Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 143

“Không muốn chết thì cấm nhúc nhích.” Một giọng nam nhỏ tiếng nói bên tai nàng.

Tim An Nhược Thần dừng nửa nhịp, nàng thở rất nhẹ, không dám cử động, kiếm dán trên da thịt nơi cổ nàng, chỉ rạch một đường dù không

chết cũng rất đau.

“Không muốn chết”, ý là người này cũng không định gϊếŧ nàng.

An Nhược Thần chớp mắt mấy lần, lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

“Không nhúc nhích là không nhúc nhích thế nào? Ta cứ đứng như vậy là

được, hay cần làm gì khác?”

Giọng nam kia nói: “Từ từ xoay người lại, rời khỏi chỗ này, về phòng của ngươi đi.”

An Nhược Thần chậm rãi xoay người, nàng dán vào tường dịch

chuyển, người nọ không thể cứ đi theo sau lưng nàng được, thế là An

Nhược Thần thấy dáng vẻ của hắn —— nha đầu Hầu Vũ.

Hầu Vũ nói: “Cấm giở trò, đi.” Hắn đè kiếm trong tay xuống. An Nhược Thần thấy ở cổ đau nhói, nghĩ chắc hẳn đã bị thương rồi.

An Nhược Thần không giãy giụa, thuận theo đó mà bước đi, nàng

đi rất chậm, mãi rất lâu mới đi được hai bước. Nàng phải nghĩ cách.

Không thể quay về căn phòng kia được, nơi đó là lao ngục, bọn họ giam

giữ nàng nhất định là có ý xấu, nếu bọn họ muốn đối phó tướng quân,

nhưng giờ tướng quân đã đánh thắng trận, bọn họ không còn yếu điểm nào

khác, chắc chắn chỉ có thể đem nàng ra uy hϊếp.

Uy hϊếp cái gì thì nàng không biết. Nhưng nàng cũng không muốn trở thành công cụ làm tổn thương tướng quân.

“Đi mau.” Hầu Vũ thấp giọng quát.

An Nhược Thần khóc không ra tiếng: “Sợ quá, không nhấc chân nổi nữa. Cả tay với vai ta đau nhức, ngay cả lưng cũng đau. Vừa nãy còn

chạy nên bị trật khớp rồi.”

Hầu Vũ sửng sốt, bàn tay đè kiếm nới lỏng, không ngờ cô nương

này lại đột nhiên giở trò vô liêm sỉ như thế. Hắn cắn răng nói: “Đừng có giở trò nữa, đi!”

“Ta với đại nhân không thù không oán…” An Nhược Thần xoay

người, bắt đầu khóc với Hầu Vũ, “Vì sao đại nhân lại muốn đẩy ta vào chỗ chết.” Thôi thì cứ nói bậy bạ trước, để xem đối phương muốn nói gì? Nếu như hắn muốn gϊếŧ nàng thì đã sớm ra tay rồi, nếu đã không gϊếŧ, vậy

thì cứ trò chuyện trước đi đã.

Hầu Vũ nhíu chặt mày, nếu không phải lo lắng gây ra động tĩnh

lớn thì hắn rất muốn tát hai phát đau điếng để cô nương này khóc đủ,

“Nếu ngươi nghe lời thì ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Nhưng người khác thì

chưa chắc.”

Đầu óc An Nhược Thần xoay chuyển nhanh, người khác là ai?

Nàng tiếp tục thấp giọng: “Ta với đại nhân khác cũng không thù

oán mà, tứ di nương ta đã chết, cũng không liên quan gì đến ta, nếu các

đại nhân tìm được chứng cứ thì đã nhốt ta vào ngục từ lâu rồi.”

“Chưa đến lượt bọn ta ra lệnh nhốt ngươi vào ngục.” Hầu Vũ nói: “Đi nhanh lên! Nếu không ta sẽ rạch mặt ngươi, chém tay ngươi.” Còn

chưa nói hết, thì bất chợt cửa thư phòng vang lên tiếng “sầm” thật lớn,

có một người lao ra từ trong cửa sổ.

Biến cố bất ngờ dọa Hầu Vũ giật mình, theo bản năng hắn quay đầu lại nhìn.

Kỳ thực trong tay An Nhược Thần đã sớm nắm chặt chủy thủ, tự

biết tình thế không ổn nên nàng luôn mang theo trong người từ lầu Tử Vân đến, nhằm đề phòng bất trắc, may mắn bây giờ có dịp dùng đến. Nàng nhân lúc Hầu Vũ quay đầu, rút chủy thủ ra đâm thẳng vào ngực hắn.

Đâm hết toàn lực, nhưng nàng người thấp, đâm một phát cũng

không trúng chỗ hiểm của Hầu Vũ. Hầu Vũ cũng phản ứng nhanh, thoáng thấy An Nhược Thần hành động thì nhanh chóng lùi ra sau, nhưng vẫn bị đâm

trúng, hắn kêu thảm một tiếng rồi lùi lại mấy bước nữa, che kín vết

thương. Máu nhiễm đỏ xiêm y của hắn, hắn bật thốt trong giận dữ.

An Nhược Thần cũng mặc kệ bị thương ở đâu, cũng bất kể phản ứng của Hầu Vũ. Nàng đâm xong liền bỏ chạy, động tác mau lẹ, khiến thái thú đại nhân đang nhảy cửa sổ chạy thoát phải trợn mắt há mồm.

