Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 153

Mông Giai Nguyệt bàn bạc xong với Cổ Văn Đạt và Lục đại nương, rồi đi tìm Tiền Thế Tân.

Tiền Thế Tân và Tưởng Tùng cũng đang định đi, hai người họ đã

thảo luận xong xuôi phân công bố trí canh phòng ở phủ thái thú thế nào

rồi. Chu quản sự lặng lẽ chuyển lời với Tiền Thế Tân, nói phu nhân xin

đại nhân dừng bước. Lần này Tiền Thế Tân không từ chối nữa, đợi Tưởng

Tùng rời đi, hắn quay lại phủ thái thú.

Mông Giai Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý trước, vừa thấy Tiền Thế

Tân, còn chưa nói gì thì lệ tuôn trào, rất khớp với vẻ thất thố trước

đó.

“Đại nhân, vừa rồi có Tưởng tướng quân ở đấy nên có mấy lời ta

khó nói ra. Nhưng đại nhân bận rộn, sợ trì hoãn nữa, ngày sau càng không có cơ hội nói.” Mông Giai Nguyệt lau nước mắt nói.

Tiền Thế Tân khách khí một hồi, để Mông Giai Nguyệt có gì thì cứ nói thẳng, nếu có thể giúp thì nhất định hắn sẽ không từ chối.

Mông Giai Nguyệt bèn nói, bà phải thỉnh tội với Tiền Thế Tân,

lúc nãy Tiền Thế Tân có hỏi một câu, bà đã nói dối. Hôm ấy trong nha môn xảy ra đại loạn, bà cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ nghe

nói có hỗn chiến, Phương Nguyên lại không nói rõ, chỉ nói đại nhân nhà

bà bị vu oan truy sát, trong phủ rối ren cả lên. Mông Giai Nguyệt bảo

phản ứng đầu tiên khi ấy của bà chính là bảo vệ con trai, nên mới cấp

tốc phái người hộ tống con trai ra ngoài, đợi sau này khi chuyện đã rõ

thì mới đón con về. Vì sợ người khác nói Diêu Côn mưu tính trước thật,

lại còn đưa con trai ra ngoài, nên Mông Giai Nguyệt không dám thừa nhận

chuyện này với người ngoài. Có điều bà chẳng hề ngờ rằng, dọc đường hộ

tống con trai xuất thành, xe ngựa kia lại gặp cướp.

Nói đến đây, Mông Giai Nguyệt lại ôm mặt khóc. Bà nói Long

tướng quân bắt Diêu Côn, lại không để bà gặp mặt, bà rất sợ. Không biết

Diêu Côn có khỏe không, cũng không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Bà hỏi Tiền Thế Tân, cảm thấy Tưởng tướng quân kia có nói thật không,

đại nhân nhà bà thật sự bình an vô sự sao?

Tiền Thế Tân nói: “Ta cũng chỉ nghe Tưởng tướng quân bảo lại,

cũng không thể gặp được đại nhân. Thật hay giả, hôm nay khó nói được.

Nhưng thực sự chẳng dám giấu gì, trong chuyện này quá kỳ lạ. Tưởng tướng quân nói Long tướng quân đã đón Diêu Côn và An cô nương về dốc Thạch

Linh, nhưng đến dốc Thạch Linh cũng cần ít ngày, tin truyền về từ dốc

Thạch Linh cũng mất vài hôm. Tưởng tướng quân có tin nhanh như tế, quả

thực làm người ta kinh ngạc. Trong lòng ta cũng có nghi ngờ.”

Nhất thời Mông Giai Nguyệt như tìm được tri âm, bà vội nói:

“Tiền đại nhân, ta biết tình cảnh bây giờ của đại nhân mà lui tới với

nhà ta thì có điều lúng túng. Dù sao Bạch đại nhân cũng để đại nhân tạm

cai quản chức vị đại nhân nhà ta, trong này dễ có hiểu lầm, e rằng đại

nhân có ý tị hiềm. Nhưng ta chỉ muốn giãy bày đôi lời với Tiền đại nhân

mà thôi. Đại nhân nhà ta với Tiền đại nhân quen biết nhau cũng hơn nửa

đời người, là tri kỷ bạn tốt, là huynh đệ hoạn nạn. Nay xảy ra chuyện,

mong đại nhân chớ vô tâm với nhà ta. Chỉ cần đại nhân nhà ta bình an vô

sự, có thể để nhà ta đoàn tụ là được rồi. Tiền đại nhân được bách tính

kính yêu sâu sắc, tuy đảm nhận chức thái thú cai quản một quận không hợp lẽ lắm, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn Tưởng tướng quân kia.”

