Bát Bảo Trang

Chương 45: Ám sát

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Trong kinh thành xảy ra vụ án mạng như vậy, khiến lòng dân bàng hoàng, mỗi khi đêm đến dù còn chưa tới giờ cấm đi lại, nhưng trên đường phố đã vắng người, so với bình thường quạnh quẽ không ít.

"Quận mã, mưa đã lớn quá, hay chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi?" Ngoài xe ngựa, một gã sai vặt lau nước mưa trên mặt, trong lòng thầm mắng ông trời, mưa suốt mấy ngày, thật vất vả mới đợi được một ngày thời tiết tốt để xuất môn, ai ngờ trở về nửa đường thì trời lại mưa, nhìn trận mưa có xu hướng càng lúc càng lớn, thật sự là xui xẻo.

"Không cần," La Trọng Tránh vén màn lên nhìn ra bên ngoài, "Sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm rồi, chúng ta sớm trở về phủ một chút, miễn cho quận chúa lo lắng."

"Dạ," Gã sai vặt không dám nhiều lời nữa, chỉ ra hiệu cho xa phu đánh xe nhanh hơn, tránh để mưa gió càng lúc càng lớn, bọn họ bị ướt là chuyện nhỏ, nếu để quận mã bị lạnh, thì đến lúc hồi phủ quận chúa chắc chắn phạt nặng bọn họ.

La Trọng Tránh cũng rất phiền não, nghĩ đến những lời nói ban nãy của thái tử, trong lòng hắn luôn thấy thấp thỏm bất an. Nếu bàn về nhân phẩm, thì thật ra hắn tán thưởng Thịnh quận vương hơn, chỉ tiếc thái tử mới là dòng chính, hắn là người trung với quân, nên hiển nhiên chỉ có thể theo phe thái tử.

Chỉ là không biết quận chúa nghĩ thế nào...

Mã xa đột nhiên run mạnh, La Trọng Tránh nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bên ngoài không ai trả lời, trong lòng hắn chợt cảm thấy bất an, vừa nhấc màn cửa sổ xe nhìn ra, lập tức biến sắc, bởi vì hắn phát hiện tất cả thị vệ và gã sai vặt mình mang theo đều vô thanh vô thức nằm trên mặt đất, dưới đất đầy máu tươi.

Hắn bắt đầu thở hổn hển, bỗng thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt, cổ họng hơi lạnh lẽo, hắn muốn há mồm la cứu mạng thì trước mặt tối sầm lại.

"Keng!"

Người dẫn đầu nhìn người nam nhân tuấn tú ngã xuống xe ngựa, mưa to xối lên người hắn hòa vào dòng máu tươi, càng làm tăng thêm không khí chết chóc.

"Thủ lĩnh, không còn ai sống sót cả."

"Rút lui."

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, dần xói mòn mấy vết chân trên đường, không ai nghĩ tới, ngay khi dưới chân thiên tử, ngay trên đường phố kinh thành, lại phát sinh một vụ án mạng như vậy.

"Cái gì?! Đêm qua Lâm Bình quận mã bị đâm cách phủ hắn chỉ hơn mười trượng?!" Hoa Tịch Uyển thiếu chút nữa đánh rơi chén trà trên tay, ngay cả mu bàn tay bị hai giọt nước trà bắn lên cũng không quan tâm, "Người còn sống không?"

"Chủ tử, ngài cẩn thận," Bạch Hạ vội vàng lau nước trà trên bàn tay nàng, may là trà này không còn nóng lắm, nếu không làm chủ tử bỏng thì phải làm sao. Nàng đưa chén trà khác cho Hoa Tịch Uyển, nhẹ giọng nói, "Nô tỳ nghe nói, quý phủ Lâm Bình quận chúa đã treo cờ trắng."