Đây là An Nhược Thần bị trọng thương đó sao? Vì sao lại chạy

đến đây? Còn ăn mặc như thế nữa? Giả mạo nha sai là muốn làm gì? Nhưng

không kịp ngẫm nghĩ nữa, ở sau lưng đã có người ở trong phòng đuổi đến

đây, đợi đến khi Diêu Côn kịp hoàn hồn thì phát hiện mình đang chạy theo An Nhược Thần.

An Nhược Thần nổi cáu, không phải chia ra chạy sẽ dễ chạy trốn

hơn sao? Hơn nữa thái thú đại nhân ông mục tiêu cũng quá lớn rồi, ông

muốn dẫn theo bao nhiêu truy binh chứ!!!

Trong lòng vừa oán hận xong, thì đột nhiên thấy một đám hộ viện nha sai lao đến, vượt qua bọn họ, tiến ra ngăn cản những truy binh kia. Hai bên chẳng nói một lời mà lao vào đánh nhau.

Hộ viện, nha sai và các bổ khoái hét lớn: “To gan, dám ám sát thái thú đại nhân ở ngay trong quận phủ nha môn.”

Các vệ binh cũng lớn tiếng kêu: “Đám nghịch thần tặc tử các

ngươi lại dám tạo phản. Thái thú Diêu Côn mưu sát Bạch đại nhân, bọn ta

phụng mệnh bắt hắn lại.”

Đám hộ viện này phụng mệnh Chu quản sự đến, một lòng trung

thành với Diêu Côn, mà các bổ khoái nha sai cũng trung thành giống thế,

há lại nghe theo sắp xếp của các vệ binh này. Vừa gắng sức chém cự chống trả vừa gào lên: “Nói bậy bạ, rõ ràng là các ngươi muốn mưu hại thái

thú đại nhân!”

An Nhược Thần cũng không muốn ở đây nhìn họ đánh đấm mà để bị

bắt, nàng cứ cắm đầu cắm cổ tiếp tục chạy, nhưng chưa chạy được lâu thì

đã bị Diêu Côn đuổi kịp kéo lại: “Đi với ta.”

An Nhược Thần hổn hển quay đầu lại nhìn, có bốn bổ khoái che

chở Diêu Côn chạy trốn. An Nhược Thần cân nhắc tình thế trước mắt, được

rồi, xem ra đi theo Diêu Côn khá hơn là tự nàng chạy lung tung. Bây giờ

nàng cũng không biết ở đây ai là địch ai là bạn nữa.

“Điền đại ca với Lư đại ca đâu!” An Nhược Thần vừa chạy thoát thân theo Diêu Côn vừa hỏi.

Diêu Côn thở dốc: “Ở phía khác, xa lắm, giờ chúng ta không thể

quay về tìm bọn họ được.” Ông ta dẫn An Nhược Thần chạy ra khỏi quận

phủ, bốn bổ khoái kia bao vây quanh hai người, cẩn thận đề phòng bốn

phía.

“Phu nhân để ta đến phủ thái thú.” An Nhược Thần vừa chạy vừa nói với Diêu Côn.

“Không được. Nếu chúng ta về phủ thì bọn họ sẽ mượn cớ tịch thu tài sản, làm hại người nhà ta.” Diêu Côn rất nghiêm túc, lời nói khá có khí thế.

Lời này đã làm An Nhược Thần giật mình. Vào thời khắc nguy cấp

như vậy, thái thú đại nhân này vẫn đặt an nguy của người nhà lên đầu.

Lúc này có một đội nha sai ở phía đối diện chạy vội đến, Diêu

Côn mừng rỡ la lên: “Nhanh đến đây! Chủ bạc đại nhân mưu phản, Bạch Anh

đại nhân bị trọng thương, các vệ binh cũng hiểu lầm…”

Còn chưa kịp dứt lời thì đội nha sai kia chạy đến, một đao chém ngã một bổ khoái.

Nửa lời còn lại của Diêu Côn mắc nghẹn trong họng, trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn một nha sai bổ đao về phía ông ta.

“Cẩn thận! Chúng là phản tặc!” Diêu Côn vừa dứt lời thì An

Nhược Thần trông thấy trong đội nha sai đấy có Tống Lập Kiều, vội la to. Câu “cẩn thận” của nàng chồng lên lời của Diêu Côn, Diêu Côn không để

ý, nhưng một bổ khoái đã nghe thấy.

Vào lúc vị bổ khoái kia bị chém ngã, bổ khoái bên này vội bước lên trước, cản đạo đâm về phía Diêu Côn.

“Đại nhân đi mau!” Các bổ khoái kêu to. Hai vị bổ khoái khác cũng đã lao vào chém gϊếŧ với đối phương.

An Nhược Thần và Diêu Côn vội đổi hướng chạy tiếp, Tống Lập

Kiều dẫn theo mấy người đuổi ở phía sau. An Nhược Thần tinh mắt, thấy

người hầu vừa dẫn nàng chạy trốn đang nấp trong bụi rậm ven đường, lập

tức nàng vừa chạy như điên vừa khoát tay với người hầu kia, ý bảo hắn

chạy mau, đừng quản bên này nữa.

Người hầu hiểu ý, lập tức lẩn vào chỗ sâu trong bụi rậm. An

Nhược Thần thầm thở phào, tránh trái tránh phải với Diêu Côn, chạy một

lúc lại thấy một nhóm vệ binh chạy đến.

