Nhạc Phong là người cuối cùng nhận được tin tức.
Khi giải phẫu, anh xuất hiện triệu chứng phản ứng với thuốc cực hiếm, phải trải qua một lần chuyển viện và một lần điều trị nữa, cuối cùng mới ổn định lại, lúc đó đã chuyện của mấy ngày sau.
Sau khi tỉnh lại, anh thấy sự việc có chút không ổn, anh nhớ lúc đó đã dặn dò bạn của Đầu Trọc rất kỹ càng là không được báo cảnh sát, nhưng hiện giờ, trong phòng bệnh, đối diện phía anh rõ ràng là một cảnh sát, nhớ đến lúc đó đã làm phiền đến Đầu Trọc nhiều như vậy, anh muốn gọi điện cho anh ta báo bình an, mò mẫm bên gối một lúc không thấy di động đâu, người cảnh sát kia có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của anh, khách khí nói có một số việc cần điều tra nên đã thu di động lại.
Nhạc Phong ngoài mặt thì cười cười tỏ vẻ phối hợp, trong lòng lại càng nặng nề, anh suy đoán có thể là vì cái chân bị cán gãy của Tần Thủ Nghiệp, Tần gia có lẽ đã báo cảnh sát, mà nếu như anh không nói ra được nguyên nhân hợp lý --- rất có thể sẽ phải dạo một vòng trong tù.
Anh thử thăm dò hỏi thăm người cảnh sát kia, người kia không biết là giữ miệng hay là thực sự không biết, chỉ nói là trong cục đã sắp xếp, hai ngày nữa sẽ rõ ràng.
Hai ngày nữa hai ngày nữa, chờ đợi hai ngày, thực sự MN đúng là một ngày bằng một năm.
Buổi sáng ngày thứ ba, Nhạc Phong nhớ rất rõ ràng, chín giờ sáng trời đã bắt đầu mưa, rào rào rào rào, ngoài trời đã tối, lúc hộ sĩ tiến vào thay thuốc cho anh còn nói: "Năm nay thời tiết lạ thật, mới tháng ba đã đến mùa mưa."
Hơn mười giờ, người cảnh sát kia nhận một cuộc điện thoại, xách một cái ô đen to đùng chạy xuống dưới, vài phút sau trong hành lang vọng đến tiếng bước chân hỗn độn, chừng bốn năm người, sau đó cửa mở.
Nhạc Phong nằm mơ cũng không ngờ tới, hai người đầu tiên mình gặp lại là Mao Ca và Đầu Trọc.
Chút kinh ngạc này nhanh chóng biến thành bất an, bởi vì sắc mặt của Mao Ca và Đầu Trọc đều rất mất tự nhiên khó xử, đằng sau bọn họ là hai người mặc thường phục, một nam một nữ, phong trần mệt mỏi, hai người nhìn Nhạc Phong một cái, người phụ nữ xác nhận với Nhạc Phong: "Đây là bạn trai của người chết?"
Mao Ca nhìn Nhạc Phong, như thể sợ anh nghe thấy, nhỏ giọng đáp: "Đúng."
Mấy người bước vào trong phòng, nhìn qua một lượt, tựa như muốn tìm chỗ ngồi thích hợp nhất, Nhạc Phong nhìn chằm chằm Mao Ca, quái lạ hỏi anh ta: "Mấy người đang nói gì vậy?"
Mao Ca chột dạ, vẫn không dám nhìn anh: "Phong Tử, để đồng chí cảnh sát nói chuyện với chú, nhé, để đồng chí cảnh sát nói."
L*иg ngực Nhạc Phong phập phồng mãnh liệt, dự cảm không lành trong lòng ngày càng mạnh, túm chặt lấy Mao Ca không buông: "Anh có ý gì hả, cái gì gọi là bạn trai của người chết, đang nói ai vậy, em à? Anh nguyền rủa ai vậy hả?"