Hoa Tịch Uyển có chút kinh ngạc, nhớ tới chuyện Lâm Bình Quận vì muốn gả cho người nam nhân này mà bất chấp tất cả, hiện giờ nam nhân này không còn nữa, bỏ lại Lâm Bình quận chúa và hai nhi tử, thật là không phải chuyện tốt.

Lúc này, bên ngoài có mấy người hạ nhân bưng vài cái hộp qua đây, sau khi Hồng Anh mở ra xem, thì cau mày nói: "Ai đã bỏ mấy viên dạ minh châu vào đây vậy, chủ tử không thích nó, sau này trong viện không được để mấy cái này."

"Tiểu nhân nhớ kỹ," Hạ nhân đang cầm hộp dạ minh châu đóng nắp hộp lại, có chút cảm khái, dạ minh châu quý giá thế này ở trong mắt vương phi chỉ là rác rưởi, chỉ tiếc cho tâm ý của vương gia, không ngờ là vương phi lại không thích một báu vật thế này.

Hoa Tịch Uyển lắng nghe tỳ nữ kiểm kê mấy món Yến Tấn Khâu đưa tới, tâm tình vốn đang khó chịu dần vơi đi, thậm chí nàng nghĩ, mặc kệ quan hệ giữa Lâm Bình quận chúa và Hiển vương phủ lạnh nhạt ra sao, thì chí ít nàng ta vẫn mang dòng máu Yến thị. Nếu như nàng ta muốn tìm một nam nhân hợp ý, hay nuôi trai lơ ở trong phủ, cũng không ai dám nói gì, chỉ cần mấy tên trai lơ không phải bị cướp đến.

Không lâu sau, Yến Tấn Khâu vội vã tiến vào, thấy Hoa Tịch Uyển ngồi ngây người bên cửa sổ, liền đi đến cạnh nàng ngồi xuống: "Làm sao vậy?"

Hoa Tịch Uyển lắc đầu nói: "Không có gì, chính là nghe nói chuyện xảy ra tối hôm qua, nên có chút khó chịu mà thôi."

Yến Tấn Khâu vuốt ve lòng bàn tay nàng không nói gì.

Thấy bộ dạng này của hắn, Hoa Tịch Uyển do dự một chút rồi nói: "Hôm nay phò mã không còn, chắc Lâm Bình quận chúa và hai nhi tử chưa lấy lại tinh thần, không bằng..."

"Sức khỏe nàng mấy năm gần đây mới chuyển biến tốt đẹp, không nên đến những nói âm khí nặng như linh đường, " Yến Tấn Khâu lắc đầu, trực tiếp chặn những lời Hoa Tịch Uyển chưa kịp nói ra, "La Trọng Tránh tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, tang lễ của hắn đã có quan viên lễ bộ phụ trách, nàng không cần phải lo lắng."

Hoa Tịch Uyển nghe ra trong hắn lời nói có ý lãnh đạm, nên cũng không nhắc lại việc này nữa. Tuy giữa nàng và Yến Tấn Khâu còn cách một tầng sương mù, thế nhưng không thể phủ nhận là, trừ người thân ra thì hắn là người gần gũi thân thiết nhất của mình.

"Vừa rồi ta nghe hạ nhân nói nàng không thích dạ minh châu hả?" Yến Tấn Khâu không hiểu vì sao Hoa Tịch Uyển lại không thích dạ minh châu đến thế, cho nên trực tiếp thẳng thắn hỏi, "Nàng thích gì, ta cho ngươi tìm cho nàng."

"Đồ chàng tặng cho ta đã chất đầy khố phòng rồi," Hoa Tịch Uyển cười cười, "Chỉ là ta đọc được trong cổ thư là dạ minh châu sẽ làm mạch ký ức/suy nghĩ của con người bị hỗn loạn, không thích hợp đặt bên trong."

"Thì ra là thế," Yến Tấn Khâu mỉm cười kéo nàng ngồi lên chân mình, ôm nàng vào lòng nói, "Không thích thì không thích, sau này có món gì tốt ta lại cho người đưa qua đây."