Lúc này Diêu Côn la lên: “An cô nương, ta sẽ dẫn bọn họ đi,

ngươi đổi hướng mà chạy, nếu gặp được tướng quân thì nói với hắn là

trong quận phủ có người mưu phản, chỉ sợ trong thành sẽ loạn, bảo hắn

mau nghĩ cách xử lý.”

An Nhược Thần thật sự muốn ngã nhào, đại nhân ngài nhìn thấy mấy người đối phương đây, lúc này nói chia hướng chạy còn kịp hả?

Mắt thấy sắp bị vệ binh và các nha sai vây quanh, lại một đám

nha sai khác chạy tới. Các nha sai đều mặc sai phục giống nhau, không

phân biệt rõ ai giúp ai, ai về phia bên kia, tóm lại là dừng hỗn chiến

một lúc. Các vệ binh lại không để ý đến mấy thứ đó, đánh về phía Diêu

Côn.

An Nhược Thần và Diêu Côn khôt sở không chịu nổi, muốn chia

nhau ra chạy, kết quả dưới chân An Nhược Thần vấp một cái, té ngã trên

đất. Diêu Côn thấy vậy thì quay đầu đi lại đỡ nàng. Một vệ binh vung

kiếm đếm, chĩa thẳng vào ngực Diêu Côn. An Nhược Thần hét ầm lên.

Lúc này có một người bay vụt lên, đá văng vệ binh kia đi, một

bóng người khác thoáng qua, một chưởng vỗ bay một vệ binh khác đang xông đến.

An Nhược Thần định thần nhìn lại, ngạc nhiên mừng rỡ la to: “Lư đại ca, Điền đại ca.”

Cuối cùng Lư Chính, Điền Khánh cũng đã đến.

Lư Chính, Điền Khánh không nói nhiều, mấy quyền mấy cước lao

vào đánh đấm với đám vệ binh nha sai. Điền Khánh hô lên: “Ra ngoài từ

cửa bắc!”

Diêu Côn kéo An Nhược Thần, dẫn nàng chạy đến phía cửa bắc. Lư

Chính, Điền Khánh đang bị nhốt, nếu đã ra ngoài thì nhất định là có

người giúp, nên nhất định ở phía cửa bắc cũng có sắp xếp. An Nhược Thần

chạy thục mạng theo sau lưng Diêu Côn, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Lư

Chính, Điền Khánh đã cướp được binh khí, đang cản những vệ binh nha sai

muốn đuổi theo các nàng. Số người của đối phương không hề ít, cũng không biết có thể cản được bao lâu, cản được hay không. Còn cả Lục đại nương

nữa, giờ đang ở đâu?

Chạy qua một khúc rẽ, chạy qua hành lang dài, đang định băng

qua vườn hoa, thì chợt thấy một nam tử cao gầy ngực quấn băng dẫn theo

mấy người cản đường.

“Hầu Vũ.” Diêu Côn la lớn, “Ngươi thế này là sao?”

Hầu Vũ không chút để ý, cũng không trả lời, chỉ dặn mấy người ở sau lưng: “Gϊếŧ thái thú, giữ cô nương giả mạo nha sai kia lại.”

Thái thú cầm ngang kiếm trước ngực lùi về phía sau, An Nhược

Thần cũng giơ chủy thủ lên. Nhưng Hầu Vũ cũng không hoảng hốt, chỉ lạnh

lùng nhìn bọn họ, lúc này Diêu Côn và An Nhược Thần cũng phát hiện thấy, sau lưng có mấy người nhảy ra, dẫn đầu là Tống Lập Kiều.

Diêu Côn và An Nhược Thần chỉ đành lùi lại, nhưng những người

này lại cứ ép đến. An Nhược Thần kêu to: “Các ngươi muốn gì? Cần điều

kiện gì thì có thể nói. Đối phương cho các ngươi lợi ích gì? Ta và thái

thú đại nhân cũng có thể cho! Gấp đôi!”

Diêu Côn phụ họa: “Đúng thế, muốn gì cũng được, tất cả đều có thể thương lượng.”

Cứ kéo dài thời gian trước đã, có lẽ còn có thể chờ cứu viện đến.

Nhưng Hầu Vũ lại phất tay, chỉ nói: “Muốn mạng của ngươi, muốn An Nhược Thần.”

Hắn vung tay lên, người đằng sau liền nhào đến. Diêu Côn cắn

răng, giơ kiếm chuẩn bị ứng chiến. Ông ta là quan văn, võ nghệ đâu có

giỏi, nhưng giờ đây cũng không thể ngồi chờ chết được.

Kiếm vừa vung lên, kẻ đang tấn công đột nhiên hét “a” một tiếng, trước ngực xuất hiện lỗ máu, sau đó ngã ngửa ra sau.

Thái thủ ngẩn người, không phải chứ, ông ta còn chưa xuất chiêu mà.

Lúc này có một luồng lực ập đến từ phía sau, thái thú bị đẩy ra một bên. Thái thú và An Nhược Thần định thần nhìn lại, đứng đằng sau là một ni cô. Biểu cảm nghiêm túc, mặt đầy sát khí. Trên mũi kiếm của bà

ta, vẫn nhỏ máu.

