Bát Bảo Trang

Chương 42: Chân tướng

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

"Hôm nay vương gia vào triều có dẫn theo Mộc Thông không?" Hoa Tịch Uyển vuốt ve tay áo bào, nét mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào tên tiểu thái giám đang quỳ trước mặt mình, thấy hắn run lẩy bẩy dưới cái nhìn lom lom của mình, nàng mới dời tầm mắt đi.

"Hồi bẩm vương phi, hôm nay Mộc tổng quản vẫn trong kỳ nghỉ, chưa vào triều cùng Vương gia." Tiểu thái giám không rõ vì sao vương phi lại hỏi vậy, nhưng thấy vương phi vuốt ve tay áo bào mà hôm qua vương gia mặc bên ngoài như vuốt ve vật dụng yêu thích, thì có cảm giác lạnh sống lưng.

"Đã như vậy, ngươi đi mời Mộc tổng quản tới đây, nói ta có chút việc muốn hỏi hắn." Hoa Tịch Uyển bỏ cái ngoại bào kia xuống, xoa xoa trán. Mặc dù nàng không thích may vá thêu thùa, nhưng ở Hầu phủ cũng có mời người đến đặc biệt dạy nàng các loại châm pháp, tay áo bào này rõ ràng từng bị bung chỉ, rồi được người khác khâu lại rất khéo, chỗ được khâu lại này cũng đã được giặt qua,không chỉ vậy mà người khâu vá này còn là một nữ tử ôn nhu như nước.

Mộc Thông nghe nói vương phi triệu kiến mình, mặc dù trong lòng có hơi nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi thẳng đến ngoài cửa, sửa y phục trên người mình một chút rồi mới cất giọng nói: "Tiểu nhân Mộc Thông cầu kiến."

"Vào đi."

Mộc Thông không nghe ra giọng nói kia là vui hay giận, lại vùi đầu đi vào, chờ hành lễ xong mới phát hiện vương phi đang cầm một cái áo bào trong tay, trong lòng bỗng hồi hộp lo lắng, vương phi đã biết gì rồi sao?

Thấy gương mặt Mộc Thông biến sắc, Hoa Tịch Uyển cũng không bày khí thế vương phi gì nữa, để cho hắn đứng dậy trả lời: "Ta thấy tay áo bào của vương gia có chỗ bị bung chỉ, từ trước đến nay y phục của vương gia có người của Tuyến thượng phòng lo liệu, nhất định sẽ không để xảy ra lỗi lầm này. Cho nên ta nghi ngờ có thể bên ngoài có người va chạm vào vương gia, suy nghĩ thật lâu, ta vẫn cảm thấy chuyện này không thực tế, nên mới gọi ngươi đến hỏi một chút. Hôm qua ngươi theo hầu hạ vương gia, có chuyện gì đã xảy ra không?"

Mộc Thông biết nói gì đây, nói mình không biết, thì mình sẽ trở thành tên nô tài không xứng chức. Cũng may việc này cũng không phải là không thể nói ra, hắn suy nghĩ một chút, rồi đem đầu đuôi sự việc nói rõ.

"Hôm qua từ trong cung đi ra, vương gia vốn muốn đến cửa hàng bán giấy mực, không ngờ mới đi tới nửa đường, tay áo bào lại bị cái giỏ xách của một vị tiểu nương tử làm rách," Mộc Thông thấy vẻ mặt của vương phi vẫn như thường, lại nói tiếp, "Vị tiểu nương tử này làm ở cửa hàng may mặc bên cạnh, nên đã giúp khâu lại đôi chút"

Tuy câu chuyện này là thật, nhưng đã được tóm tắt tỉnh lược vài chỗ, ví dụ như là vị tiểu nương tử mặt xinh như hoa, thân yếu như liễu, giong nói như hoàng oanh. Lại ví dụ như, khi tiểu nương tử khom người khâu áo cho vương gia, trong lúc lỡ lời nói ra nàng là một quả phụ tang chồng.

Tuy Mộc Thông là thái giám, nhưng cũng phải thừa nhận tiểu nương tử kia là một vưu vật hiếm có.

Sau khi nghe song, Hoa Tịch Uyển gật đầu, rồi đem y phục giao cho Bạch Hạ nói: "Đem hủy bộ y phục này đi, tuy vương gia không thích lãng phí, thế nhưng bộ này đã bị chắp vá, không thích hơp mặc trên người vương gia."

"Dạ," Bạch Hạ quỳ gối, vừa nhận lấy ngoại bào vừa liếc nhìn Mộc Thông đang khom người ở dưới, rồi xoay người đi ra cửa.

Mộc Thông toát cả mồ hôi trán, thân là nô tài, hắn không thể nói với vương phi là vị tiểu nương tử kia dáng vẻ rất khả nghi, thế nhưng đứng ở đây thế này, bị vương phi nhìn chăm chăm như vậy cũng rất đáng sợ.

