Edit: Hoa Tuyết
Tết Nguyên Tiêu qua đi, mọi người trong kinh thành cũng dần thoát khỏi bóng ma về cái chết của Đoan Hòa phò mã và thái tử, đối với dân chúng bình thường mà nói, ai sinh ai tử không quan trọng với bọn họ, điều quan trọng nhất chính là cuộc sống an bình không bị phá vỡ.
Mà chuyện hoàng đế muốn truy phong cho thái tử cuối cùng cũng không thể đạt được, bởi vì lúc sinh thời phẩm hạnh của thái tử quá tồi tệ, không tài không đức, thật sự không thể được người phụ hoàng là Khải Long đế phá cách truy phong, trừ khi sau này vị hoàng thái tôn chưa ra đời kia có năng lực thuyết phục được các quần thần, thì có lẽ vị thái tử hoang đường này mới có thể được truy phong làm hoàng đế
Linh cửu của thái tử đặt ở cung Chu Tước tròn ba mươi ngày, các đại tu sĩ không ngừng tới cầu pháp cho thái tử, sau cùng thái tử được hạ táng lấy phong hào là Thành, tuy rằng mọi người cảm thấy ban cái chữ "Thành" này cho thái tử thì có hơi lãng phí, nhưng người đã chết, hoàng đế cũng đã nhượng bộ, bọn họ sẽ không vì một cái phong hào mà tranh cãi với hoàng đế.
Sau khi hạ táng thái tử không lâu sau, hoàng đế lại bắt đầu có hứng thú với hậu cung, thậm chí còn có ý định nạp một số nữ nhân vào cung, nhưng chỉ mới úp mở mấy câu, thì ngày hôm sau đã phải dẹp bỏ ý định này, làm những triều thần trong nhà có nữ nhi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng có người tò mò tại sao chỉ sau một đêm mà hoàng đế lại thay đổi chủ ý, nhưng một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào*, hoàng đế đã không đề cập tới, thì tất cả bọn họ cũng sẽ giả vờ như không biết gì.
(*) Một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào: ý chỉ chúng ta không nên đề cập đến những vấn đề riêng tư cá nhân của người khác, cần biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói.
Thái tử phi lẳng lặng tựa người bên cửa sổ, nàng nhìn mấy ma ma nghiêm trang phía sau, vẻ mặt mang theo chút phiền chán nói: "Tất cả các ngươi lui ra hết đi, ta muốn yên tĩnh một mình."
"Xin thái tử phi thứ tội, nô tỳ được lệnh phải luôn theo bên cạnh bảo vệ ngài, xin ngài thông cảm," Ma ma đứng đầu thái độ cẩn thận, giọng nói cung kính, nhưng vẫn đứng tại chỗ không lui đi nửa bước.
"Hoàng thượng bảo các ngươi bảo hộ bổn cung, chứ không bảo các ngươi giám thị bổn cung," Thái tử phi cảm thấy con giận vô cớ bùng lên trong lòng, liền hất chén canh bổ trước mặt xuống đất, nhìn thấy những mảnh sứ trắng vỡ tung tóe, trong lòng nàng dâng lên một sự sảng khoái, nói: "Các ngươi cút hết cho ta!"
Mấy ma ma thấy tinh thần nàng bất ổn, lo nàng tức giận sẽ đả thương bào thai trong bụng, nên không thể làm gì khác hơn là ba chân bốn cẳng nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất lên, sau đó vội vã lui ra.
Chờ mọi người trong phòng lui ra ngoài, thái tử phi mới bụm mặt khóc không thành tiếng. Nàng nhớ tới khoảng thời gian nàng cùng thái tử mới thành thân, nhớ tới dáng vẻ trầm mê nữ sắc của thái tử, nhớ dáng vẻ mừng như điên của thái tử sau khi biết nàng có thai.
Thái tử cũng biết thân thể hắn có chút suy yếu do ham mê nữ sắc, khiến nữ nhân thụ thai rất khó khăn, cho nên sau khi biết nàng có thai mới vui mừng như vậy.
Thế nhưng chỉ có trong lòng nàng biết rõ, đứa bé trong bụng nàng căn bản không có chút quan hệ gì với thái tử cả. Nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã hơi lộ ra của mình, nàng không sao quên được, ánh mặt hoàng hậu nhìn nàng ngày hạ táng thái tử.