Tất cả đều ngây người. Cô tử này xuất hiện đột ngột, gϊếŧ người cũng đột ngột. Bà ta không cho mọi người thời gian phản ứng, động tác

cũng rất dứt khoát, giơ kiếm gϊếŧ ngay mà không chút nghĩ ngợi. Một kiếm vào ngực một kiếm vào đầu, hệt như cắt đậu hủ.

Thái thú, An Nhược Thần và những nha sai kia cũng ngây ra. Đám

nha sai theo bản năng giao kiếm lên nghênh địch, nhưng ni cô ra tay vô

cùng ác độc, võ nghệ cao cường, từng chiêu đoạt mạng, không chút lưu

tình. Chỉ chớp mắt, đã lại chém ngã ba người. Có nha sai muốn chạy đi,

nhưng bà ta cũng không bỏ qua, sải bước đuổi theo gϊếŧ chết mới quay

lại.

Lúc này Hầu Vũ mới kịp hoàn hồn. Đang tính nói đôi câu với sư

thái ni cô kia, nhưng vừa nói một câu: “Ta biết ngươi là ai, cấm động

thủ, người…”

Chữ người mới thốt lên thì một kiếm của ni cô đã đâm xuyên ngực hắn. Cứ như chẳng qua là bà ta vừa gϊếŧ xong nha sai kia, đi tới tiện

tay cho Hầu Vũ thêm một kiếm nữa vậy, đến nhìn cũng không nhìn thẳng vào hắn. Hầu Vũ trợn mắt há mồm, không thể tin nổi nhìn xuống ngực mình,

sau đó “bịch” một tiếng, ngã xuống đất.

Tống Lập Kiều hoảng hốt, hắn cũng nhận ra, vội gọi to: “Người nhà cả! Hôm đó là ta để ngươi đi vào, người nhà, có nhớ không?”

“Nhớ.” Tịnh Duyên sư thái lạnh nhạt đáp. Vung tay phất kiếm, chặt mất đầu của Tống Lập Kiều.

Máu tanh tàn nhẫn này khiến An Nhược Thần nhắm chặt mắt ngoảnh

đầu đi theo bản năng, thái thú Diêu Côn thì suýt nữa nôn ra. Thật sự

chưa từng thấy ai gϊếŧ người như thế. Đáp lời đối phương xong, lại xuống tay như thế.

Hôm đó Tống Lập Kiều để bà ta đi vào, đi vào làm gì? Hôm đó là ngày nào?

Diêu Côn trợn mắt nhìn cô tử, trong đầu có một câu trả lời rất sống động.

Tịnh Duyên sư thái gϊếŧ người xong, bình tĩnh quay người lại, nói với An Nhược Thần: “Đi với ta.”

An Nhược Thần lẩm bẩm hỏi: “Tịnh Duyên sư thái?” Am Tịnh Tâm ở Tú sơn, chính là Tịnh Duyên sư thái tìm mãi không thấy đâu.

Tịnh Duyên sư thái rất có kiên nhẫn bổ sung một câu: “Tứ muội của ngươi ở chỗ ta, đi theo ta.”

An Nhược Thần chấn động, quả nhiên là thế! Như vậy rất nhiều

chuyện đều đã rõ ràng, vì sao Đường Hiên lại dẫn người lên Tú sơn, vì

sao Tịnh Duyên sư thái lại mất tích. Còn cả tứ muội của nàng nữa, tứ

muội còn sống thật. An Nhược Thần đuổi sát theo Tịnh Duyên sư thái.

Vốn Diêu Côn còn do dự, nhưng suy nghĩ lại, nếu đối phương muốn gϊếŧ bọn họ thì ban nãy đã ra tay rồi, không cần phải tốn thì giờ đưa

bọn họ đi. Thế là Diêu Côn cũng đi theo.

Tịnh Duyên sư thái nhíu mày nhìn Diêu Côn với vẻ ghét bỏ, cứ

như đang nói “ta có bảo ngươi đi theo sao”, nhưng cuối cùng bà cũng

không lên tiếng, dẫn đầu đi trước.

Diêu Côn vội nói: “Hẳn là ở cửa bắc sẽ có người tiếp ứng.”

Sư thái xoay mũi chân, đi về phía cửa bắc. Diêu Côn thầm cau mày, cô tử này, lại biết rõ phương hướng trong quận pủ sao?

Tịnh Duyên sư thái đi rất nhanh, An Nhược Thần phải chạy mới đuổi kịp, “Vì sao tứ muội ta lại ở chỗ bà?”

Tịnh Duyên sư thái lôi ra một món đồ trang sức ném cho nàng,

chứng minh mình không nói dối, sau đó bảo: “Hôm đó ở cổng thành nam con

bé không đuổi kịp đoàn xe, nên nhờ ta giúp đỡ.”

An Nhược Thần nhìn đồ vật, đúng là của tứ muội rồi, lại nghe

thấy không đuổi kịp đoàn xe, có lẽ cũng là lời tứ muội nói. Lúc này mới

yên tâm. “Vì sao không nói thẳng với ta?” Lại lén lút đưa giấy, làm chậm trễ biết bao.

Lúc này bên cạnh có ba vệ binh lao ra, tuần tra đến đây, thấy bọn họ thì kêu lớn: “Người đâu, bọn chúng ở đây!”

