An Nhược Thần đợi đến khi mặt trời xuống núi mới thấy Long
Đại quay về. Long Đại có vẻ hăng hái, mặt tươi cười, hẳn tâm tình rất
thoải mái.
Vừa lên xe ngựa liền ôm An Nhược Thần vào lòng, nhưng lại chẳng nói câu gì, chỉ cười cười.
An Nhược Thần ngờ vực vỗ lưng hắn: “Nhất định tướng quân đã làm đại sự rồi.”
Long Đại bật cười ha hả.
“Cứ làm như đánh thắng trận ấy.” An Nhược Thần nói.
“Còn dễ chịu hơn cả thắng trận nữa.”
An Nhược Thần nhướn mày: “Vậy nhất định là gặp phải cô nương yêu dấu rồi.”
Long Đại lại cười lớn lần nữa, khẽ vỗ đầu nàng: “Không được chòng ghẹo bổn tướng quân.”
An Nhược Thần chớp mắt, nghiêm trang nói: “Mấy người các chàng
làm quan đều thế cả, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, chứ không cho bá
tánh đốt đèn.”
Long Đại lại cười, hắn duỗi chân gác lên thành xe, nói: “Nếu ta chỉ là bá tánh tầm thường thì đã sớm bụp lão ta răng vãi đầy đất rồi.
Chỉ vì ngại thân phận châu quan, nên có một số việc muốn làm cũng gò
bó.”
Nhất thời hai mắt An Nhược Thần sáng lên, nắm chặt tay Long Đại, thấp giọng hỏi: “Tiền Bùi?”
Long Đại gật đầu.
Cả khuôn mặt An Nhược Thần bừng sáng, siết chặt nắm đấm khua
tay hai cái, giả như người đánh chính là nàng vậy, “Đánh thế nào ạ? Có
đánh lão thành vô sinh không?”
Long Đại nghiêm mặt: “Vị phu nhân này, đoan trang đâu?”
“Lúc vì dân trừ hại thì so đo những thứ này làm gì?” An Nhược
Thần có lý chẳng sợ, sau đó vội hỏi: “Sẽ không để lão lại chạy nữa chứ,
sẽ không để lão lại ra ngoài hại người nữa chứ?”
“Không đâu.” Long Đại ôm nàng vào lòng, “Lão không có chỗ trốn. Trên án lục quan phương, lão đã là người chết rồi. Ta xử lý lão thế nào cũng không quá đáng.”
“Lão là mật thám ạ?”
“Ừ.” Long Đại gật đầu, nói cho An Nhược Thần biết mình bắt Tiền Bùi thế nào, thẩm tra được gì rồi, “Lão ta cũng chẳng phải kẻ cứng rắn
gì, đánh mấy quyền là khai ra cả. Hỏi gì đáp nấy, nhưng thật giả thế nào còn cần phải kiểm tra. Và cũng thế, lão cắn chết không thừa nhận Tiền
Thế Tân cũng là mật thám. Lão nói tất cả đều do lão sắp xếp liên lạc,
Tiền Thế Tân hoàn toàn không hay biết.”
An Nhược Thần quá đỗi kinh ngạc: “Kẻ ác đáng ghét như thế mà còn nhớ đến tình thân ư?”
“Lão có nhớ đến thế nào nữa cũng vô dụng thôi. Tội nghiệt của
Tiền Thế Tân quá nhiều, không thể che giấu được.” Long Đại gõ vào thành
xe ngựa, tỏ ý bảo phu xe lên đường, “Chúng ta về thôi, còn rất nhiều
chuyện cần phải làm nữa.”
Long Đại dặn dò An Nhược Thần thế này thế kia một phen, An
Nhược Thần cẩn thận ghi nhớ. Nghe rồi lại có phần tiếc nuối, nói xen
vào: “Dặn dò nhanh thế, không phải là không thể đánh lão tiếp nữa đấy
chứ?”
Long Đại nhướn cao lông mày: “Ai nói giao phó xong thì sẽ đánh
tiếp hả. Ta đây cũng gấp gáp, lại sợ làm dơ xiêm áo đến khi về sẽ không
che giấu được, thế nên mới không tự mình ra tay. Ta đi rồi vẫn còn có
người khác chăm sóc lão, nàng yên tâm đi. Hơn nữa, lời khai của hắn là
thật hay giả, có khai ra hết toàn bộ hay không, có giấu giếm bỏ sót
không, có vu oan đổ tội hay không, vẫn còn nhiều lý do để đánh lão lắm.”