Nàng biết, nhất định hoàng hậu đã biết cái thai trong bụng nàng không phải của thái tử, thế nhưng bây giờ nàng thân bất do kỷ, thái tử biết cũng được, hoàng hậu biết cũng được, nàng cũng chỉ có thể cam chịu, chờ đến ngày hài tử ra đời.
Nhưng tại sao vận mệnh của nàng lại trở nên như vậy, nếu như trước kia nàng không gả vào hoàng thất, thì sao nàng phải rơi vào tình cảnh khó xử thế này, sao phải trở thành một quả phụ trẻ tuổi thế này?
Có lẽ nàng còn hi vọng đứa bé này là con gái hơn bất kỳ ai trong phủ, chỉ như vậy mới có thể bảo đảm đứa bé này lớn lên bình an. Bởi vì đã có quá nhiều người quan tâm đến cái thai trong bụng nàng, nhiều đến nỗi nàng cũng cảm thấy sợ hãi.
Thái tử phi càng nghĩ càng hoảng sợ, bàn tay vô thức nắm chặt đến rướm máu nàng cũng không phát hiện.
"Thái tử phi." Ngoài cửa vang lên giọng nói của thị nữ bên cạnh thái tử phi, nàng ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt, "Vào đi."
Sau khi người thị nữ thân cận vào, nhận thấy sắc mặt thái tử phi có điều không đúng, thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, ngược lại còn giả vờ như không nhận thấy gì: "Nô tỳ nghe được một tin tức."
"Tin gì?" Mặc dù thái tử phi không thích mưu tính, thế nhưng hôm nay nàng đã đứng ở vị trí này thì chỉ có lựa chọn ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế*.
(*) Nguyên văn: Tiên hạ thủ vi cường.
"Vài ngày trước, khi thái hậu tán ngẫu với mấy mệnh phụ, lúc nói về Hiển vương phi, dường như có chút bất mãn với nàng vì đã thành thân được một năm rồi mà không có tin vui," Thị nữ thϊếp thân thấp giọng nói, "Thậm chí hôm qua còn ban thưởng cho Hiển vương phi mấy than thuốc bồi bổ, để ám chỉ nàng nên sớm sinh con."
Tuy rằng lập trường khác nhau, thế nhưng thái tử phi có chút tán thưởng Hoa Tịch Uyển, hơn nữa nhà mẹ đẻ của nàng đã định thân cùng Hoa gia, nàng cũng không muốn khiến sự tình trở nên căng thẳng. Hiện giờ thái hậu gấp gáp muốn Hoa Tịch Uyển sinh con, e là vì để có thêm lợi thế cho Hiển vương trong trận chiến đoạt vị, nhưng cái bụng Hoa Tịch Uyển lại không có động tĩnh, thái hậu lại quá nôn nóng như thế thì không phải là phương pháp cao minh.
Không nói đến việc hiện tại Hoa Tịch Uyển vẫn còn nhỏ tuổi, cứ coi như bây giờ Hoa Tịch Uyển đã mười chín tuổi đi, thì thái hậu cũng không nên hành động lộ liễu như thế, làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ thế nào về hoàng thất đây? Tình cảm phu thê người ta đang mặn nồng sâu sắc, thái hậu làm tổ mẫu, lại vội vàng muốn người ta sinh con, thật quá tâm cơ, cũng thật khó coi.
"Hành động kia của thái hậu, chẳng phải sẽ khiến Hiển vương phi bị tủi thân sao?" Thái tử phi hơi nhếch mày, Hiển vương yêu thương Hiển vương phi thế nào, nàng đã tận mắt chứng kiến, hành động này của thái hậu chắc chắn sẽ làm Hiển vương phi không hài lòng, Hiển vương bị kẹp ở giữa thái hậu và Hiển vương phi, thì ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra ngăn cách với thái hậu, chuyện này đối với nàng mà nói, ngược lại không phải là chuyện xấu.
