Chuông Gió

Quyển 5 - Chương 3

Nhạc Phong hỏi Thạch Gia Tín: "Sao anh còn dám sinh con với cô ấy?"

Thạch Gia Tín không dám ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi cũng không muốn... Nhưng chuông Hóa thi phải được truyền thừa, nếu không phải tôi, bọn họ cũng sẽ giao cô ấy cho kẻ khác... Tôi nghĩ, vậy chẳng bằng..."

Nhạc Phong thực sự muốn chửi anh ta hai tiếng, lời lên đến miệng lại nuốt trở lại, ngẫm lại thứ nhất mình cũng chẳng có lập trường gì trong chuyện này, thứ hai... Thạch Gia Tín chắc gì không phải một kẻ đáng thương.

Anh trầm mặc một lúc, nói: "Đưa tôi đi thăm Tư Tư đi."

Hậu quả từ hành động kinh khủng này của Vưu Tư là cô đã mất hẳn khả năng sinh con, mà một người phụ nữ khác họ lại còn mất đi khả năng sinh sản, đối với Thịnh gia mà nói thì quả thực không bằng một con chó ---- không có ai cung cấp máu cho cô, lượng máu còn lại trong cơ thể dần có dấu hiệu mất đi hoạt tính, mà thời điểm Thịnh Cẩm Như lâm trọng bệnh, toàn bộ nhà họ Thịnh dưới sự hỗn loạn trong giai đoạn chuyển giao cũng chẳng còn ai quan tâm tới cô nữa, thỉnh thoảng, ánh mắt nhìn về phía cô cũng chỉ giống như đang nhìn một kẻ đã chết sau vài ngày nữa.

Trên dưới Bát Vạn đại sơn cũng chỉ có Thạch Gia Tín còn đối xử tốt với cô, anh ta hối hận vì đã không nghe lời khuyên can cuối cùng của Quý Đường Đường, anh ta bắt đầu có suy nghĩ muốn đưa cô rời khỏi chỗ này.

Có lần, anh ta nói với Vưu Tư: "Tư Tư, nếu em muốn về nha, anh có thể đưa em về bên cạnh cha mẹ em."

Vưu Tư nhìn anh ta chằm chằm, không nói lời nào, Thạch Gia Tín bị ánh nhìn của cô làm cho lạnh cả sống lưng, vừa định giải thích mấy câu, Vưu Tư đã bật cười lanh lảnh.

Cô nói: "Anh đưa tôi về làm gì? Dằn vặt bọn họ à? Thạch Đầu, một buổi vợ chồng ơn nghĩa trăm ngày, sau này nếu anh có gặp cha mẹ tôi, cứ nói với họ là tôi đi đứng không cẩn thận, bị xe cán chết rồi, chết tại chỗ, không chịu chút đau đớn nào hết. Đừng có nói cho họ biết tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm tạ đại ân đại đức của anh."

Cô cười cười nói, nói xong liền nức nở òa khóc, Thạch Gia Tín cũng khóc, anh ta quỳ xuống trước người Vưu Tư, hỏi cô: "Anh nên làm gì đây, em nói đi, dù có chết anh cũng sẽ làm bằng được."

Vưu Tư không nhìn anh ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, yếu ớt nói một câu: "Tôi thế này còn có thể đi đâu chứ, tôi chỉ có thể chết ở đây."

Thạch Gia Tín gần như tuyệt vọng, cho đến khi biết được Nhạc Phong sẽ đến Bát Vạn Đại Sơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, anh ta bắt đầu tin rằng mọi sự trên đời, đều đã được định sẵn trong cõi u minh, tựa như anh ta và Thịnh Hạ, vốn hẳn nên kết thân, tuy không có thứ duyên phận đó, nhưng anh ta là người cùng Thịnh Hạ đi đoạn đường cuối cùng trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, giờ khi anh ta sa vào tuyệt vọng, Nhạc Phong lại đỡ anh ta một cái.

Nhạc Phong đưa Vưu Tư đi.