Mao Ca kiên nhẫn để mặc anh mắng, vô thức lùi về phía hai người mặc thường phục đằng sau, kiểu thông báo tin dữ này, trong đầu óc anh ta đã mặc định là sẽ do cảnh sát làm, mình không nên ló mặt ra làm gì, Đầu Trọc ở bên cạnh lo lắng xoa xoa tay, người đàn ông mặc thường phục kia hắng giọng: "Khụ, đồng chí, anh bình tĩnh một chút, chúng tôi tìm anh cũng chỉ để tìm hiểu tình hình một chút..."
Nhạc Phong quát anh ta: "Tôi không nói chuyện với anh, Mao Tử anh qua đây, anh nói rõ ràng cho em!"
Hai người mặc thường phục nhìn nhau, cũng không tức giận, tình huống này cũng không phải lần đầu tiêp gặp phải, những người thân thiết trong gia đình khi nghe được tin dữ, không thể nào bình tĩnh phối hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao cũng phải chờ người ta bình tĩnh lại, nhưng phản ứng đầu tiên thì khó mà giả được, quan sát phản ứng đầu tiên cũng có lợi cho việc phán đoán đối phương có liên quan đến vụ án hay không.
Gào lên hai lần, Mao Ca vẫn không nhúc nhích, Nhạc Phong đỏ cả mắt, vén chăn tuột xuống giường, chân anh còn đang treo trên giá sắt, vì tuột xuống mạnh như vậy, cả người cũng lảo đảo ngã xuống, Mao Ca sợ hết hồn, cùng Đầu Trọc chạy tới đỡ anh dậy, mấy người cảnh sát vốn cũng định bước tới, thấy hai người đã lao vào liền dừng lại.
Nhạc Phong nằm bò trên đất, vươn tay túm lấy cổ áo Mao Ca: "Mao Tử anh nói đi, anh nói rõ ra xem nào, hả?"
Mao Ca nhìn Nhạc Phong, thực sự không có lời nào để nói, bởi vì anh ta nghĩ, trong lòng Nhạc Phong kỳ thực hiểu hơn bất cứ ai
----- đây là bạn trai của người chết?
Câu nói rõ ràng như vậy, dùng dầu ngón chân nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa nếu không phải chuyện lớn thì anh ta phải chạy tới đây làm gì, còn đi cùng cả cảnh sát, nói đúng hơn là bị cảnh sát đưa tới, trong lòng Nhạc Phong nhất định đã rõ ràng, nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận, cậu ấy điên cuồng túm lấy anh, muốn ép anh thừa nhận sửa lại là nói nhầm, chỉ là hiểu lầm, không phải như cậu ấy nghĩ.
Nếu có thể, Mao Ca thực sự mong có thể nói như vậy, nhưng không thể, anh ta cứ mặt đối mặt với Nhạc Phong như vậy, được một lúc, chính mắt anh ta đã đỏ lên trước, nói: "Phong tử, cậu nén bi thương đi, chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh cũng khó mà chấp nhận được, thật đấy, trong lòng anh cũng rất khó chịu."
Nhạc Phong nhìn Mao Ca, cánh môi run rẩy, yết hầu trượt một cái, đột nhiên đẩy mạnh anh ta ra, ầm một tiếng, Mao Ca đυ.ng phải khung giường, sau lưng ê ẩm nhưng anh ta chẳng còn lòng dạ nào để ý.
Anh ta nhìn thấy Nhạc Phong giống như một con thú bị thương, cả người co lại lui trong gầm giường, trán dính trên đất, trong cổ họng bật ra những âm thanh tựa như nức nở.
Mao Ca khó chịu muốn chết, vai tựa vào khung giường cúi đầu không lên tiếng, Đầu Trọc nghiêng đầu qua một bên không nói lời nào, người cảnh sát nam thấy đồng nghiệp nữ của mình đã sắp rớt nước mắt, có lẽ là thấy ảnh hưởng không tốt, ho khan hai tiếng, tỏ vẻ họ sẽ tạm thời tránh đi.