Tịnh Duyên sư thái xông lên xoạt xoạt chém mạnh mấy phát, gϊếŧ

xong thì quay về, đáp: “Con bé chỉ muốn về nhà mà thôi, nhưng kết quả

từng người các ngươi đều là phế vật.” Nói đến chữ “phế vật” còn nhìn

sang thái thú, Diêu Côn bực bội nhưng cũng không dám phản bác.

Khi ba người sắp chạy tới cửa bắc thì Lư Chính và Điền Khánh

cũng đã chạy tới. Nhưng chúng vệ binh nghe thấy tiếng gào thét thì cũng

đã đuổi đến. Mà thực tế, phía cửa bắc cũng đang chiến nhau kịch liệt. Vệ binh muốn bao vây phủ, còn Phương Nguyên lại dẫn theo một đám người khổ thủ cửa bắc, chờ thái thú chạy đến. Hai bên đang giao chiến.

“Phương quản sự!” Từ đằng xa thái thú đã trông thấy, lớn tiếng hô.

“Đại nhân! Cô nương!” Phương Nguyên cũng rất kích động.

Lư Chính, Điền Khánh và Tịnh Duyên sư thái một đường chém gϊếŧ, bảo vệ Diêu Côn và An Nhược Thần ở giữa.

Phương Nguyên vung tay, có mấy người ở trong góc tường kéo bốn

con ngựa ra, “Đại nhân, đi mau!” Phương Nguyên lao vào vòng chiến, che

chở Diêu Côn đến bên ngựa. Giờ Diêu Côn mới hiểu ra, những người này

canh phòng vòng vây khổ chiến như thế, rốt cuộc là để bảo vệ những con

ngựa này.

Tịnh Duyên sư thái hét lớn: “Các ngươi lên ngựa trước!”

Lư Chính, Điền Khánh che chở An Nhược Thần lên người, rồi xoay người chém ngã mấy tên, đá bay hai kẻ, sau đó cũng lên ngựa.

“Đừng để chúng chạy!” Các vệ binh hô to. Người Phương Nguyên

dẫn đến kẻ thì chết kẻ thì bị thương, nhưng vẫn đang liều mạng mở một

đường máu vì thái thú. Lư Chính, Điền Khánh một người một ngựa, chém ngã một đám. Càng lúc càng có nhiều vệ binh chạy đến. Phương Nguyên xách

kiếm chạy nhanh tới bên tường, xách l*иg chim chạy đến đưa cho An Nhược

Thần ở trên lưng ngựa: “Cô nương, ta đã phái người rồi, nhưng hy vọng

rất mỏng manh, không kịp viết thư, bồ câu đưa thư này giao lại cho cô…”

Còn chưa nói xong thì một vệ binh đã vung kiếm chém đến, Phương quản sự vội xoay người giơ kiếm cản lại, nhưng y không có võ nghệ cao

cường, lập tức bị vệ binh đâm trúng.

Phương quản sự hét thảm thiết, trúng kiếm ngã xuống đất.

“Phương quản sự!” An Nhược Thần hét to. Nàng còn chưa kịp cầm

vững l*иg chim thì đã bị vệ binh kia đánh một phát, con ngựa giật mình

nhảy ra, l*иg chim rơi xuống đất. An Nhược Thần cắn chặt răng, quơ chủy

thủ chém mạnh, chém thương mặt của vệ binh kia. Vệ binh kia ôm mặt rú

lớn lùi ra, lập tức bị một nha sai xông lên chém một phát.

Con ngựa của An Nhược Thần kinh hãi nhảy lên, An Nhược Thần cố

điều khiển để không bị té ngã, nàng đi theo Lư Chính và Điền Khánh tiến

về phía trước, quay đầu lại nhìn, Phương quản sự nằm trên đất không nhúc nhích, máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ một vùng dưới người y.

Nước mắt An Nhược Thần ứa trào.

Đột nhiên một người hầu xuất hiện từ bên cạnh, hắn nhặt lấy

l*иg chim bồ câu kia lên, liều mạng phi nước đại, đuổi kịp ngựa của An

Nhược Thần, vóc dáng nho nhỏ giơ cao l*иg chim, lớn tiếng kêu: “Cầm

lấy!”

An Nhược Thần nắm chặt cái l*иg, không kịp nói “cám ơn” thì

người hầu kia vấp chân té ngã. Lư Chính, Điền Khánh ở đằng trước chém

gϊếŧ mở đường máu, đám ngựa phi nước đại lao theo. tdst chạy đến, nhảy

lên lưng ngựa của An Nhược Thần, ngồi sau lưng nàng.

An Nhược Thần quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy một vệ binh đuổi theo, giơ kiếm đâm xuống người hầu đã ngã đó.

“Không!!!” An Nhược Thần đau đớn hét lên, không cách nào kiềm chế được nước mắt nữa.

Bốn người năm ngựa, chạy về phía trước.

***

Vì bị thương nặng nên Bạch Anh tức tốc quay về viện tử của mình. Đại phu cũng nhanh chóng chạy đến.

Lúc xử lý vết thương, Bạch Anh bị đau mà tỉnh, choáng váng nặng nề, chỉ nghe thấy đại phu nói với Tiền Thế Tân: “Bị thương nặng quá,

cũng may chữa trị kịp thời, từ giờ dùng thuốc tốt thì có thể cứu được…”

Bạch Anh nghe xong mà tim nặng trịch một nửa. Khó chịu đựng được cơn đau đớn, ông ta lại nặng trĩu lâm vào giấc ngủ.