Vưu Tư không có hành lý gì, nhưng Thạch Gia Tín vẫn bận trước bận sau chuẩn bị rất lâu, anh ta nói với Nhạc Phong: "Tiền chi tiêu hằng ngày của Vưu Tư anh cứ tính cho tôi, sinh hoạt phí các thứ tôi sẽ gửi cho anh, thiếu thì cứ bảo tôi."

Ra khỏi Bát Vạn Đại sơn, theo thường lệ phải đi qua một đoạn đường đất, máy kéo xóc xóc nảy nảy trên đường, Thạch Gia Tín ngồi một bên, Nhạc Phong và Vưu Tư ngồi đối diện, Vưu Tư ngả vào lòng Nhạc Phong, lúc xuất phát trời vẫn còn tối, được nửa đường, ánh nắng lấp sau màn mây đột nhiên chiếu xuống, Vưu Tư kinh ngạc ngẩn ra, tựa như vừa mới tỉnh, đột nhiên hỏi Nhạc Phong: "Đường Đường đâu, ở nhà à?"

Nhạc Phong nói: "Đường Đường mất rồi."

Vưu Tư nhìn anh không nói lời nào, Nhạc Phong nghiêng đầu, trầm mặc không nói gì nữa, được một lúc, Vưu Tư bắt đầu khóc rấm rức.

Xe của Nhạc Phong vẫn đỗ ở quán cơm nhỏ kia, lúc bước xuống máy kéo, trước cửa quán cơm có mấy con gà đang vỗ cánh giành ăn, đỏ mặt gân cổ, Nhạc Phong đứng đó sửng sốt, anh nhớ lại lần đầu tiên tới đây, thần trí Quý Đường Đường vẫn còn mơ hồ, nhất quyết ngồi xuống nhìn gà mổ thóc, cảnh còn người mất, chính là như thế này chăng.

Anh không muốn dừng lại lâu hơn nữa, xách lấy hành lý của Vưu Tư ném vào trong xe, đỡ cô lên ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó mở cửa xe, đang định lên ghế lái, Thạch Gia Tín lại gọi anh từ phía sau: "Nhạc Phong, anh qua đây một chút."

Nhạc Phong còn tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện gì liên quan đến Vưu Tư, bèn ra hiệu cho cô chờ một lúc, ai ngờ Thạch Gia Tín dẫn anh đi đến tận sau căn nhà, đi được một quãng mới dừng lại, nói: "Trước đây chỗ này vẫn còn lát gạch thô, còn có gốc cây, giờ chặt đi hết rồi, lát toàn xi măng."

Nhạc Phong khó hiểu nhìn anh ta, Thạch Gia Tín lại bước thêm hai bước, giống như đang tìm một vị trí, cuối cùng do dự dừng lại, chỉ vào đằng trước nói: "Tôi nghĩ nên để anh biết... Lúc đó tôi đưa Tiểu Hạ đến đây trước, cô ấy mượn di động gọi điện cho Tần Thủ Thành, rồi đứng đó, sau đó quỳ xuống dập đầu với ông ta, cầu xin ông ta nhất định phải cứu anh, tôi kéo không nổi..."

Nhạc Phong lúc đó liền không tài nào kiềm nổi, đoạn đường đến Bát Vạn đại sơn này, anh vẫn cảm thấy rất bình thường, không quá khích, có lẽ thực sự đã quá lâu, đau khổ đến mấy cũng phai nhạt, nhưng giờ anh mới biết chỉ là vết thương chưa cạy vảy, khi thực sự chọc phải chỗ đau, máu vẫn cứ không ngừng tuôn.

Chân anh mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất không đứng dậy nổi, khoảnh đất xung quanh đã phủ xi măng bằng phẳng, mấy lần muốn vươn tay chạm vào, lại như chạm phải sắt nung mà run rẩy rút lại, Thạch Gia Tín nói: "Nhạc Phong, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc một lần cho thỏa đi, tôi không cười anh đâu."