Tiền Thế Tân rũ mày, rồi lại ngước đôi mắt đầy vẻ gần gũi lên,

giọng hòa ái: “Phu nhân đừng nói thế, chẳng qua ta chỉ nhận lệnh lúc

ngài ấy đang lâm nguy, tạm giữ chức thái thú, sau này quận Bình Nam có

thế nào, cũng phải xem ý của triều đình. Ta chỉ muốn giải quyết xong

chuyện trước mắt, làm việc vì trăm họ, giải sầu vì hoàng thương, thế là

được rồi. Diêu đại nhân là người tốt tự có thiên tướng, phu nhân đừng lo lắng quá.”

Mông Giai Nguyệt gật đầu, lau sạch nước mắt rồi nói: “Chuyện

của đại nhân nhà ta, sợ là phải chờ xem kết quả phía Long tướng quân thế nào nữa đã. Nhưng chuyện con ta mất tích lại vô cùng cấp bách, phải

kính nhờ Tiền đại nhân tra rõ.”

Tiền Thế Tân nói đúng là hai ngày trước quá loạn, không kịp đến để nghe Mông Giai Nguyệt nhắc chuyện, thật đúng là hắn đã chậm trễ. Nếu chuyện đã liên quan đến cháu hắn, dĩ nhiên hắn sẽ dốc toàn lực phá án,

tin rằng nhất định sẽ tìm ra.

Mông Giai Nguyệt hỏi: “Tiền đại nhân có nắm chắc không?”

Tiền Thế Tân gật đầu, bảo đảm lại lần nữa.

Mông Giai Nguyệt nói giờ đây náo loạn không biết rốt cuộc đã nó chuyện gì, lúc này Long tướng quân lại phái người đến nhúng tay vào

công việc của quận Bình Nam, bà không gặp được đại nhân nhà mình, rốt

cuộc cũng chẳng dám tin tưởng ai.

Mắt Tiền Thế Tân khẽ chớp, rất bình thản không tiếp lời.

Mông Giai Nguyệt nhìn hắn nói: “Nếu đại nhân đã sẵn lòng giúp

đỡ, vậy có thể để ta xem án lục được không, tuy ta chỉ là phụ nhân,

nhưng mẹ con nối liền khúc ruột, nói không chừng ta có thể nhìn ra một

hai manh mối. Nếu lúc này có thể tìm được tung tích con trai nha ta, ta

sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ con ta bình an.”

Tiền Thế Tân không đáp, vẫn im lặng.

Mông Giai Nguyệt nhìn vào mắt hắn, nói: “Tiền đại nhân, nếu con trai ta gặp chuyện gì bất trắc, ta sợ mình không có mặt mũi nào gặp lại đại nhân nhà ta. Những chuyện khác không là gì, tính mạng con trai ta

là quan trọng nhất. Ta sẵn lòng làm bất cứ việc gì để cứu con. Xin Tiền

đại nhân giúp ta.”

Tiền Thế Tân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tiền Thế Tân quay về nha môn, hỏi nha sai thân tín có thấy Lục

Ba trở lại không. Nha sai đáp không. Tiền Thế Tân phiền não, Lục Ba

không phải là người im lặng như thế, chẳng lẽ hắn ta cũng bị Long Đằng

bắt đi rồi?

Tiền Thế Tân đến thư phòng, xem một lượt hết tất cả công văn

tín hàm mới đến, sau đó sau đó chọn ra một vài công vụ không quan trọng

nhưng rườm rà trong đống chất đống kia, rồi cộng thêm án lục của mấy vụ

án mà Tưởng Tùng muốn, giao xuống để thuộc hạ đưa đến chỗ Tưởng tướng

quân ở lầu Tử Vân. Lại gọi quận thừa quận quan đến, hỏi chuyện trong tay họ, tạm thời tất cả đều chỉnh lý trị an toàn quận, các huyện chăn nuôi

cày vừa vụ xuân, phối hợp quân phòng vân vân, Tiền Thế Tân để bọn họ đến chỗ Tưởng Tùng báo một lần, tỉ mỉ chuẩn bị hồ sơ văn thư nhét cho Tưởng Tùng.

Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Tiền Thế Tân mới gọi Thẩm

tiên tinh Thẩm Lương quản kho quyển lục đến. Thẩm Lương dè dặt, từ sau

khi thái thú đại nhân hành thích Bạch đại nhân, Tiền đại nhân liền hạ

lệnh nghiêm quản tất cả văn thư trong nha môn, khóa chặt mọi hồ sơ án

lục, không ai có lệnh của hắn thì không được giở xem, để tránh có người

sửa đổi công văn, mưu đồ gây rối.

Tội danh này khá lớn, Thẩm Lương cũng không dám sơ suất nửa

điểm, khóa kỹ tất cả cuốn án, một mảnh giấy đặt trên bàn văn thư tiên

sinh thôi hắn cũng hận không thể cho vào ngăn kéo khóa nốt. Tiền Thế Tân để Thẩm Lương đem án lục của vụ cướp xe ngựa đến cho hắn, Thẩm Lương

bèn đem đến. Thẩm Lương đã xem qua án lục này rồi, vì Chu Vinh từng hỏi

lấy ở chỗ hắn, hắn không dám cho, nhưng trong lòng cũng tò mò, thế là

lấy ra xem.

Tiền Thế Tân lật giở, hỏi Thẩm Lương có ai đã xem qua chưa,

Thẩm Lương đáp văn thư tiên sinh thưa hỏi với sai gia phá án xong thì

lập tức nhập kho khóa vào tủ, không ai động đến cả. Tiền Thế Tân gật

đầu, bảo để án lục lại đây để hắn nghiên cứu.

Sau khi Thẩm Lương rời đi, Tiền Thế Tân nhắm mắt suy nghĩ. Hôm

đó trong thành xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ mỗi xe ngựa, mà còn vì truy nã đám người Diêu Côn mà chết rất nhiều, hơn nữa trên phố còn rỉ

tai nhau án trộm cướp đánh nhau thương vong các kiểu. Tiền Thế Tân lại

nghĩ về tất cả mọi chuyện một lượt, nha sai phá án là người của hắn, văn thư tiên sinh ghi chép án cũng không khó để nắm giữ, sẽ không ai chú ý

đến tạp dịch dọn thi thể, hẳn có thể che đậy chuyện này được. Tiền Thế

Tân ra ngoài gọi nha sai vào, dặn dò thế này thế kia một hồi, người kia

nhận lệnh rồi vội đi làm.

Sau khi thu xếp xong, Tiền Thế Tân vào ngục một chuyến. Hắn

thuật lại sắp đặt của Long Đằng cùng phản ứng của Mông Giai Nguyệt, sau

đó nói: “Quan sát mấy ngày, quả thật Diêu Văn Hải do người của phủ thái

thú cứu đi, bây giờ Mông Giai Nguyệt cho rằng nó đang ở trong tay ta. Ta định lợi dụng triệt để chuyện này. Lư Chính rơi vào tay Long Đại, tự

hắn biết cần phải làm gì, nhưng một người giúp sức quan trọng khác của

ta cũng đã mất tích.”

Tiền Bùi cau mày nghĩ ngợi hồi lâu: “Ngươi mau chóng tìm lý do

chuyển ta đến nơi khác đi. Không thể là nha môn huyện Phúc An được, phải đến một nơi mà người bình thường không nghĩ ra.”

Tiền Thế Tân giật mình: “Vì sao, ông cảm thấy lúc này đồ tể dám vào nha môn gϊếŧ người ư? Giờ đây không còn nơi nào an toàn hơn đại lao ở nha môn quận phủ cả.”

“Không phải đồ tể, mà là Long Đằng.” Tiền Bùi nói: “Nếu thật sự Lư Chính tự vẫn theo lẽ, vậy nhất định Long Đằng sẽ nổi giận. Trơ mắt

ra đấy mà nhân chứng quan trọng đã biến mất, hắn ta chỉ có thể tìm người khác. An Nhược Thần đã sớm nghi ngờ ta rồi, nhưng nàng ta không có

chứng cứ.”

“Long Đằng cũng không có chứng cứ.”

Tiền Bùi cười nhạt: “Ngươi đúng là làm quan tốt đã lâu rồi nhỉ? Giờ còn cần chứng cứ gì nữa, bắt về dụng hình tra khảo một phen, thế

nào ta cũng nhận tội.”