A, chuyện tàn bạo như thế, quả nhiên khiến người ta vui mừng
mà. An Nhược Thần yên tâm, hăng hái lên hẳn, “Tướng quân yên tâm, chuyện tướng quân dặn dò, nhất định em sẽ làm xong.” Nhất định sẽ không phụ ân tình tướng quân đánh người xấu giúp nàng đâu.
Hai người trở lại phủ nha trong thành, thái thú tạm thời Thôi
Hạo nghe tin liền tới, cho An Nhược Thần vài thứ lặt vặt nô đùa. Hắn
nói: “Nghe Lương đại nhân bảo, phu nhân tướng quân ở đây có vẻ buồn
chán. Cái này phải trách hạ quan tiếp đón không chu toàn, những thứ này
là để phu nhân giải sầu. Hạ quan cũng đã dặn dò tiện nội* rồi, đợi phu
nhân có tiện thì sẽ đến trò chuyện cùng phu nhân. Phu nhân muốn làm gì,
ngắm hoa xem kịch vân vân, đều có thể dặn nàng ấy.”
(*Tiện nội: cách xưng hô vợ mình một cách khiêm tốn.)
An Nhược Thần khách khí cám ơn, nói mình chỉ ở tạm đây thôi mà
lại khiến đại nhân có thêm nhiều phiền toái như vậy, thật là áy náy.
Long Đại ở bên phụ dọa dạy dỗ An Nhược Thần mấy câu, cho Thôi Hạo mặt
mũi. Lại dặn An Nhược Thần, nếu thấy buồn chán thật thì có thể đi ra
ngoài, chỉ cần dẫn theo tỳ nữ và vệ binh là được. Không được phát cáu vớ vẩn, cũng đừng làm như người ta nhốt nàng. Muốn chơi thì chơi, đừng gây họa là được.
An Nhược Thần khách sáo với Thôi Hạo mấy câu. Sóng gió nhỏ hôm nay phu nhân tướng quân gây ra liền trôi qua.
Mấy ngày sau, quả thật An Nhược Thần thường xuyên đi ra ngoài
chơi, có lúc còn kéo theo những phu nhân khác đi cùng, có lúc thì dẫn
theo a hoàn và vệ binh. Phía Long Đại rất bận, rốt cuộc sứ thần Đông
Lăng cũng đã đến. Quan viên ba nước cùng ngồi lại đàm phán, hắn cũng
không rảnh để ý đến phu nhân mình. Mọi người đều thấy cả, thấy không còn ồn ào nữa thì cũng yên tâm.
Nói đến Đông Lăng, dù sứ thần rề rà đến chậm nhưng cũng đúng
mực. Bọn họ phủ nhận tất cả lời tố cáo về Đông Lăng, trái lại còn nghi
ngờ Nam Tần nhúng tay vào một loạt các chuyện này.
Sứ thần Đông Lăng Bao Hằng Lượng nói trước đây là Nam Tần mời
Đông Lăng kết minh, là Nam Tần khẩn cầu Đông Lăng giúp đàm phán hòa bình cùng Đại Tiêu, để Đông Lăng phái đoàn sứ thần dẫn theo sứ thần Nam Tần
cùng lên đường đến kinh thành Đại Tiêu. Mọi chuyện đều là ý của Nam Tần, Đông Lăng chỉ dựa vào lập trường đồng minh và tình nghĩa nên mới trợ
giúp. Đi nghênh đón Đức Chiêu đế ngự giá thân chinh cũng là yêu cầu của
Nam Tần, nói là biểu dương quyết tâm ký kết đồng minh giữa hai nước. Nay xảy ra điều ngoài ý muốn, không rõ chân tướng sự thật, Nam Tân đã vội
vàng cùng Đại Tiêu kết luận Đông Lăng là kẻ địch, rồi mọi tranh chấp
trước nay giữa Nam Tần và Đại Tiêu lại thành lỗi của Đông Lăng. Điều này làm Đông Lăng không thể không hoài nghi, tất cả những việc này đều là
âm mưu giữa Đại Tiêu và Nam Tần.
Sứ thần Nam Tần Khưu Bình vô cùng kích động, bài xích kịch liệt, lôi từng chuyện từng chuyện ra tố lại lần nữa.