Nhạc Phong không muốn khóc, nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn rơi xuống, tầm mắt anh cứ mơ hồ như vậy, nói rất nhiều với Thạch Gia Tín, không chút rõ ràng, chính bản thân cũng không nhớ mình nói gì, nhưng có một đoạn anh nhớ rất kỹ, từng từ một: "Mao Ca vẫn gọi điện cho tôi, nói rằng đã lâu như vậy rồi, nên để nó thành quá khứ, phải nhìn về phía trước mới có thể quên đi được, anh bảo tôi quên thế nào đây, hả? Quên thế nào? Đời này tôi sẽ chẳng thể tìm được người thứ hai nào chịu vì tôi mà quỳ xuống, vì tôi mà chết, tôi nhớ đến cô ấy thì có gì sai ư?"

...

Cuối cùng, là Vưu Tư đến, cô đợi ở trong xe lâu quá nên tự mình xuống tìm, Vưu Tư đứng bên cạnh Nhạc Phong một lúc, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nói: "Nhạc Phong, chúng ta về đi thôi."

--------------------

Tính tới tính lui, Vưu Tư ở bên cạnh Nhạc Phong cũng không quá bốn tháng.

Sau khi Vưu Tư mất, Nhạc Phong cũng thuận theo nguyện vọng của cô, không báo cho gia đình cô, chỉ hỏa táng rồi mua một ngôi mộ chôn xuống, Thạch Gia Tín cũng thực sự không đến thắp hương, Nhạc Phong bận rộn mấy ngày, anh ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ, khi Nhạc Phong vào nghĩa trang đốt vàng mã, anh ta cũng chỉ đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn từng sợi khói lượn lờ bốc lên.

Qua vài ngày, Thạch Gia Tín quay về Bát Vạn Đại sơn, Vưu Tư rồi Thạch Gia Tín lần lượt bỏ đi, căn nhà quả thực trở nên quạnh quẽ đến đáng sợ, một ngày nọ vô tình nhìn vào tờ lịch, Nhạc Phong bỗng nhiên giật mình thảng thốt.

Ngày tháng trôi qua thật là nhanh, vậy mà đã đến cuối năm rồi.

Mấy ngày sau, lại có tin tốt truyền đến, Khiết Du đã có thai.

Phụ nữ khi mang thai thì không nên làm lụng mệt nhọc, Phương Trình tìm Nhạc Phong, ấp a ấp úng muốn đề cập chuyện cho Khiết Du nhượng lại quyền quản lý quán bar, Nhạc Phong cũng thoải mái, thoáng chốc đã tìm được hai người mua, hai quán bar liền sang tay cho người khác.

Hành động này khiến Cửu Điều rất tức giận, Da Đen gửi tin nhắn cho Nhạc Phong nói: Ông làm vậy chẳng phải là vả vào mặt Cửu ca hay sao, mấy ngày trước lúc cảnh sát điều tra ông, Cửu ca không tiện nhờ ông làm gì, giờ ông giỏi lắm, lật tận gốc luôn, ông mau chuồn đi, Cửu ca nhất định không để ông sống sung sướиɠ đâu.

Nhận được tin nhắn, Nhạc Phong đến trả lời cũng lười, chỉ cười lạnh một tiếng, nhủ thầm: Ông đây mấy ngày nay cũng méo sống sung sướиɠ gì, còn tệ đến nỗi nào được cơ chứ.

Trước đêm Giao thừa, Nhạc Phong dạo một vòng quanh mấy cửa hàng cho mẹ và bé, mua không ít đồ tặng cho Khiết Du, đến cả giường xe cho trẻ con cũng có hết, Khiết Du dậm chân trách móc anh: "Bụng còn chưa lớn, anh đừng có mà tiêu tiền lung tung thế."

Dừng một chút lại nói: "Anh, mai anh đến ăn cơm nhé, bên này đông người, vui lắm."

Có lẽ là vì Khiết Du mang bầu nên cha mẹ và em gái Phương Trình đều đến ở cùng, lúc Khiết Du nói những lời này, hai ông bà đang bận rộn nặn bánh trôi trong bếp, gương mặt đầy nếp nhăn cười lên tựa như một đóa hoa, vô cùng khách khí bắt chuyện Nhạc Phong: "Đúng đấy đúng đấy, qua đây ăn cơm đi, cũng chỉ thêm đôi đũa thôi mà."