Tiền Thế Tân trợn mắt nhìn lão.

Tiền Bùi nghiêm túc nói: “Hắn cũng sẽ nghi ngờ.”

Dĩ nhiên Tiền Bùi biết “hắn” đây là ai, cũng biết ý nghi ngờ

này là ám chỉ nghi ngờ Long Đằng sẽ để mắt đến Tiền Bùi, để Tiền Bùi

nhận tội.

Tiền Bùi nhìn nét mặt của Tiền Thế Tân, nói: “Ngươi cũng không

thể để cha ruột của mình bị mưu hại thế được, hơn nữa, cha ruột ngươi

không cẩn thận sẽ khai ngươi ra mất. Dĩ nhiên nửa câu sau chỉ đùa thôi.

Trên đời này ta có thể không lo cho bất cứ ai, nhưng không thể không lo

cho cốt nhục ta được.”

Tiền Thế Tân quay đầu đi không muốn nhìn lão: “Câu cuối này mới đúng là đùa.”

Tiền Bùi nói: “Ta lót đường cho ngươi, nên ngươi mới có thể đi

đến ngày hôm nay. Ta vốn có thể không cần nhúng vào mấy chuyện xấu này,

nhưng tất cả đều là vì ngươi. Chuyện phía sau ngươi vẫn còn cần ta che

chở. Những thứ đấy đều vô cùng chân thực, không hề đùa chút nào.”

Tiền Thế Tân khẽ cắn răng: “Ta mới nghĩ ra vài cách.”

***

Trong quân doanh ở dốc Thạch Linh, Lư Chính trợn mắt nhìn An

Nhược Thần đứng trước mặt, cố nghiến răng mỉm cười: “Phu nhân tướng

quân!”

“Lư đại ca.” An Nhược Thần cố gắng duy trì bình tĩnh, nàng biết tướng quân dụng hình với Lư Chính, nhưng không ngờ sẽ thảm đến thế, hai tay Lư Chính gần như nát bấy, tay để trần, lạnh tới mức mặt trắng bệch, mà khắp nơi trên cơ thể đều có vết máu do bị roi đánh, thật là thương

tích đầy mình. Lúc hắn bị treo trong giáo trường ở doanh trại, An Nhược

Thần cảm thấy đây coi như là một báo hiệu cho toàn quân —— kết quả của

gian tế.

An Nhược Thần cầm một ly rượu, Lư Chính nhìn ly rượu kia, hít một hơi vì đau đớn rồi hỏi: “Mời ta uống rượu mừng sao?”

An Nhược Thần nói: “Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.”

Lư Chính cười hừ: “Ta thành ra thế này mà còn chưa mở miệng

đây, cô tưởng cho ta một ly rượu, gọi một tiếng đại ca thì ta sẽ nói ư?”

“Điền đại ca chết rồi à?”

Nụ cười của Lư Chính cứng lại.

An Nhược Thần nhìn vẻ mặt của hắn, biết ngay kết quả. Nàng thở

dài, trở tay đổ hết rượu xuống đất, “Rượu này là để kính Điền đại ca.

Huynh ấy thích uống rượu, nhưng vẫn chưa uống được rượu mừng của ta.”

Lư Chính mím chặt môi không nói câu nào.

An Nhược Thần nói: “Tướng quân không cho ta đến gặp ngươi, hôm

nay chàng ra ngoài nên ta mới lén đến đây. Ta cảm thấy chàng mà đến hỏi

ngươi vấn đề này, nhất định ngươi sẽ không muốn đáp, nhưng nếu ta đến,

có lẽ ngươi sẽ sẵn lòng.”

“Thế sao?” Lư Chính cười.

“Dù gì thì cũng sớm chiều sống chung, cũng coi như có tình huynh đệ, ngươi sẽ để ta đi nhận thi thể huynh ấy thay ngươi.”

Lư Chính không cười nổi nữa. Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến một

người khác. Người ấy cũng từng sớm chiều bên hắn, có tình huynh đệ, nhất định hắn ta cũng đã chết rồi, nhưng hắn lại không biết thi thể của hắn

ta ở đâu. Cảm giác tiếc nuối này, không phải rất bình thường ư?

“Chắc chắn cô không phải đến vì chuyện này.”