"Tuy là nàng ta làm rách áo bào của vương gia, nhưng cũng chỉ là vô tình, huống chi nàng đã vá lại giúp vương gia rồi," Hoa Tịch Uyển từ tháp mềm đứng lên, vịnh tay Tranh Thu đi tới trước mặt Mộc Thông, "Không bằng ngươi cầm hai mươi lượng bạc đưa cho nữ tử này thay ta, dù sao nữ nhân trẻ tuổi đã mất chồng lại sống một mình cũng không dễ dàng gì."

Tiếp nhận hai mươi lượng bạc từ tay Hồng Anh, Mộc Thông lĩnh mệnh lui xuống, ra ngoài sân mới thở phào một hơi, nhìn hai mươi lượng bạc óng ánh trong tay, hắn nhìn thoáng qua lòng đất.

Cầm bạc đi tới mật thất u ám, Mộc Thông liếc nhìn bốn phía, hỏi: "Nữ nhân được đưa đến đây tối hôm qua đã khai chưa?"

"Hồi bẩm Mộc tổng quản, người đã nhân tội," Một nam nhân mặc y phục màu nâu vừa lên tiếng vưa mang tờ cung khai đưa đến, "Nữ nhân này đúng là người do phủ Thịnh quận vương phái tới."

Mộc Thông khoát khoát tay, không nhận tờ cung khai kia: "Người còn sống không?"

"Thật không may, vừa rồi đã tắt thở, chuyện này..." Nam nhân hơi hoang mang, tối hôm qua vương gia còn hạ lệnh nói chỉ cần có thể cạy miệng nữ nhân kia ra, sống chết không quan trọng. Giờ Mộc công công lại hỏi người còn sống không, chẳng lẽ vương gia đổi ý? Nhưng người cũng đã chết, hắn biết làm gì hơn?

"Không sao, ta chỉ hỏi vậy thôi," Mộc Thông đem bạc ném cho nam nhân này, "Cầm lấy số bạc này, tìm một cái quan tài đơn giản chôn cất nữ nhân kia đi, đây là vương phi ân điển." Số bạc này tiểu quả phụ kia không dùng được, chi bằng mua chút nhang đèn, tiền vàng để ở dưới kia nàng ta có chút tiền tiêu, tranh thủ kiếp sau đầu thai thành người nhìn xa sống lâu hơn.

"Tiểu nhân nhớ kỹ, xin Mộc tổng quản yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt việc này." Nam nhân cười híp mắt nhận lấy bạc, khi nghe thấy hai chữ vương phi thì nét mặt nghiêm túc hơn.

Mộc Thông phất tay áo, cũng không muốn ở lâu trong căn phòng u ám này thêm, sau khi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như nữ nhân này xui xẻo, lại đi dùng loại thủ đoạn này để tiếp cận vương gia. Năm đó lão vương gia cũng bị thủ đoạn này của thϊếp thị đùa bỡn, sao vương gia có thể có hảo cảm với loại nữ nhân này được chứ?

Lại không phải nói tới tính đa nghi của vương gia, bị tra ra là người của Thịnh quận vương phủ thì nữ nhân này còn sống được mới là chuyện lạ.

Hắn biết Thịnh quận vương có dã tâm rất lớn, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại dùng thủ đoạn này, so với thủ đoạn của thái tử cũng không có gì mới mẻ cả, chỉ là người thì quá ngu muội, kẻ thì quá sáng suốt mà thôi. Nếu so ra, thì chẳng ai cao quý hơn ai cả, ngay cả vương gia nhà bọn họ cũng phải sử dụng một số thủ đoạn.

Cho nên quyền thế là thứ cám dỗ con người, thủ đoạn của người nào cao tay hơn, thì người đó chính là người chiến thắng cuối cùng.

Sự kiện áo bào cứ như vậy nhẹ nhàng lắng xuống, sau khi Yến Tấn Khâu hạ triều, Hoa Tịch Uyển không hỏi hắn chuyện này nữa, mà hắn cũng không đề cập tới. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa xong, sau đó thay cung trang dự tiệc, ngồi trên xe ngựa của vương phủ đi về phía hoàng cung.

Theo quy chuẩn, thân vương và thân vương phi xuất môn phải dựa theo quy cách sao cho phù hợp với thân phận bọn họ, cho nên khi xe ngựa của hai người đi trên đường, thì dân chúng hai bên đường đều phải tránh ra.

Hoa Tịch Uyển nhấc góc màn cửa sổ xe lên, nhìn những bách tính tản đi, nàng bỗng bừng tỉnh, thì ra đây chính là sự hấp dẫn của quyền lực, mọi người thì kính cẩn nhường đường, mà bản thân mình vẫn cao quý ngồi ở trung tâm.

Trên đường đi, cũng có xe ngựa của người khác qua lại, nhưng sau khi thấy bọn họ xuất hiện đều tránh qua một bên, bày ra tư thế hết sức cung kính.

Hoa Tịch Uyển đột nhiên nhớ tới trước khi xuất giá, nàng cũng từng nhường đường cho xe ngựa của Đoan Hòa công chúa ở chỗ này: "Ta nhớ trước ngày thành hôn khoảng một tháng, ta tránh đường cho xe ngựa của Đoan Hòa công chúa cũng ở chỗ này. Nghe nói khi đó Đoan Hòa công chúa đang trên đường đến chỗ cưỡi ngựa du xuân với các nữ quyến, chỉ tiếc ta ngồi ở trong xe, không nhìn thấy được bên ngoài thế nào."