Cũng chỉ thêm đôi đũa, chung quy vẫn là đôi đũa của người ngoài, nhà người ta sum họp với nhau, việc gì phải chào đón một kẻ xa lạ, Nhạc Phong cười cười nói: "Không được rồi, mai cháu phải về... thăm mẹ."

Thốt ra câu này, hoàn toàn là lấy cớ, thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng, anh bỗng quyết định như vậy, Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy, dù sao đi chăng nữa thì Kim Mai Phượng chung quy vẫn là người mẹ đã sinh đã dưỡng ra mình.

Giống như Tần Thủ Thành vậy, ngàn vạn sai trái, nhưng đến cùng cũng vẫn là cha của Đường Đường.

Mấy năm qua đều là chập tối mới về, lần này anh cố ý đi sớm, mua quà Tết xong là lái xe về từ chiều, đường xá thông thoáng, về đến nơi vừa đúng giờ cơm, dì Triệu mở cửa cho anh mà không tin nổi vào hai mắt mình, sửng sốt một lúc rồi mừng rỡ: "Phong tử, vào đi vào đi, vừa mới dọn cơm thôi."

Kim Mai Phượng đang ngồi trên salon xem ti vi, đối với việc Nhạc Phong đột nhiên về sớm cũng có chút luống cuống chân tay, bà ta mặc một cái áo lông cừu bình thường màu đen, quần vải màu đỏ tía, đi giày giữ ấm, mái tóc bó sau tai đã lấm tấm hoa râm, so với một Kim Mai Phượng chanh chua gai góc, trang điểm ăn mặc lòe loẹt vớ vẩn trước kia thì tựa như là một người khác.

Có chăng là, thời gian chưa tới, bà ấy còn chưa kịp thay đồ lên sàn diễn.

Nhạc Phong cũng có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói gì, chỉ giúp dì Triệu xách hàng Tết vào nhà, dì Triệu bảo anh ngồi xuống ghế rồi đi bưng sủi cảo lên, Kim Mai Phượng mất tự nhiên dịch sang một bên, gọi dì Triệu ngồi xuống cùng ăn.

Ba người ai ăn của người nấy, suốt bữa cơm chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng TV, ăn được một nửa, Kim Mai Phượng nói:"Dấm nhạt quá."

Dì Triệu nhanh chóng đứng dậy: "Biết chị thích ăn cay nên trong tủ có ít tương ớt mới mua, vẫn chưa mở đâu."

Bà chạy đến tủ lạnh cầm tương ớt đưa cho Kim Mai Phượng, bà ta xé lớp bọc ngoài, vươn tay vặn nắp bình, nắp rất chặt, vặn hai lần vẫn không ra, Nhạc Phong nhìn thấy, đột nhiên nói: "Mẹ, để con."

Một tiếng "mẹ" này khiến cho Kim Mai Phương choáng váng toàn thân, Nhạc Phong không nhìn bà ta mà chỉ vươn tay cầm lấy cái chai, dùng sức vặn một cái, lúc đưa trở lại, Kim Mai Phượng vẫn còn đang sững sờ, không đón lấy, qua hai giây sau, bà ta đột nhiên đẩy chén sủi cảo trước mặt ra, quay về phòng.

Tay Nhạc Phong cứng lại giữa không trung, một hồi lâu mới buông xuống, dì Triệu nhanh chóng tiến lại an ủi: "Phong tử, tính mẹ con đã vậy rồi, không phải con không biết, lần này là tốt lắm rồi, mấy năm trước năm nào cũng đập bát đập chén..."

Nhạc Phong cười cười nói: "Cháu biết."

Nói xong, lại cúi đầu ăn sủi cảo, nhạt thếch, cảm giác mình thật uể oải, lại cảm thấy đáng đời: Tìm cả thế giới chỉ mong thấy được một nơi ấm áp, hiển nhiên là tự mình đa tình, tại sao mình có thể ấu trĩ đến vậy, bao nhiêu năm đối chọi lạnh lùng, giờ muốn hoa hoãn, gọi một tiếng mẹ là xong ư?