Dùng vật trân quý vật phẩm phá bỏ phòng bị trong lòng người, quả nhiên là bắt nguồn xa, dòng chảy dài*, chỉ có lời chứ không lỗ.

(*) Chắc giống như bỏ con tép bắt con tôm đó.

Sau khi hai người vận động trên giường xong, Hoa Tịch Uyển mơ màng nghĩ: Sao bọn họ lại nói tới trên giường nữa rồi?

Chuyện La Trọng Tránh bị ám sát, không khác một tiếng sét lớn ở kinh thành, vô số quan viên cảm thấy bất an, ngay cả quận mã đều có thể bị ám sát, thì bọn họ có đáng là gì?

Nhưng có lẽ Khải Long đế chính là người phẫn nộ nhất, làm thiên tử, lại có kẻ ở dưới mí hắn ngầm ám sát hoàng thân quốc thích, mà còn gần thủ phủ của Lâm Bình quận chúa, đây quả thực là không để hắn vào mắt mà!

Không ai dám tức giận trực tiếp trước thiên tử, cho nên luật giới nghiêm ở kinh thành càng được siết chặt hơn, trị an trong kinh thành lập tức tốt hơn, ngay cả mấy tên bá vương ngang ngược, hay những kẻ ăn trộm vặt đều thu tay lại. Dù sao tình hình dạo này rất căng, bọn họ không muốn vô duyên vô cớ trở bị trút giận oan uổng.

Người bên ngoài nghĩ thế nào, Lâm Bình quận chúa vốn không để ý tới, cả ngày nàng chỉ biết khóc ở linh đường, ngay cả hai nhi tử mình nàng cũng không có tâm trạng trông coi.

Làm sao nàng cũng không thể tin được, nam nhân cùng chung chăn gối, bên cạnh mình nhiều năm qua cứ như vậy ra đi, hơn nữa hắn còn bị sát hại cách phủ quận chúa của mình gần như vậy, rõ ràng... Rõ ràng đi một đoạn đường nữa là có thể về nhà rồi, tại sao lại như vậy chứ?

"Kinh thành, kinh thành," Nàng thất tha thất thểu đi ra cửa, nhìn về hướng hoàng cung, đột nhiên cười ha hả, cười đến nước mắt giàn giụa, "Ta sai rồi, sai rồi."

Nàng không nên đồng ý cho quận mã đến kinh thành, từ khi vừa bắt đầu nàng đã sai rồi. Từ sau khi chàng động tâm vì bức mật chỉ kia của hoàng thượng, thì bọn họ đã lường trước được sẽ phải đi lên một con đường tràn ngập âm mưu quỷ kế.

"Trọng Tránh," lâm Bình quận chúa ôm mặt, nước mắt tràn mi, toàn bộ tâm trí nàng đều là hình ảnh bên nhau của mình và La Trọng Tránh. Tuy La Trọng Tránh không phải là một nam nhân chu đáo, thế nhưng chí ít mấy năm qua hắn và mình luôn tương kính như tân, cũng chưa từng cãi vã quá ồn ào. Nếu lúc trước không về kinh thành, thì nàng và La Trọng Tránh vẫn là đôi phu thê tôn quý nhất Giang Thành, có phú hào thân hào nông thôn nào không nể mặt phu thê nàng chứ?

Hôm nay đến kinh thành rồi, tuy nàng vẫn là quận chúa, thế nhưng thiếu sự hỗ trợ của Hiển phủ, một quận chúa như nàng cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Ở chốn kinh thành đầy rẫy quý nhân này, thì một quận chúa hữu danh vô thực như nàng có là cái gì?

Khâm Thiên Giám chiếu theo bát tự của La Trọng Tránh tính ra ngày hạ táng hắn, ngày đó, rất nhiều người dân trong kinh đều xuống đường tham gia lễ truy điệu, Hiển vương phủ cũng không ngoại lệ.