"Sang năm ta dẫn nàng đi," Yến Tấn Khâu nói, "Ngoại ô kinh thành có một trường ngựa, phong cảnh rất đẹp."

Hoa Tịch Uyển nghĩ khi cưỡi ngựa bắp đùi sẽ bị ma sát, vì vậy lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ một chút thôi, hay là đừng đi." Những người không thích vận động, đều mang một loại bệnh chung, tên gọi "lười biếng". Nàng nghĩ đời này mình không có hy vọng chữa khỏi căn bệnh này được.

Sau khi xem ngựa tiến vào cung, hai người xuống xe ngựa, đi bộ đến Phúc Thọ cung của Thái hậu, dâng mấy món quà đã chuẩn bị sẵn cho Thái hậu, rồi nói chuyện phiến với lão nhân gia một lúc.

Thái hậu là một người yêu thích cái đẹp, cho nên mỗi lần Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển đến thăm, bà đều đặc biệt vui vẻ, lần nào cũng nhìn ngắm hai người một phen, sau khi xác định dung mạo họ không kém đi, mới hài lòng bảo hai người uống trà ăn điểm tâm.

Ba người hàn huyên một lúc, vợ chồng Thịnh quận vương cũng tới, lại khách sáo chào hỏi một hồi mới ngồi xuống.

Không biết có phải do cảm giác của Hoa Tịch Uyển bị sai hay không, nàng luôn cảm thấy sắc mặt Hầu thị có gì đó bất thường, do dự một lúc, nàng mới mở miệng nói: "Hình như sắc mặt đường tẩu có chút nhợt nhạt, sức khỏe không tốt sao?"

"Đa tạ đường đệ muội quan tâm," Hầu thị cười đến ngọt ngào, lấy khăn lụa che miệng nói, "Dạo này ăn uống không ngon miệng, cho nên ăn rất ít, hôm nay thái y đến bắt mạch nói là ta không được để bản thân hao tâm tốn sức, phải yên tĩnh dưỡng thai."

"Thì ra là có tin vui, đây là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng, " Nụ cười trên mặt Hoa Tịch Uyển lập tức tươi tắn hơn, cười nói, "Đường tẩu cũng thật không phúc hậu, chuyện vui lớn thế này lại không nói cho chúng ta biết một tiếng."

"Ban đầu ta cũng định báo cho mọi người biết ngay, nhưng nghe bảo giờ Ngọ phải vào cung, nên ta chờ sau khi tiến cung sẽ chính miệng nói cho mọi người biết luôn, cũng để thành tâm hơn." Khóe mắt đuôi mày của Hầu thị đều toát lên vẻ vui mừng, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.

Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ của nàng, biết nàng rất mong đợi đứa bé này, trong lòng vốn thấy có chút kì lạ cũng bỏ qua. Hầu thị chỉ lớn hơn nàng mấy tháng, hiện tại bất quá cũng mới mười bảy tuổi, mà đã mang thai, không biết lúc sinh nở có phải chịu khổ nhiều không.

"Có thai là tốt, có thai là tốt," Thái hậu cười dặn dò vài câu, bảo thường ngày Hầu thị phải cẩn thận một chút. Bởi vì Thái hậu dưới gối không con, nên lúc bà nói chuyện hết sức dè dặt.

"Tính ra hai người các con cũng thành thân mấy tháng rồi, không biết lúc nào mới có tin vui đây?" Sau khi Thái hậu vui vẻ xong, liền đem vấn đề này ném tới trước mặt Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu.

Hoa Tịch Uyển không biết nên trả lời chuyện này sao cho tốt, may là Yến Tấn Khâu tiếp lời: "Hoàng tổ mẫu, vương phi còn trẻ tuổi, thật ra con định đợi nàng qua mười tám tuổi mới tính đến việc có con, như vậy sẽ có lợi cho thân thể nàng hơn."

Thái hậu nghe vậy gật đầu: "Con suy tính rất chu toàn, nữ nhân sinh con chính là một chân dẫm lên cửa sống, một chân dẫm lên cửa chết, cẩn thận một chút cũng tốt." Bà nhẩm tính tuổi hiện tại của Hoa Tịch Uyển, có chút tiếc nuối nói, "Tuy chờ một hai năm hơi lâu, nhưng như vậy cũng an toàn thỏa đáng hơn, rất tốt."

Hoa Tịch Uyển yên lặng liếc nhìn Yến Tấn Khâu và Thái hậu, Thịnh quận vương phi vừa mang thai, sao lại nói mấy lời không được phúc hậu cho lắm thế này?

Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn Yến Bá Ích, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn như thường, dường như người mang thai không phải là vợ mình vậy.

Hoa Tịch Uyển sờ sờ mũi, người bị gả cho loại nam nhân này đúng là đáng thương, biểu hiện kia thật sự quá dửng dưng.