Sắc mặt Bao Hằng Lượng sầm lại, nói Đông Lăng sẽ không khuất
phục, lại cảnh cáo Nam Tần, hợp tác cùng Đại Tiêu chỉ là việc bảo hổ lột da*. Hắn tuyên bố đã phát quốc thư gửi đến các nước lân cận, thanh minh làm sáng tỏ Đông Lăng vô tội trong những chuyện này, “Hãy để thiên hạ
xem mặt mũi âm mưu của Đại Tiêu các ngươi đi.”
(*Bảo hổ lột da: ý chỉ không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.)
Lương Đức Hạo vô cùng bất mãn trước thái độ sứ thần Đông Lăng
Bao Hằng Lượng, âm thầm than phiền với Long Đại, nhưng lại băn khoăn
trong chuyện này ở triều đình Đại Tiêu có nghịch thần phản quốc thật,
nên cũng không dám nói quá.
Nhưng Khưu Bình phía Nam Tần lại không bỏ, tranh chấp mấy phen
với Bao Hằng Lượng tại chỗ. Cũng hết sức tức giận trước phản ứng không
nóng không lạnh của Lương Đức Hạo.
Ý của Lương Đức Hạo là, nếu mọi người đã không có chung suy
đoán về chuyện này thì đợi trước đã, nghiêm túc điều tra có chân tướng
xong rồi lại phản ứng tiếp. Nam Tần đổi chủ, chắc hẳn trong triều có
nhiều việc cần xử lý công việc, binh tướng Đông Lăng cũng có nhiều rối
ren cần chỉnh đốn, cũng không ai muốn gây chiến máu chảy thành sông cả,
không bằng cùng bình tĩnh, chờ thêm chút nữa.
Không thể bới lông tìm vết được gì, cả Khưu Bình và Bao Hằng
Lượng tranh cãi rát cả cổ họng cũng không có kết quả, Đại Tiêu không tỏ
thái độ sẽ đứng về phe nào, nên bọn họ cũng không dám vỗ bàn đòi gặp
nhau trên chiến trường. Thế là coi như nhặt được bậc thang đi xuống, tạm thời tan tiệc, quay về phòng mình nghỉ.
Long Đại nói với Lương Đức Hạo: “Đã đến bước này thì trì hoãn
cũng không phải là biện pháp. Nếu thật sự là La thừa tướng giở trò từ
bên trong, vậy chúng ta phải tìm được bằng chứng, vạch trần âm mưu của
ông ấy. Âm mưu bị vạch trần rồi, chuyện cũng có thể được giải quyết.
Hiện tại trên tay chúng ta đang giữ binh tướng tù binh hai nước, vẫn
chiếm được tiên cơ. Nhưng đúng như lời đại nhân nói, nhiều tù binh như
thế, nhốt lâu cũng xảy ra phiền toái. Không bằng thế này, chúng ta mời
Huy vương đến Đại Tiêu bàn bạc biện pháp giải quyết tranh cấp. Huy vương đã đạt được mục đích trong chuyện này, người đạt được mục đích, là
người dễ phản bội đồng minh nhất. Qua cầu rút ván là bản tính của con
người. Nếu ông ta đồng ý vạch trần La thừa tướng, làm chứng cho tội của
thừa tướng, thì chúng ta nhường một bước trong điều kiện đàm phán hòa
bình hai nước cũng được.”
Lương Đức Hạo sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi: “Ngài ấy đường đường là quốc vương, nếu không bằng lòng đến thì sao?”
“Đức Chiêu đế còn ngự giá thân chinh, băng hà vì nước. Nếu ông ta muốn giành ngôi vị thì sao có thể không tỏ khi độ được?”
Lương Đức Hạo nghĩ một hồi lâu, gật đầu đồng ý, “Ngươi nói có lý, ta sẽ đi sắp xếp chuyện này, phải nhanh chóng làm.”
Trong thành Trung Lan, Tiền Thế Tân tiến hành kế hoạch vô cùng
thuận lợi. Mặc dù Lương Thanh Hà dốt đặc cán mai, không biết quá nhiều,
nhưng cũng là một người thông minh. Hắn luyện tập thành thạo những lời
Tiền Thế Tân dặn dò rất nhanh, lại còn nghĩ ra không ít chủ ý. Vì kiếm
mười lượng bạc kia mà hắn đã rất cố gắng.