An Nhược Thần đáp: “Có lẽ không quan trọng với ngươi, nhưng với ta thì rất quan trọng.”

Lư Chính nói: “Thứ cô muốn thực sự chính là giải dược của nhị muôi cô.”

“Chuyện ngươi cảm thấy quan trọng, có lẽ không quá quan trọng với ta.”

Lư Chính mở mắt, hắn nhìn An Nhược Thần một lúc lâu, nói cho nàng biết một vị trí trên Tú sơn, “Đào ở đấy đi.”

An Nhược Thần gật đầu, xoay người định đi thì Lư Chính lại nói: “Ta có thể nói cho cô biết giải dược của nhị muội cô giấu ở đâu, nhưng

cô phải nghĩ cách để tướng quân thả ta.”

An Nhược Thần lạnh lùng nói: “Ta không giống ngươi, ta sẽ không phản bội tướng quân.”

“Cô bị tướng quân dụ hay thật đấy, dâng cả chân tình. Nam nhân toàn thế cả.”

An Nhược Thần đứng lại trước mặt Lư Chính, nhìn hắn.

Lư Chính nói: “Cô không vui à? Ta nói thật cả. Giờ đây cô có

ích với tướng quân mà. Bắt đầu từ khi vào thành, hắn chưa gặp được con

cờ nào dễ dùng hơn cô cả. Hắn lấy cô ra dụ bắt mật thám, lấy cô vẽ nên

cảnh tượng mê đắm nữ sắc giả dối, lấy cô làm cái cớ để công kích đối thủ —— không nhìn ai vừa mắt, lại cho rằng ra mặt dạy dỗ thay cô. Cô cứ

nghĩ đi, trước khi dụ quân vào hũ thì phải giả vờ thất bại, đối phương

mới xem thường được, có nhớ không?”

“Nên là?”

“Nên hắn mới chọn lúc này để thành thân với cô. Cô cảm thấy

tướng quân thích mình thật đấy à? Hắn có có công đức ơn trạch tổ tiên để lại, còn được phong nhị phẩm đại tướng quân khi còn trẻ tuổi, cả triều

đình văn võ, có nhà nào có con gái đến tuổi mà không muốn kết thân với

hắn đâu, cô thì tính là gì? Đợi đánh trận xong, cô hết chỗ lợi dụng,

tướng quân sẽ đối xử với cô thế nào đây?”

“Những lời này ta nghe quá nhiều rồi, nếu muốn khích bác thì đổi sang chuyện khác mới mẻ hơn đi.”

“Ta không khích bác.” Giọng Lư Chính rất khẽ, vẫn thân thiết

như trước, “Cô nương, ta sẽ gọi cô một tiếng cô nương. Hôm nay ta thành

ra thế này rồi, chỉ có ta mới nói những lời đó với cô. Tốt nhất cô nên

giữ đường lui cho mình, tướng quân không thể đưa cô hồi kinh được, thân

phận hắn như thế, đưa cô về chỉ tổ mất mặt. Cô tưởng hắn chưa tính toán

chuyện này à? Suy nghĩ thực sự trong lòng hắn, cô có biết không?” Hắn

dừng lại rồi nói tiếp: “Năm năm trước, ta cũng biết một vị cô nương, ta

lừa nàng ấy, ta nói mình rất thích nàng, ta lấy lòng nàng, thế là nàng

cũng thích ta. Sau đó hai người bọn ta thành hôn. Ta làm như thế, chẳng

qua là vì có thể nhập tịch vào thôn đó, để dễ bề nhập ngũ mà thôi. Thực

ra ta không thích nàng. Ta cưới nàng, đối xử với nàng rất tốt, cả thôn

ai cũng khen ta, chúng ta còn sinh một đứa con trai nữa. Ta thường hay

nhắc đến bọn họ khi ở trong quân đội, hễ đi ngang qua nơi nào, thấy đồ

chơi trẻ con cũng đều cố ý nói mua cho con trai ta. Ấn tượng của mọi

người về ta rất tốt, cảm thấy ta chững chạc đáng tin trung hậu hiền

lành.”

An Nhược Thần nói: “Sao ta không nghe thấy ngươi nhắc đến.”

Trong ấn tượng nàng biết Lư Chính đã thành gia, nhưng từ sau khi biết

hắn là mật thám, nàng cho rằng chỉ là thân phận che giấu mà thôi.