Tiền Thế Tân đợi đại phu cẩn thận xử lý vết thương cho Bạch

Anh, kê toa thuốc đàng hoàng xong, lúc này mới đích thân tiễn đại phu

đi. Lại dặn dò đại phu, chuyện mệnh quan triều đình bị đâm liên quan đến trong đại, lúc này hai nước còn đang giao chiến, tình hình ngoài tiền

tuyến không được yên ổn, nên không được truyền tin tức này đi, nếu không là sợ dân chúng trong thành kinh hãi. Đại phu nghiêm túc thưa vâng.

Tiền Thế Tân giao toa thuốc cho một vệ binh, để hắn đi lấy

thuốc, sau đó vào nhà nhìn Bạch Anh, thấy ông ấy choáng váng mê man bất

tỉnh thì lại lui ra. Gọi hai vệ binh đến canh giữ ở cửa phòng, nếu Bạch

đại nhân có bất cứ động tĩnh gì, nếu tỉnh lại hay có gọi người thì phải

mau chóng đến báo cho hắn.

Thu xếp xong sự vụ trong viện tử của Bạch Anh, Tiền Thế Tân mới đến thư phòng quận phủ, nhìn cửa sổ bị Diêu Côn dẫm lên nhảy ra mà bật

cười. Đúng là sơ sót, lại quên gài then cửa sổ. Người ta nói chó cùng

rứt giậu, Diêu Côn này cùng đường, cũng sẽ nhảy cửa sổ.

Trên sàn nhà còn lưu lại một mảng máu, đó là của Bạch Anh và

chủ bạc Giang Hồng Thanh. Bàn ghế trong phòng va vấp nhau ngã đông đổ

tây, hồ sơ rơi đầy đất. Tiền Thế Tân cũng không để ý, hắn tìm mỗi chỗ

trống kéo ghế ra ngồi, nhìn khắp căn phòng một lượt, không thể gϊếŧ Diêu Côn ngay, thật là đáng tiếc.

Chỉ chốc lát sau, quận thừa Hạ Chu dẫn đội trưởng vệ binh của Bạch Anh cầu kiến ở cửa, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm bao.

Tâm trạng giờ đây của Tiền Thế Tân cực vui vẻ, Bạch Anh bị

trọng thương, thái thú chạy trốn, chủ bạc chết. Còn quận thừa cũng nằm

trong sự khống chế của hắn. Chuyện nên làm, không cần hắn nhúng tay cũng làm được. Tiền Thế Tân đứng dậy, ra cửa tự mình tiếp đón Hạ Chu và đội

trưởng vệ binh vào.

Thật ra theo phân chia quan cấp, huyện lệnh cũng bằng quan cấp

của quận thừa, nhưng cương vị lại khác nhau. Quận thừa phụ tá thái thú,

còn huyện lệnh cai quản một huyện. Có điều thái thú Diêu Côn ưu tiên

dùng chủ bạc Giang Hồng Thanh, để quận thừa Hạ Chu xử lý những chuyện

vặt vãnh. Mà sau khi Bạch Anh đến đây, Hạ Chu thử so sánh, thấy Bạch Anh thân cận với Tiền Thế Tân hơn, mà trên bàn nghị sự, Tiền Thế Tân cũng

có trình độ hơn, quen thuộc công việc cai quản quận hạt hơn. Việc này

cũng khó trách, dù sao thì trừ thành Trung Lan ra, huyện Phúc An chính

là huyện thành quan trọng nhất, Tiền Thế Tân và thái thú Diêu Côn luôn

có liên lạc chặt chẽ, lúc có chuyện còn cùng nhau bàn bạc, đối với Hạ

Chu, Tiền Thế Tân có trọng lượng hơn.

Nay thái thú bỏ chạy, chủ bạc đã chết, quận thừa Hạ Chu dẫn đội trưởng vệ binh đến bẩm chuyện, cái dáng điệu lấy lòng đó không cần nói

cũng biết. Tiền Thế Tân rất hài lòng, bày đủ dáng vẻ mời bọn họ vào nói

chuyện.

Trong thư phòng vừa lộn xộn lại toàn là máu, nhưng không ai đoái hoài đến những thứ này, vội vàng nói hết chuyện ra.

Hạ Chu nói trong quận phủ có rất nhiều đợt giao chiến, chết rất nhiều người, hắn đã sai người đếm số lượng để xử lý rồi. Hắn thực sự

không ngờ thái thú và chủ bạc lại ngầm toan tính mưu phản, lại dám hạ

độc thủ với Bạch đại nhân. Hắn tương đối rõ tâm phúc thường ngày của hai người họ gồm ai những ai, đã bàn bạc xong với đội trưởng vệ binh rồi,

những người bắt được thì nhốt ngục trước, đợi Bạch đại nhân khỏe lại thì sẽ từ từ thẩm tra kỹ.

Đội trưởng vệ binh cũng báo cáo tình hình thương vong và đuổi

bắt. Thái thú và An cô nương đã chạy, còn cả Lư Chính, Điền Khánh và Lục bà tử kia nữa. Bọn họ đã phái người thúc ngựa chiến đuổi theo rồi. Bây

giờ sơ thẩm đám người kia xong rồi, đã chắc chắn được là nhị quản sự

Phương Nguyên của phủ thái thú đã sai người thả đám người An Nhược Thần

ra. Nhị quản sự Phương Nguyên đã bỏ mạng trong hỗn chiễn, thuộc hạ của y cũng bị tiêu diệt. Ngoài ra trước quận phủ trong nha môn còn có một ni

cô xông đến, cũng không biết là ai. Cô tử kia có võ nghệ cao cường, cùng phe với An cô nương và thái thú, cũng che chở cứu bọn họ đi.