Thậm chí Hoa Tịch Uyển còn tự mình đến phủ quận chúa, khi nàng đến đó, đã có rất nhiều người đã có mặt, thấy nàng xuất hiện, mọi người đều đi qua chào hỏi, sau đó Hoa Tịch Uyển đi đến bên cạnh Lâm Bình quận chúa.

Mặc kệ tình cảm của Lâm Bình quận chúa và Hiển vương phủ lãnh đạm thế nào, nhưng trên danh nghĩa hai nhà vẫn có quan hệ hết gần gũi, nên cho dù nội bộ có ra sao, thì dưới những trường hợp đông người, cũng phải tỏ ra quan tâm thân thiết.

Bởi vì khóc quá nhiều, nên vẻ mặt Lâm Bình quận chúa vô cùng tiều tụy trong những, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí khi nhìn thấy Hoa Tịch Uyển, cũng chỉ khách khí mấy câu, chứ không còn cố tình gây khó dễ như xưa.

"Xin nén bi thương." Hoa Tịch Uyển cảm thấy đây là câu nói vô dụng nhất lúc này, thế nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nói những lời vô dụng này thôi.

"Cảm ơn," Ánh mắt Lâm Bình quận chúa đầy tơ máu, nhìn Hoa Tịch Uyển phản ứng chậm chạp nói, "Mời ngồi xuống."

Hoa Tịch Uyển cười cười, đi tới linh đường của La Trọng Tránh cúi lạy một cái, rồi yên lặng lui qua một bên.

Tân khách tới không ít, nhưng thấy Lâm Bình quận chúa như vậy, cũng không ai không có ánh mắt mà nói năng lung tung, chỉ khuyên nhủ an ủi vài câu, rồi tự tìm chỗ ngồi, cố gắng nói ít nhất có thể.

Đến lúc khiêng linh cữu đi, Lâm Bình quận chúa lại òa khóc, khiến các nữ quyến vốn không thích nàng ta cũng sinh lòng thương hại, dù sao trẻ tuổi như vậy đã tang phu, hơn nữa quận mã này còn chết thảm như vậy, nên chẳng biết tại sao, bất cứ ai cũng thấy thương cảm.

Đội ngũ đưa tang đi ra phủ quận chúa, hai bên đường các phủ nào cũng bày một bàn lễ tế, đi đến đâu thì tiếng khóc lóc thảm thiết đến đó, giấy tiền vàng mã văng đầy cả con đường, càng tăng thêm vẻ vắng lặng thê lương.

"Hiển vương phủ cúng tế hồn thiêng Lâm Bình quận ngựa mã."

Lâm Bình quận chúa toàn thân mặc tang phục trắng, dừng bước lại, nhìn bàn lễ tế bên cạnh, bàn lễ tế này hơi khác biệt với những bàn lễ tế khác, có vẻ là long trọng hơn vài phần, thế nhưng trên thực tế bất quá cũng chỉ nhiều hơn mấy món mà thôi.

Nàng ngẩn ngơ thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt có tiếng khóc nức nở của người khác, nàng vuốt khóe mắt khô khốc của mình, nơi này đã cạn khô nước mắt rồi.

Nhớ lại năm đó, lúc nàng xuất giá đệ đệ đã cõng nàng lên kiệu hoa, nàng ghé vào đầu vai hắn, nghe hắn hỏi mình: "Tỷ tỷ, người sẽ không hối hận chứ?"

Nàng nhớ kỹ mình đã rất khẳng định trả lời một câu dứt khoát.

Cho đến hôm nay, nàng cũng không biết đến tột cùng mình có hối hận hay không. Người đã mất, nàng ngoại trừ nhớ thương hắn, cũng không nhớ ra được hắn có khuyết điểm gì.

Có lẽ, là không hối hận.