Cuối cùng quyết định cớ là như thế này: Năm đó sống rất khổ,
phụ thân làm tạp dịch ở thư viện, không có bản lĩnh nào khác nên không
kiếm được nhiều tiền, khi ấy hắn còn bị bệnh, phụ thân phải đưa hắn đi
chạy chữa, nợ không ít bạc. Vì lúc đó cuộc sống quá khổ, phụ thân luôn
nhắc hoài với hắn, nên tuy năm đó còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Sau đó có một hôm phụ thân nói có một quý nhân nhờ ông ấy làm một
chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu hoàn thành thì sẽ có được rất nhiều bạc.
Nghe có bạc, hắn còn hỏi phụ thân thêm mấy câu. Phụ thân khóc ròng, nói
đấy là chuyện vi phạm lương tâm, nhưng bọn họ nghèo đến mức này rồi,
cũng chẳng màng có lương thâm hay không. Sau đó phụ thân bị bắt, hắn mới biết chuyện mà phụ thân nói phải làm là ám sát thái thú đại nhân.
Sau khi phụ thân chết, hắn được người ta đưa đến thôn Thanh Hà, giao cho Lương lão cha. Sau đó hắn thấy Diêu Côn đến mấy lần, còn cho
Lương lão cha bạc. Hồi đó hắn không dám hỏi nhiều, rất sợ rước phải hậu
họa, lại sợ Lương lão cha không chịu nuôi dưỡng hắn. Sau đó thời gian
trôi qua, chuyện từ từ phai nhạt. Cho đến thời gian trước, hắn nghe thấy lời đồn trên phố thị, nói Diêu Côn là chủ mưu ám sát Mông thái thú, thế là lúc này hắn mới xâu chuỗi mọi chuyện vào với nhau. Hắn nhớ đến người phụ thân chết oan của mình, cảm thấy không thể im lặng được nữa, vậy là tới báo quan. Trong tay hắn giữ một tấm bản đồ do phụ thân để lại, nói
là người nhờ ông ấy làm việc cho. Đây là vật chứng.
Tấm bản đồ này, dĩ nhiên là bản đồ đường đi do Tiền Bùi để lại. Tiền Thế Tân vẽ lại một tấm, viết thêm vào chữ là bút tích của Diêu Côn lên trên, rất tốt để làm chứng cho Diêu Côn.
Lương Thanh Hà cầm theo tờ giấy đấy đến đánh trống minh oan.
Tiền Thế Tân nghe hắn kể oan, tiếp nhận bản cáo trạng của hắn. Lập án,
đưa công văn đến lầu Tử Vân, có khổ chủ nói rằng, cần Diêu Côn ra công
đường.
Dĩ nhiên Tưởng Tùng không thể giấu Diêu Côn được nữa, bèn giao
Diêu Côn ra. Nhưng hắn dặn Tiền Thế Tân rằng, Diêu Côn cũng là nhân
chứng quan trọng trong vụ án ám sát Bạch Anh, hy vọng Tiền Thế Tân đừng
có tự ý dụng hình, nếu đánh chết Diêu Côn thì phải tự gánh lấy hậu quả.
Đương nhiên Tiền Thế Tân không làm ra chuyện ngu ngốc đến thế
rồi. Hắn bắt Diêu Côn vào lao ngục, thẩm vấn theo quy củ, ở ngục theo
quy củ. Diêu Côn cũng không nhìn thẳng Tiền Thế Tân, dường như vô cùng
oán hận hắn.
Tiền Thế Tân còn tự mình đến phủ thái thú một chuyến, muốn báo
cho Mông Giai Nguyệt là tái thẩm vụ án Mông thái thú bị đâm. Nhưng hắn
vẫn cứ bị từ chối tiếp khách như cũ. Quản sự Chu Vinh ra cám ơn, chỉ nói là đã chuyển tin đến phu nhân, nhưng thân thể phu nhân không khỏe,
không tiện gặp khách.
Tiền Thế Tân lại nói nếu Mông Giai Nguyệt muốn gặp Diêu Côn, hắn có thể thay mặt sắp xếp.
Chu Vinh lại đáp, phu nhân đã không còn quan hệ gì với người
đó, sẽ không gặp lại nữa. Hơn nữa án Mông thái thú bị đâm đã trôi qua
niều năm, năm đó phu nhân cũng không ở cạnh Mông thái thú, hoàn toàn
không hay biết chuyện gì, cũng không giúp được đại nhân chuyện thẩm án.
Phu nhân bị tổn thương quá sâu trước vụ án này, phu nhân không muốn nhắc đến cũng không muốn nghĩ lại, mong đại nhân đừng đến quấy rầy nữa.