"Thái hậu là đang quan tâm đến vãn bối, chúng ta không nên xen vào." Thái tử phi thản nhiên nói, "Chỗ Thịnh quận vương phi, người của chúng ta phải nhìn cẩn thận vào." Kẻ địch lớn nhất của nàng chẳng phải là Hiển vương, mà là vị Thịnh quận vương trông có vẻ đoan chính vô tư kia.
Bắt đầu từ hôm qua, hạ nhân của Hiển vương phủ trở nên đặc biệt cẩn thận từng li từng tí, bởi vì bọn họ nghe nói dường như thái hậu không chút vừa lòng về vương phi nhà bọn họ, ngày thường vương phi được Vương gia hết sức sủng ái, nếu vì việc này mà tâm tình không tốt, người chịu tội không phải là hạ nhân bọn họ sao?
Một vài nha hoàn có tư sắc âm thầm vui mừng, thái hậu bất mãn với vương phi, chắc Vương gia sẽ vì nể mặt thái hậu mà quyết định nạp thϊếp, chẳng phải như vậy các nàng sẽ có cơ hội sao?
Hoa Tịch Uyển liếc nhìn danh mục quà tặng thái hậu thưởng xuống, tất cả đều những loại thuốc tư âm bổ huyết như đương quy a giao. Nàng uống một ngụm trà sâm dưỡng sinh, nói với Tranh Thu bên cạnh: "Thái hậu đối với ta thật tốt, những thứ này đều là thuốc tinh chế, có tiền cũng khó mua được."
Một lúc sau Tranh Thu cũng không biết nên trả lời thế nào, tuy nàng là thị nữ thϊếp thân của vương phi, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người vương phi mang từ Hầu phủ tới, ở trước mặt vương phi cũng không được trọng dụng như ba vị tỷ tỷ, cho nên khi phục vụ càng cẩn thận hơn, sợ làm cho vương phi bất mãn.
Thái hậu nương nương đột nhiên làm thế này, đối với vương phi mà nói không phải là chuyện tốt, ngộ nhỡ vương gia lại giống như Thịnh quận vương, nạp thêm trắc phi, như vậy không biết vương phủ sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.
Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ cẩn trọng của Tranh Thu, nên khoát tay nói: "Cất hết mấy món này đi." Tuy rằng Tranh Thu kiên định thận trọng, nhưng nàng vẫn tương đối thích dùng ba người Bạch Hạ hơn, có lẽ là vì ba người này giỏi tùy mặt gửi lời.
Trong tẩm cung của thái hậu, Yến Tấn Khâu quỳ gối trước mặt thái hậu nói: "Tổ mẫu, xin ngài thu hồi ý chỉ, Hoa thị đến này chưa có thai, không phải là do nàng, mà là hiện tại tôn nhi không muốn có hài tử."
"Có vẻ như con yêu thương Hiển vương phi này quá sâu đậm rồi?" Thái hậu không ngờ đứa bé mình nuôi lớn lại là một người si tình, thật ra bà cũng không bất mãn với Hoa Tịch Uyển điều gì, thế nhưng bà không cho phép Yến Tấn Khâu thật sự trở thành một cây si, "Vả lại, bây giờ con đã hai mươi tuổi rồi, dưới gối lại không có đứa con nào, như vậy sao được?"
"Hiện tại thời cuộc bất ổn, tôn nhi không muốn đem hài tử ra mạo hiểm," Giọng nói Yến Tấn Khâu ngập tràn bi thương, "Tôn nhi cũng rất muốn có hài tử, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hơp để có con."
Thái hậu lập tức bừng tỉnh, hiện trại trên triều đình các đảng phái đang đấu đá kịch liệt, hơn nữa đứa bé trong bụng thái tử phi dù có hoàng đế che chở, cũng không bảo đảm có thể được sinh ra bình an, lại càng không phải nói cái thai trong một vương phủ.
"Tổ mẫu, ngài còn nhớ rõ năm tôn nhi sáu tuổi không?" Yến Tấn Khâu ngẩng đầu nhìn thái hậu, ánh mắt mang theo sự tôn kính và hoài niệm.
Thái hậu ngẩn ra, bắt đầu nhớ lại năm đó.
