Hình ảnh cô gái nhỏ bé khẽ dựa vào vai chàng trai cao lớn bên cạnh khóc khiến người khác cảm động. Hình ảnh hai người không khác gì người yêu vì ánh mắt chàng trai kia thật dịu dàng và đôi tay cậu cứ khẽ vuốt mái tóc dài của cô gái. Nhưng khi vào mắt Lâm Phong, nó quả thực rất chướng mắt. Mới kết hôn được một tháng mà cô đã chạy đi với người đàn ông khác. Hắn vốn dĩ hạn chế về biệt thự vì muốn hai người có khoảng cách nhất định. Nhưng không ngờ cô gái kia không biết điều. Chẳng nhẽ lời hắn nói cô không thèm để tâm hay sao. Quả như những gì hắn đoán, cô ngoài mặt vui vẻ đơn giản là thế, nhưng thật ra bản chất lại không như thế. Hắn càng nghĩ càng thêm tức giận, nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe phóng đi vun vυ't.
Ngồi cả ngày ở quán của Triệu Quốc, Hiểu Lam cũng chẳng muốn về. Biết Triệu Quốc bận rộn nên cô cũng không ép cậu phải ngồi lại với mình. Thực sự cô cũng cần có không gian riêng, để suy nghĩ về mọi chuyện, về ngày mai rồi sẽ ra sao. Cô biết, khi cô kí vào hợp đồng kia, cô phải chấp nhận bán đi tương lai của mình. Trong đám cưới, cô vô tình nghe được hai tiểu thư của tập đoàn kia nói chuyện. Họ nói rằng trái tim Lâm Phong đã sớm thuộc về một người khác. Hạng người như cô sẽ nhanh chóng bị đá bay thôi. Cô cũng hiểu vị trí của mình trong cuộc trao đổi này. Nói trắng ra cô chỉ là người sẽ bị hắn lợi dụng. Nhưng cô không biết mình sẽ bị lợi dụng ra sao. Khi nghe những lời kia cô cũng có chút khó chịu, một người con gái trong đám cưới của mình sao có thể chấp nhận chồng hợp pháp của mình có người khác trong tim. Hiểu Lam cứ mải suy nghĩ, không hề để ý rằng thời gian đã nhanh chóng trôi đi. Ánh chiều vàng rực len lỏi qua những khe cửa, sưởi ấm gương mặt cô. Nhận thấy đã đến lúc phải ra về, Hiểu Lam nhanh chóng tạm biệt Triệu Quốc rồi bắt taxi trở về.
Nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn không bóng người kia khiến cô hơi rợn người. Đó là khu cách biệt với thành phố nên xung quanh luôn luôn yên ắng, nhất là vào ban đêm. Yên lặng một cách lạ lùng. Còn người chồng yêu quý của cô không biết hiện giờ đang ở đâu, liệu có đang cười nói với cô gái Đào Nguyệt kia không. Nghĩ vậy trái tim cô ngày càng trống rỗng. Một người với chủ nghĩa gia đình hạnh phúc như cô sao có thể chấp nhận sự thật này.Cô nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó. Cố gắng không để ý đến cuộc hôn nhân bất hạnh mà mình đang phải trải qua.
Taxi cuối cùng cũng dừng lại. Hiểu Lam trả tiền xe rồi chậm rãi bước vào nhà. Hai bên lối đi vào trồng đầy hoa hồng bạch nở rộ. Trên cánh hoa còn đọng vài giọt nước trong suốt. Cô biết đó là người làm vườn cố định đã làm. Người làm vườn đó là một người bác già đã ngoài 50 tuổi. Cứ đúng giờ sẽ đến tưới cây cho cả biệt thự. Cô mỉm cười chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại. Đây là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, không xen lẫn vật chất, là tình yêu thiêng liêng của hai tâm hồn đồng điệu. Vậy mà bây giờ cô đang đi ngược lại tất cả. Một cuộc hôn nhân thương mại!
Khi đi vào đến sân trong, Hiểu Lam giật mình phát hiện một chiếc Rolls-Royce đang đỗ sừng sững trong sân. Trái tim yếu ớt của cô hoảng hốt. Không đến nỗi linh nghiệm như thế chứ. Cô vừa" nhớ chồng" mà hắn đã về thật. Ông trời ơi hãy cho cô một lý do để chạy khỏi nơi đây. Gương mặt của Hiểu Lam tái mét. Tuy chưa có tiếp xúc nhiều nhưng cô cực kì sợ hắn. Nhất là khi đôi mắt lạnh lẽo đó quét qua cô.
Sợ hãi thì vẫn cứ sợ. Nhưng đã đến đây rồi sao có thể trốn thoát. Lòng quyết tâm lên cao vυ't, cô rảo bước nhanh hơn tiến vào. Nhanh chóng bấm mật mã, cánh cửa mạ vàng nặng nề mở ra. Trong nhà tối đen, chắc hắn đang trên thư phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên: " Cả ngày nay cô đi đâu?". Giọng nói đó không ai khác, chính là Lâm Phong- chú rể trong đám cưới 1 tháng trước của cô.
Hiểu Lam giật mình, trái tim như nhảy ra khỏi l*иg ngực, va đập mạnh mẽ. Nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, thấy hắn đang ngồi sừng sững trên chiếc ghế da đắt tiền. Cô vội vã bật đèn, thấp giọng trả lời: " Tôi đi gặp bạn". Lúc này đèn phòng sáng lên. Soi rõ gương mặt đang sợ hãi của cô. Lâm Phong khẽ cười, nói:" Xem ra cô không coi tôi ra gì. Cô không nhớ những gì tôi đã nói sao. Mới một tháng kết hôn mà đã vội vã đến thế. Làm tôi suýt nghĩ cô thật trong sáng. Hóa ra cũng lẳиɠ ɭơ không kém mấy loại đàn bà ngoài kia". Lời hắn nói ra thật quá đáng, xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Hiểu Lam. Cô tức giận lớn tiếng nói: " Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi lẳиɠ ɭơ?. Mong anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói". Lâm Phong cười khinh miệt:" Chà, mạnh miệng quá nhỉ. Vậy mời phu nhân xem kĩ những bức ảnh này, không lại nói tôi vô lý". Dứt lời, hắn mạnh mẽ ném những bức ảnh trong tay về phía Hiểu Lam, vài góc ảnh sắc nhọn còn lướt qua mặt cô đau đớn, thay cho sự tức giận của hắn.
Hiểu Lam nắm chặt tay. nhặt những bức ảnh kia lên. Trong ảnh không ai khác chính là cô và Triệu Quốc. Khi cô đang dựa vào vai cậu ấy khóc thật đau lòng. Nhưng sao ánh mắt và hành động của Triệu Quốc lại thân mật đến vậy? Ánh mắt ấm nóng như có lửa luôn hướng về cô mà cô không hề hay biết.