Tiền Thế Tân nghe xong thì yên tâm hẳn. Hắn mỉm cười cáo từ. Mông Giai Nguyệt không quấy rầy hắn mới là tốt.
Có nhân chứng có vật chứng, Diêu Côn lòng như tro tàn cũng
không nhiều lời, vụ án có kết luận rất nhanh. Diêu Côn bị đánh vào tử
tù.
Một chuyện khác, Tiền Thế Tân cũng chưa xử lý Diêu Côn quả
quyết như thế. Hắn cứ kéo dài mãi, tận đến lúc Lỗ Thăng hỏi tới thì mới
hạ quyết tâm. Hắn tìm đến Lã Phong Bảo, hỏi cụ thể địa chỉ của Tiền Bùi. Lã Phong Bảo cảnh giác, Tiền Thế Tân mượn cớ Lã Phong Bảo bị người ta
phát hiện, lỗ Thăng đến hỏi hắn có phải Tiền Bùi đưa tin cho hắn không.
Hắn nói Lỗ Thăng đang truy tìm tung tích Tiền Bùi, hắn cần phải tìm được Tiền Bùi trước Lỗ Thăng, chuyển Tiền Bùi đến nơi an toàn.
Lã Phong Bảo vội nói: “Vậy hạ nhân lập tức lên đường, báo tin cho lão gia.”
“Không phải vừa nói với ngươi là ngươi đã bị để mắt đến à.
Ngươi cứ ở yên trong thành thì mới có thể dời chú ý của họ đi được. Để
người của ta đưa tin mới thỏa đáng.”
Lã Phong Bảo không chần chừ nữa, nói chỗ ở của Tiền Bùi.
Tiền Bùi có được địa chỉ, giao vào tay Lỗ Thăng.
Lỗ Thăng nhìn, hài lòng nói: “Ta không nhúng tay vào chuyện này nữa, ngươi phái người đi xử lý đi.”
Tiền Thế Tân nhận lời, ngay trước mặt Lỗ Thăng gọi thân tín
Ngôn Dao đến, dặn dò chuyện ám sát Tiền Bùi, đồng thời cả chuyện gϊếŧ
chết Diêu Côn, ngụy trang thành tự tử. Tuy Diêu Côn chết trong ngục,
nhưng để tránh đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố nữa, vẫn phải chết sạch
sẽ.
Ngôn Dao lĩnh mệnh rời đi.
Lỗ Thăng cười nói: “Ngươi quyết tâm thế là ta yên tâm rồi. Ta
phải đến dốc Thạch Linh giám sát quân tình, Bình Nam này, giao hết vào
tay ngươi.”
Tiền Thế Tân giật mình: “Giám sát quân tình?”
“Vừa nhận được tin tức, có chuyện cần phải làm ở đó. Long Đại
không có ở đây, ta là quan tuần tra sứ, ta nói cái gì thì là cái đó, nếu không thì chính là mưu phản.”
Tiền Thế Tân đã hiểu, vui vẻ nói: “Rốt cuộc cũng chỉnh chúng rồi?”
“Từng bước từng bước mà đi.” Lỗ Thăng vỗ vai hắn, “Nơi này chính là của ngươi rồi.”
Lỗ Thăng đi thật, xem ra chuyện rất gấp.
Tiền Thế Tân thở phào, thời gian này cứ vần qua vần lại, hắn có phần mệt rồi. Hắn để thuộc hạ chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đêm đó
ngắm trăng độc ẩm, vừa hưng phấn lại đầy đa cảm. Nghĩ đến Tiền Bùi, hắn
không dằn được mà gọi thuộc hạ đến, quay về huyện Phúc An đón con trai
hắn đến, cũng đã lâu rồi hắn không được gặp con.
Rượu quá tam tuần, tâm tình Tiền Thế Tân mới khá hơn. Tất cả
mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ngay cả phía Tịnh Duyên sư thái, hắn cũng
đã giải quyết xong xuôi.
Huy vương đưa tin cho hắn, nói năm đó con gái Tịnh Duyên bắt
cóc là có chỉ thị của Đứa Chiêu đế. Đức Chiêu đế xúi giục Hoàng Lực
Cường thuê người gϊếŧ mình, Huy vương có phòng bị, không tiện hạ thủ,
phía Đức Chiêu đế lại không thể để lộ sơ hở vụ ám sát là do hoàng thất
gây nên, nếu không sẽ ảnh hưởng Đức Chiêu đế lên ngôi vua. Cho nên bọn
họ muốn tìm một sát thủ lợi hại nhất. Nhưng sát thủ lợi hại nhất thì ắt
sẽ không dễ bị kiềm chế. Cuối cùng Hoàng Lực Cường nghĩ ra cách dùng con tin để uy hϊếp lợi dụng.