Anh lấy phong bao lì xì đưa cho dì Triệu: "Dì, dì giúp cháu để ý hơn nhé, cháu đi đây."

Dì Triệu ngạc nhiên: "Vừa mới về mà... không ngủ lại à?"

"Không được, Khiết Du... mời cháu qua ăn cơm, cháu đã đồng ý rồi."

Dì Triệu không còn cách nào khác, mải mê căn dặn tiễn anh đi, sau đó quay về nhanh chóng vào buồng trong xem tình hình Kim Mai Phượng, bà ta ngồi dưới đất, tựa vào mép giường đờ ra, dì Triệu nhanh chóng đỡ bà ta dậy: "Chị, đang giữa mùa đông chị ngồi dưới đất không thấy lạnh à."

Kim Mai Phượng không đứng dậy, run rẩy nắm lấy tay dì Triệu, vừa mở miệng đã rưng rưng: "Tiểu Triệu, Phong tử vừa gọi tôi là mẹ đấy, dì nghe thấy không?"

Dì Triệu nghe bà ta nói vậy, khóe mắt chợt ướt: "Em có nghe thấy, em đã nói với chị rồi mà, đừng gây với Phong tử nữa, dù sao cũng là máu thịt trên người mình mà ra cả đúng không? Phong tử nó lớn rồi, hiểu biết rồi, sẽ không gắt gỏng như hồi xưa nữa."

Nước mắt Kim Mai Phượng chậm rãi chảy qua gương mặt đã bị lửa thiêu sần sùi: "Tôi biết Phong tử nó hận tôi lắm, bao nhiêu năm qua rồi, tôi biết nó hận tôi, nhưng thực sự tôi không cố ý, lúc đó tôi đã luống cuống lắm rồi, tôi làm cái chuyện xấu hổ như vậy, lòng cũng sợ, nên tôi chốt cửa, tôi thực sự không biết là sẽ phát hỏa, ông ấy vẫn là chồng tôi kia mà, lòng dạ tôi hiểm ác đến thế nào mới nghĩ đến chuyện khiến ông ấy chết cháy chứ? Tôi thực sự không biết, sau đó tôi cũng liều mạng cứu ông ấy, nhưng lửa to quá, tôi cứu không nổi, còn bỏng luôn cái mặt, Tiểu Triệu à, tôi thực sự không cố ý, Phong tử hận tôi thế, tôi cũng không biết nói sao cho thằng bé hiểu..."

Bà ta nói mãi liền không nên lời, cổ họng nghẹn ngào, vai run bần bật, dì Triệu cúi người ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ bà ta: "Không sao cả, Phong tử đã trải qua nhiều chuyện rồi, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi, chị xem năm nay không phải tốt hơn rồi sao, rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cứ từ từ..."

--------------------

Giờ này, không sớm không muộn, trên đường lác đác vài bóng người cũng đều vội vàng về nhà, Nhạc Phong đột nhiên rất hâm mộ bọn họ: Chí ít tất cả bọn họ tối nay đều có một phương hướng để trở về, chỉ có anh, quẹo trái quẹo phải đi đâu cũng được ---- dù sao cái nơi mà anh gọi là "nhà" kia, chẳng qua cũng chỉ là một cái hộp xi măng chỉ có một mình anh ở trong.

Đang lái xe lang thang trên đường, di động đột nhiên vang lên, khi nhìn rõ tên người gọi, Nhạc Phong do dự một lúc, cuối cùng cũng tiếp.

Là Cửu Điều, lâu ngày không liên lạc, giọng nói đầu bên kia nghe kiểu gì cũng thấy thật xa lạ và khác thường: "Phong tử, cuối năm rồi, các anh em họp mặt, quán Kim Bích Huy Hoàng, phòng 301 tầng 3 nhé, nể mặt thằng anh này, chú sẽ đến chứ?"

Bốn chữ "chú sẽ đến chứ", âm cuối kéo dài, ý tứ sâu sa.

"Được, sẽ đến."