sống lưng, ông không kìm lòng được quay đầu nhìn thoáng ra sau, phía sau trống không không có ai.
Thái hậu đột nhiên lạnh lùng nói: "Hoàng thượng!"
Cả đời bà dành hết cho hoàng gia Yến thị, trước khi chết, mới chợt phát hiện, nàng vô cùng căm hận tiên đế.
Cuối cùng tầm mắt của bà lại đảo qua Yến Tấn Khâu, bà đã hại chết mẹ ruột của đứa bé này, ly gián tình cảm của nó cùng phụ thân nó, thôi thì trước khi chết giúp nó một chút vậy.
"Hoàng thượng, phải đối xử thật tốt với Tử Lăng của ai gia, nó là một đứa trẻ hiếu thuận."
Bà nói những lời này ở trước mặt nhiều người như vậy, thì cho dù sau này hoàng đế có tâm nghi kỵ, cũng không có cách nào lấy mạng đứa trẻ này.
Duy nguyện...
Trong đầu bà bỗng hiện lên cảnh tượng năm đó khi ngồi lên phượng tọa, khóe miệng hiện lên nụ cười, rồi trút ra hơi thở cuối cùng.
Yến Tấn Khâu cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên run lên một cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Hắn ngẩn người, ngón trỏ run rẩy kiểm tra hơi thở của thái hậu, tầm mắt dần trở nên bi thương: "Hoàng tổ mẫu!"
Hoa Tịch Uyển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường, nữ nhân cao quý nhất hoàng triều Yến thị này cứ thế ra đi sao?