Tiền Thế Tân nói tin này cho Tịnh Duyên sư thái.
Tịnh Duyên lẳng lặng lắng nghe, hỏi: “Biết được như thế nào?”
Tiền Thế Tân nói: “Đức Chiêu đế đã chết, Huy vương nắm hoàng
quyền vào cung, tra được manh mối từ chỗ các thái giạm cận thị. Mà ngài
ấy cũng không phải cố ý nhắc đến với ta, chẳng qua khi hỏi đến Hoắc Minh Thiện, ngài ấy sợ trong triều vẫn còn phe phái của Hoắc Minh Thiện, nên mời ta giúp để ý phía quận Bình Nam.”
“Hoắc Minh Thiện cũng có liên quan trong chuyện này?”
“Cái này thì ta không rõ lắm.” Tiền Thế Tân không dám thêu dệt
quá nhiều. Hắn cảm thấy Huy vương cũng bịa chuyện mà thôi, làm gì có
chuyện trước giờ không điều tra được, mà bây giờ đột nhiên lại tra ra
được hết, hung thủ còn là người chết. Nói nhiều sai nhiều, hơn nữa trả
lời xong hết câu hỏi thì hắn sẽ không còn ích gì.
Tịnh Duyên suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói: “Khó trách Hoắc Minh Thiện tìm được con gái ta…”
Thế sao? Chuyện kết quả thế nào, hắn cũng không biết. Tiền Thế Tân vờ bình tĩnh nhìn Tịnh Duyên.
Tịnh Duyên nói: “Nếu đã như vậy, trong lòng ta khắc có tính toán.” Nói rồi bà ta xoay người rời đi.
Tiền Thế Tân hoảng hốt, suýt nữa không dám tin vào vận may của mình.
Hôm nay trăng sáng nhè nhẹ, rượu thuần hương hoa, Tiền Thế Tân
lại hoảng hốt lần nữa, cảm thấy vận may của mình tốt quá. Hắn quay về
phòng, thoải mái tắm rửa, nằm trên giường đi ngủ. Tâm tình rất tốt, hắn
chờ đến ngày mai gặp con trai, còn cả thi thể của Diêu Côn.
Nhưng Tiền Thế Tân hoàn toàn chẳng ngờ rằng, vừa tỉnh dậy, trời đất đổi thay.
Con trai đã đến, nhưng không thấy Diêu Côn đâu. Kể cả thuộc hạ
ám sát ông ta cũng không thấy. Ngôn Dao cũng không xảy ra chuyện gì rồi. Nói đợi thuộc hạ kia quay về cả đêm, nhưng mãi cho đến rạng sáng hắn
mới biết xảy ra chuyện.
Vào ngục tra hỏi, nha sai canh ngục mù mịt, đợi đến khi cùng
Ngôn Dao vào trong xem, không thấy Diêu Côn đâu, thì lúc này mới hoảng
sợ. Hắn thừa nhận ban đêm mình có ngủ một lúc, nhưng không nghe thấy có
động tĩnh khác thường nào, cũng không thấy bất cứ ai.
Tiền Thế Tân tức giận vỗ bàn, vì để ám sát Diêu Côn mà hắn đã
cố ý sắp xếp ở phòng đơn hẻo lánh, góc nhìn bị giới hạn, lại còn chắn cả phòng giam. Như thế rất tốt, không ai thấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng người có thể biến mất một cách vô lý thế sao?!
Hắn đang tức giận nha sai trực đêm hôm đó, thì lại có thuộc hạ
kinh hoàng báo lại: “Đại, đại nhân, Tưởng tướng quân đến. Ngài ấy dẫn
đại đội vệ binh, nói muốn bắt giữ đại nhân.”
Tiền Thế Tân sững sờ: “Cái gì?”
“Tưởng tướng quân nói, có người đến quân nha đánh trống kêu oan, cáo trạng đại nhân ngụy tạo chứng cớ, vu hãm lương dân.”
Tiền Thế Tân càng trợn lớn mắt: “Ai?”
“Lương Thanh Hà.”