Hạ Chu trình một tờ giấy lên, đây là tình hình thương vong được thống kê sơ lược, tiểu binh tiểu sai không viết tên, chỉ có những người có quan cấp mới viết.

Tiền Thế Tân nhìn lướt qua, trông thấy tên của Hầu Vũ. Hắn cũng chẳng mảy may biến sắc, hỏi: “Phía thái thú thế nào rồi?”

Đội trưởng vệ binh nói: “Đã phái người qua lục soát rồi, nhưng

quản sự thái thủ dẫn người ngăn cản ở cửa phủ, nói chân tướng còn chưa

rõ, dựa vào đâu mà tịch thu tài sại? Phải là tuần tra sứ hay thánh chỉ

của hoàng thượng, thì mới có quyền vào phủ thái thủ lục soát được.”

Hạ Chu đứng cạnh gật đầu, nhưng tình hình bây giờ không tiện

thu xếp, nên họ mới đến tìm Tiền Thế Tân, dù sao giao tình giữa Tiền Thế Tân và Diêu Côn cũng rất tốt, về công về tư, để hắn ra mặt thì có phần

thích hợp hơn.

Tiền Thế Tân nghĩ ngợi, sửa lại quan phục trên người rồi nói: “Vậy thì bổn quan đến xem sao.”

Rồi Tiền Thế Tân rời đi.

Quả thật tình hình giống lời của Hạ Chu và đội trưởng vệ binh

nói, Chu Vinh dẫn đầu đám người làm hộ vệ vũ trang đầy đủ, bày đội hình, bảo vệ kỹ các cửa phủ, thậm chí trên đầu tường phủ thái thú cũng có các bà tử đứng cầm đá lớn. Mọi người đều đang giằng co với các vệ binh. Bầu không khí gươm súng sẵn sàng, chỉ cần chạm một cái là lập tức bùng nổ.

Thật ra điều Chu Vinh nói không phải không có lý. Rốt cuộc

chuyện ra sao, bây giờ không ai nói được cả, thái thú mưu phản, nhưng

người động thủ lại là chủ bạc. Lúc chủ bạc động thủ có nói là ý của thái thú, nhưng chủ bạc đã chết, muốn định tội thái thú phải cần có bằng

chứng xác thực, tối thiểu là phải đủ để thẩm án. Còn thái thú lại không

dẫn theo sai binh hộ vệ của mình mà bỏ chạy cùng những người khác, vốn

chưa từng quay về phủ, đây cũng là chuyện tất cả mọi người đều thấy.

Đúng là cần phải bắt thái thú về thẩm tra. Nhưng thái thú không có ở trong phủ, ai cũng biết ông ta đã chạy, dựa vào đâu mà lục soát

phủ, lục soát cái gì? Quan trọng nhất chính là, chỉ có người có chức

quan lớn hơn thái thú mới có quyền hạ lệnh lục soát phủ. Bạch Anh có thể hạ lệnh, nhưng lệnh thư của Bạch Anh đâu?

Nếu thật sự tấn công thì lại có phần danh bất chính ngôn bất

thuận. Có điều có thể đưa những người này về hỏi, ví dụ như thái thú phu nhân, ví dụ như quản sự. Hỏi xem có biết chuyện thái thú mưu phản

không, hỏi xem trước đó thái thú có gì bất thường không. Còn có thể đến

xem thư phòng của thái thú, kiểm tra công văn các loại, nhưng không thể

tấn công lục soát phủ tịch thu phủ được. Tiền Thế Tân biết rõ điều này.

Hắn cũng biết dù có đưa người về thẩm tra cũng không thẩm tra được gì,

dù có đến thăm dò thư phòng của Diêu Côn cũng không tìm được gì. Nên hắn mới tiếc nuối không thể gϊếŧ chết Diêu Côn ngay được. Nếu cứ giống chủ

bạc Giang Hồng Thanh thì dễ rồi. Chỉ cần nói bọn họ ám sát Bạch đại nhân tại chỗ, lại chống cự vệ binh truy lùng, đao kiếm không có mặt, liền

dẫn đến kết cục này.

Nhưng giờ Diêu Côn lại chạy thoát, đúng là phiền toái.

Tiền Thế Tân đến trước cửa phủ thái thủ, đầu tiên là cho đội vệ binh rút lui, thu hồi đao kiếm. Sau đó khách khí nói chuyện với quản sự Chu Vinh, khuyên giải một phen. Hắn nói thái thú và chủ bạc mưu hại

tuần tra sứ Bạch Anh đại nhân là thật, có người làm chứng, Bạch đại nhân cũng còn sống. Nay không biết thái thú đã chạy trốn tới nơi nào, cũng

nhất thời vì tình thế cấp bách nên mới lỗ mãng. Nhưng phủ thái thú cũng

đừng bày đội hình thế này, như vậy có khác gì thêm tội danh cho thái thú đại nhân đâu. Nghĩ cách tốt giải quyết tốt mới là hợp lý.