“Vì rời đi lâu quá rồi, không có nhiều chuyện để nói, cũng

không thể lặp đi lặp lại vài ba chuyện đó được, mà ta cũng không thoải

mái.” Lư Chính nói: “Thậm chí ta còn không nhớ rõ dáng vẻ của nàng nữa.

Con trai ta, bây giờ hẳn đã bốn tuổi rồi nhỉ? Có lúc nàng sẽ nhờ người

trong thôn viết thư cho ta, thư phải qua tay rất nhiều người mới đến tay ta được. Phong thư cuối cùng ta nhận được, là nàng nói cây trồng trong

sân đã cao lớn rồi, con trai cứ luôn ầm ĩ đòi trèo lên, nàng mong ta

về.”

“Nàng ta thật đáng thương.” An Nhược Thần bình tĩnh nói, “Đáng

tiếc Điền đại ca là cô nhi, lại không thành thân, không thể thảm bằng

ngươi được.”

Lư Chính cười khổ: “Cô biết đấy, mật thám bị bắt, để phòng ngừa tiết lộ bí mật thì sẽ tự sát. Ta có rất nhiều cơ hội, nhưng ta không

chết. Có điều dù không chết trong tay tướng quân, thì cũng sẽ chết trong tay Nam Tần. Bọn họ sẽ không để ta sống. Giống Đường Hiên vậy. Ta đoán

hắn đã bị người bên bọn ta xử lý. Chẳng qua ta không cam lòng chết đi

như thế, ta nhớ vợ mình, ta muốn về thăm nàng một lần.”

An Nhược Thần không nói câu gì. Nàng nghĩ ngợi rồi bảo: “Ngươi

nói cho ta giải dược ở đâu? Nhị muội ta mà sống quá ba tháng, ta sẽ nghĩ cách hộ ngươi.”

Lư Chính cười to, cười tới mức rách cả vết thương, “Cô tưởng ta ngu đấy à?”

“Vậy ngươi nghĩ ta thế sao?” An Nhược Thần xoay người định đi.

Lư Chính lại gọi nàng lại: “Ta có thể cho cô một manh mối.”

An Nhược Thần đứng lại.

Lư Chính nói: “Cô nói đúng. Nếu tướng quân hỏi, hẳn ta sẽ không nói, nhưng cô mà hỏi, ta sẽ tiết lộ một ít.”

“Nghe có nhiều âm mưu quỷ kế nhỉ.”

Lư Chính lại cười lớn: “Cô vẫn hay đa nghi như thế. Cô nói với

tướng quân, bên người Tiền Thế Tân có người trợ giúp, danh hiệu là phu

thuyền. Tên thật là Lục Ba. Hắn thay mặt Tiền Thế Tân liên lạc với ta,

nên là người thân tín nhất. Tiền Thế Tân có chức quan, tướng quân không

động được hắn. Nhưng nếu bắt Lục Ba, thì có thể thẩm vấn ra được bằng

chứng.”

An Nhược Thần nhìn thẳng Lư Chính, Lư Chính lại nhìn lại nàng,

nói: “Độc của nhị muội cô, chỉ có ta biết giải dược. Cô giúp ta, ta mới

có thể giúp cô. Còn nữa, nói với tướng quân là ta sẽ không trả lời bất

cứ câu hỏi nào của hắn, nếu hắn muốn để lại người sống thì bớt dụng hình đi. Nhưng nếu là câu hỏi của cô, ta sẽ xem tâm tình mà đáp.”

An Nhược Thần nhìn Lư Chính một lúc rất lâu, rồi xoay người rời đi. Lần này Lư Chính không gọi nàng lại nữa.

Tiền Thế Tân về Tiền phủ một chuyến, hắn không biết Lục Ba đã

gặp chuyện gì rồi, liệu có để lại tin ở Tiền phủ cho hắn không. Hắn còn

có ít chuyện cần sắp xếp để người ở Tiền phủ làm.

Tiền Thế Tân trở lại viện tử của mình, định tắm rửa nghỉ ngơi

một lúc, nhưng vừa mặc xong y phục đi ra khỏi bình phong, hắn lập tức

ngẩn người. Hai kẻ hầu nằm dưới đất bỏ mạng, một cái đầu người đặt trên

bàn, chính là Lục Ba. Có một người ăn mặc như cô tử ngồi trên ghế, lạnh

lùng nhìn hắn.