Ba người bước ra ngoài hành lang, cửa đã đóng lại rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong, người nữ cảnh sát kia vừa bước ra đã không cầm được nước mắt, liên tục rút khăn tay lau, người cảnh sát nam quay ra nhìn người đồng nghiệp bên cạnh cười cười: "Đồng chí nữ mà, hay tình cảm quá."
Lại quay lại nói với người nữ cảnh sát kia: "Bao nhiêu năm làm cảnh sát rồi mà vẫn như vậy... để ý chứ, không nên để vụ án ảnh hưởng đến tâm trạng..."
Người nữ cảnh sát kia khịt mũi một cái: "Không phải, nhìn là thấy thực sự có tình cảm, nếu không anh ta đã không đau khổ đến thế... tôi nhìn liền... không kìm được..."
--------------------
Căn cứ vào đầu mối do Tần Miêu cung cấp, Nhạc Phong, Mao Ca, Đầu Trọc đều có quan hệ gần gũi với Quý Đường Đường, khó mà nói có mưu tính gì trong chuyện này hay không, từ sự cẩn trọng khi phá án, cần phải điều tra từng người một.
Mao Ca lúc đó đang bận rộn trong quán, ngẩng đầu một cái đã thấy hai người cảnh sát trước mặt, cố tình Thần Côn lại còn đứng bên cạnh hả hê truy hỏi: "Tiểu Mao Mao có phải ông vi phạm luật pháp quốc gia rồi đúng không? Có phải ông đã giấu tôi làm chuyện gì có lỗi với Đảng và nhân dân rồi không?"
Mao Ca không dám giấu diễm, trên thực tế, anh ta cũng không có gì để giấu, chuyện này phải cảm ơn Quý Đường Đường và Nhạc Phong vẫn giữ kín như bưng những phần mấu chốt, cho nên nhìn qua toàn bộ sự việc thì việc không hợp lý nhất là chuyện anh ta cung cấp địa chỉ của Tần Miêu cho Quý Đường Đường --- tuy nhiên địa chỉ của Tần Thủ Nghiệp không phải là bí mật gì, dò hỏi một chút là có thể biết được.
Hơn nữa sau đó tra được tin nhắn của Mao Ca gửi cho Nhạc Phong cũng đã chứng minh được điều này.
Khi trả lời, Mao Ca cũng tỉnh táo, đã che dấu cho Nhạc Phong, nói với cảnh sát rằng "Đồng chí à, Phong tử nhà tôi với cô gái này cũng chỉ là quen biết nhau trên đường rồi có hảo cảm, nhưng cậu ấy cũng không rõ lai lịch cô ấy thế nào, mấy người cũng biết rồi đấy, kiểu quan hệ chơi bời một sớm một chiều, nào đến độ đi thăm dò hộ khẩu nhà người ta? Tôi thật không ngờ tới cô ấy lại gây ra chuyện này, thế này là phạm pháp rồi đấy, thật là..."
Nói ra những lời này, anh ta cũng rất hổ thẹn, cảm thấy thật có lối với Quý Đường Đường, nhưng không còn cách nào khác, người chết thì đã chết, có thể đẩy trách nhiệm cho người chết chút nào thì hay chút ấy, chí ít có thể giảm bớt gánh nặng cho người sống.
Theo cuộc điều tra ngày một đi sâu, tình hình đối với Nhạc Phong cũng có lợi, rất nhiều người có thể chứng minh Quý Đường Đường và Nhạc Phong thực sự không quen biết sâu sắc, ví dụ như người đi điều tra Thạch Đầu và Tiểu Mễ ở Cổ Thành, bọn họ đều nhớ người khách nữ tên Quý Đường Đường này, cũng nhớ rõ cô có quen Nhạc Phong nhưng chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải người yêu.
Điểm mấu chốt nhất đến từ việc điều tra Quý Đường Đường, đó là, tra tới tra lui, căn bản người này không hề tồn tại!