"Năm đó chẳng biết ai đã nói xằng bậy ở sau lưng rằng tôn nhi cũng đâu phải là cháu trai ruột của ngài, nên ngài nuôi nấng tôn nhi chỉ vì để ứng phó với hoàng hậu nương nương, Tôn nhi đã giận dữ trừng phạt mấy hạ nhân đó. Bởi vì tôn nhi biết, mặc dù tôn nhi không phải là cháu trai ruột của ngài, thế nhưng ngài đối với tôn nhi còn tốt hơn với cháu ruột." Vành mắt của Yến Tấn Khâu ửng đỏ, "Đêm hôm đó tôn nhi liền nghĩ, nếu phụ vương là con ruột của ngài thì hay biết mấy, như vậy sẽ không có người nói bậy bạ linh tinh nữa."
"Hoa thị và tôn nhi là vợ chồng son, con cũng muốn để nàng sinh một đàn con, muốn nàng có nhi tử và tôn tử của mình, chứ không phải như mẫu thân con, vì chuyện của thị thϊếp uất ức mà chết." Yến Tấn Khâu quỳ gối tiến lên, cúi đầu khẽ tựa vào đầu gối thái hậu, "Hoàng tổ phụ cùng phụ vương cũng vì chuyện này mà khiến nữ nhân của mình chịu khổ, tôn nhi không muốn nữ nhân của mình cũng trải qua chuyện đó. Tôn nhi vô năng, chỉ có thể dùng Hoa thị để đền bù tiếc nuối trong lòng." Nói đến đây, Yến Tấn Khâu đã nghẹn ngào nói không nên lời.
Thái hậu hoảng hốt một lúc lâu, mới đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Yến Tấn Khâu, giọng nói khẽ run: "Ai gia không biết con lại có một tấm lòng son như vậy. Ai gia không được tiên đế sủng ái, dưới gối lại không có nhi tử, được dưỡng dục con nên người, cũng coi như đã bù đắp được tiếc nuối trong lòng ai gia. Con có thể hiểu được nổi khổ của ai gia và mẹ con năm đó, cũng không uổng công năm xưa mẹ con đã làm mọi cách để bảo vệ con." Thái hậu nhớ lại năm đó, bắt đầu kể lại những chuyện ngày xưa, trong lòng cảm khái không uổng công mấy năm qua đã nuôi dưỡng Yến Tấn Khâu
Hai vai Yến Tấn Khâu khẽ run, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường một ít: "Là tôn nhi vô dụng, không thể để cho mọi người được sống tùy tâm sở dục*."
(*) Sống tùy theo ý mình.
"Vẫn còn có cơ hội." Thái hậu vô cùng ôn nhu vỗ vỗ đỉnh đầu Yến Tấn Khâu, hơi mệt mỏi xoa trán nói, "Thật ra vương phi nhà con cũng là một đứa bé tốt, con đã không muốn nạp thϊếp, vậy ai gia cũng không ép con. Chuyện con cái tạm thời không nhắc đến nữa, chỉ cần trong lòng con hiểu rõ là được."
Thấy sắc mặt thái hậu mệt mỏi buồn chán, Yến Tấn Khâu thức thời hành lễ xin cáo lui. Chờ sau khi ra khỏi cung, ngồi trên xe ngựa quay về vương phủ, vẻ kính cẩn trên mặt hắn liền biến mất không thấy tăm hơi.
Năm đó thái hậu vì muốn đảm bảo đứa cháu như hắn sẽ hoàn toàn hiếu thuận với bà, mà đã tốn không ít thủ đoạn, ngay cả việc mẹ hắn mất sớm, phía sau cũng có bàn tay thái hậu nhúng vào. Bà cho rằng không có mẫu thân, phụ thân lại sủng ái thị thϊếp, hắn sẽ đặc biệt tôn kính và thân cận với tổ mẫu bà sao?
Thái hậu muốn mượn thế lực của hắn và Hiển vương phủ chèn ép hoàng đế, bảo đảm địa vị thái hậu tôn quý của bà. Hiện nay, điều thái hậu mong muốn là đế vương thật lòng tôn trọng hoàng thái hậu bà mà thôi.
Hắn muốn có đế vị, thế nhưng hắn cũng không định để cho nữ nhân duy nhất của mình chịu ấm ức.
Có một số thứ, chẳng cần phải hi sinh nữ nhân cũng có thể giành được.