Xác thực mà nói, người sở hữu thân phận đó đã qua đời từ mấy năm trước, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tất cả những tư liệu về cô ta chưa bị tiêu hủy mà lại bị người ta bí mật tiếp nhận sử dụng, cho đến khi vụ án của Tần gia xảy ra.
Nói cách khác, nếu xét từ một góc độ khác, Nhạc Phong, Mao Ca, Đầu Trọc, đều có thể là "người bị hại" bị che mắt, bởi vì từ đầu tới cuối, bọn họ vẫn không biết cô gái trước mặt này là giả mạo.
Bọn họ thậm chí còn có một giả thiết, bởi vì thân phận của Nhạc Phong rất đặc biệt, anh là bạn trai của của con gái nạn nhân, nếu như ngay từ đầu mục tiêu của Quý Đường Đường là Tần Thủ Nghiệp, vậy thì Quý Đường Đường tiếp cận Nhạc Phong có phải căn bản không vì tình cảm mà là có mưu đồ khác?
Khả nghi chồng chất, trăm mối không thể gỡ, đầu mối từ phía Tần gia đã không tra thì thôi, tra một cái là ra cả đống chuyện: Tần Thủ Nghiệp là cán bộ nhân viên quốc gia, tự ý rời bỏ vị trí hơn mười ngày đã là vô cùng có vấn đề, huống hồ theo như lời nhân chứng, nhóm bọn họ có chừng mười sáu mười bảy người, đại đa số là thanh niên khỏe mạnh.
Muốn làm gì đây? Du lịch gia đình? Gạt ai thế?
Hơn nữa vết thương của Nhạc Phong cũng không phải là giả, địa điểm phát hiện ra Nhạc Phong cùng với địa điểm lộ diện cuối cùng của Tần Thủ Nghiệp ở Quảng Tây là tương tự, rất rõ ràng là do người nhà họ Tần gây ra. Vậy nên cục cảnh sát lại có một giả thiết đáng tranh cãi khác thiên hướng tình cảm hơn: Phải chăng là Tần Thủ Nghiệp giận chó đánh mèo chuyện Nhạc Phong có người yêu mới, vì con gái mà dẫn người đến trả miếng đả thương Nhạc Phong, đầu bên này thì Quý Đường Đường muốn xả giận nên mới cho nhà Tần Thủ Nghiệp nổ tung?
Tuy rằng có nhiều chi tiết bất hợp lý nhưng gϊếŧ người thể hiện cho sự kích động về mặt cảm xúc, có mấy người sẽ hợp tình hợp lý được? Có kẻ vì cha mẹ bạn gái không đồng ý hai người gặp gỡ liền dùng dao chém hết cả nhà, có người vì tranh chỗ đỗ xe mà có thể lao vào nhau sống chết, rất nhiều người có suy nghĩ cực đoan, nếu tất cả đều có thể bình tĩnh mà cười trừ cho qua thì trên thế gian này đã chẳng cần đến cảnh sát và tòa án.
Hai đầu mối đều đã tra hết, tra mãi tra mãi vẫn không ra gì, thân thế của Quý Đường Đường trở thành bí ẩn, Tần gia cũng mù mịt, hơn nữa có người nói, sau khi người nhà họ Tần tới, cấp trên có ý muốn dừng điều tra vụ án này.
Cho nên phải bắt tay vào điều tra từ phía Nhạc Phong cũng chỉ mong gặp được chút may mắn, người điều tra không hề mang chút kỳ vọng lớn lao nào, nhưng nhỡ đâu gặp may chó ngáp phải ruồi thì sao?
--------------------
Vì tâm trạng của Nhạc Phong quá mức kích động nên quá trình điều tra ghi chép cũng chậm lại, gần xế chiều, tâm trạng của Nhạc Phong thoáng bình ổn hơn một chút, Mao Ca ngập ngừng kể anh nghe mọi chuyện đã xảy ra, Nhạc Phong nghe xong, chỉ nói một câu: "Mệt quá, Mao Tử, em ngủ một lúc."
Giấc ngủ này của anh rất dài, đến tối muộn gần tắt đèn cũng không thấy tỉnh lại, Mao Ca bảo Đầu Trọc về trước còn mình thì ở lại trông, nửa đêm anh ta đi vệ sinh, sợ đánh thức Nhạc Phong nên không mở đèn, mò mẫm trở về, lúc vén chăn lên giường, anh ta nhìn lướt qua Nhạc Phong, đột nhiên giật mình, dụi mắt, lại nhìn sang.
Không phải nhìn lầm, mắt Nhạc Phong đang mở to.
Mao Ca thầm thở dài, lại vén chăn xuống giường, kéo băng ghế ngồi ở đầu giường Nhạc Phong, gọi một tiếng: "Phong Tử."
Nhạc Phong không nói gì, Mao Ca định mở đèn, ngẫm nghĩ một chút lại thôi, mưa cả ngày trời, chiều thì tạnh, không khí hơi ẩm ướt, nhìn qua khung cửa kính còn có thể nhìn thấy vết mưa đọng lại, Mao Ca nói: "Phong Tử, anh mở cửa sổ nhé, cho thoáng."
Cánh cửa đẩy ra được một nửa, không khí mát lạnh mà tươi mới đập vào mặt, bình tâm lại còn có thể nghe thấy những tiếng rinh rích của đám côn trùng không tên.
Nhạc Phong bỗng nhiên nói: "Mao tử, tại sao Đường Đường lại làm như vậy?"
Mao Ca sửng sốt một lúc, anh ta biết rất ít về thân thế của Quý Đường Đường, căn bản không có lập trường gì để lên tiếng, một lúc lâu mới nói một câu: "Anh cũng không biết, có lẽ là do bị dồn ép quá, con người nếu không bị bức bách, ai lại muốn lôi cả chính bản thân mình vào."
"Nhưng vì một kẻ như Tần Thủ Nghiệp, có đáng không?"
"Phong tử..."
"Em rất giận cô ấy, thật đấy, bọn em đã chịu đựng bao nhiêu lâu như vậy rồi, hai người, chuyện gì cũng đã gặp phải hết rồi, vì sao cô ấy lại buông tha? Lúc đó Tần Thủ Thành nói với em, đừng kích động, sống thì mới có hy vọng, ông ta nói Đường Đường đang ở ngoài kia cờ em, nếu như em gặp phải chuyện gì, cô ấy sẽ đau khổ đến chết. Em nghe lời ông ta, em liều mạng bò, liều mạng trốn, em chỉ nghĩ, đừng để cô ấy đau khổ vì em..."
Anh không nói thêm được nữa, nghiêng đầu về phía mà Mao Ca không nhìn thấy.
Mao Ca hít mũi một cái, với lấy khăn tay trên tủ đầu giường lau lau, lại giúp Nhạc Phong kéo chăn lên: "Được rồi Phong tử, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã rồi."
"Có đáng không, vì một kẻ cặn bã như Tần Thủ Nghiệp? Trước khi cô ấy quyết định như vậy, cho dù không nghĩ đến em chút nào thì cũng phải nghĩ đến chính mình chứ, Tần Thủ Nghiệp, lão ấy xứng ư? Đáng để cô ấy trả giá bằng chính bản thân mình ư?"
Mao Ca không biết phải an ủi anh như thế nào, trầm mặc một lúc lâu mới nói được một câu: "Phong tử, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Nhạc Phong cười rộ lên: "Vậy ư? Bao lâu? Một năm, mười năm, hay là cả đời?"
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, rồi lại mở ra.
"Hôm nay em mới biết thế nào gọi là người thân đâm kẻ thù sướиɠ, vết dao đau đớn nhất trong cuộc đời này của em, là do cô ấy đâm, thật đấy, Mao Tử, là cô ấy."