Chu quản sự lạnh giọng đáp: “Vì sao đại nhân nhà ta phải gϊếŧ

Bạch đại nhân? Ám sát ngay mặt, trong tình hình những người bên cạnh đều là vệ binh của Bạch đại nhân? Trong chuyện này có quá nhiều điểm khả

nghi. Những vệ binh này không bằng không chứng, nói năng qua loa, ai cho bọn họ cái quyền lục soát phủ?”

Tiền Thế Tân nói: “Thế này đi. Để một mình ta đi vào, ta gặp

phu nhân một lúc, hỏi vài lời. Như thế cũng coi là có thể báo cáo, để

tạm thời các vệ binh không lục soát phủ không bắt người nữa được không?

Nhưng nếu sau đó bọn họ có được lệnh trạng hoặc ý chỉ thì ta cũng đành

chịu. Hôm nay mọi người cứ lùi một bước đi, bọn họ bao vây phủ thái thú

là làm tròn chức trách, các ngươi cũng chớ động vào, đừng có gây thêm

tội danh.”

Dĩ nhiên trong lòng Chu quản sự không tin được Tiền Thế Tân,

nhưng hắn cũng không tính để Tiền Thế Tân biết được chuyện này. Huống gì hắn rất rõ, nếu các vệ binh xông vào thật, tuy danh không chính ngôn

không thuận, nhưng phủ thái thú bọn họ có thể làm gì được đối phương

đây? Cân nhắc một hồi, dù Tiền Thế Tân có nói gì để trì hoãn cân bằng

tình thế, thì cũng không phải là chuyện bất lợi với bọn họ.

Tiền Thế Tân thấy vẻ mặt của Chu Vinh có phần giãn ra thì lại

nói: “Ta nghe nói Phương quản sự vì để thái thú đại nhân chạy thoát mà

đã bỏ mạng. Vốn bi kịch này không nên xảy ra. Chuyện chủ bạc làm, chưa

chắc có liên quan đến đại nhân. Nếu đại nhân không kích động bỏ chạy,

mọi người cùng thương lượng kỹ chuyện này, cẩn thận thẩm tra, thì nhất

định chân tướng sẽ được phơi bày. Nhưng giờ đây đại nhân chạy trốn,

thành ra chuyện lại trở nên không rõ ràng. Ta đến đây, cũng là muốn giúp đại nhân. Đại nhân đi rồi, phu nhân và công tử phải làm sao đây? Nhất

định ta sẽ dốc toàn lực trong chuyện này, nghĩ cách giải quyết thật tốt. Bây giờ phủ thái thú đây, quan trọng nhất chính là phải chống đỡ qua

mấy ngày này, đến khi đại nhân trở lại, mới có thể giúp ích cho đại

nhân. Nếu không chuyện mà lớn lên, dù đại nhân có miệng cũng khó cãi.”

Chu Vinh thi lễ: “Xin Tiền đại nhân đợi một lát, để tiểu nhân đi bẩm báo với phu nhân.”

Tiền Thế Tân gật đầu. Chu quản sự vào phủ. Tiền Thế Tân nhìn

xung quanh, hắn cũng không chắc Chu quản sự có thể tin được hắn bao

nhiêu, dù sao thì chuyện Phương quản sự kịp thời dẫn người đến cứu trợ

Diêu Côn, chắc chắn Chu quản sự cũng biết. Nếu đã biết, thì có lẽ trong

lòng hắn căn bản cũng biết người muốn đối phó với đại nhân nhà hắn chính là Tiền Thế Tân mình.

Nhưng đối phương không nói gì, mọi người cùng làm bộ làm tịch,

Tiền Thế Tân cũng không ngại. Hắn đã quá thành thạo loại chuyện này rồi.

Qua một hồi lâu, cửa phủ thái thú mở ra, Mông Giai Nguyệt đích

thân đi ra, đón Tiền Thế Tân vào. Ở ngay trước mặt Mông Giai Nguyệt,

Tiền Thế Tân hạ lệnh với Hạ Chu và đội trưởng vệ binh, chỉ được bao vây

phủ chứ không được tấn công, cũng không được quấy rầy an ninh bên trong

phủ. Hạ Chu và đội trưởng vệ binh trả lời. Mông Giai Nguyệt cám ơn Tiền

Thế Tân rồi dẫn hắn vào cửa.

Tiền Thế Tân vẫn cứ như trước, được nghênh đón đến đại sảnh như khách quý. Mông Giai Nguyệt sai người dọn trà ngon, nói chưa được mấy

câu nước mắt đã chảy. Tiền Thế Tân an ủi một phen. Sau đó nói tỉ mỉ một

lượt chuyện xảy ra trong thư phòng ở quận phủ nha môn với Mông Giai

Nguyệt. Hắn nói Bạch đại nhân đến đây, vốn chính là quan mới nhậm chức

muốn đổi mới, tuần tra sứ mà, luôn cảm thấy cần phải bắt được lỗi sai

của quan viên đại phương thì mới có thể giao phó với hoàng thượng được.

Vừa vặn gặp phải vụ án của An gia, có lẽ Bạch Anh cảm thấy thời điềm bày quan uy đã đến, thế là lật lại mấy vụ án trong những năm qua một phen.

Nay đem những vụ án đó ra để truy cứu thái thú đại nhân, hai bên càng

nói càng nóng, rối mù lên. Cũng không biết chủ bạc đại nhân có ý gì, lại nói là nghe theo dặn dò của thái thú đại nhân, đột nhiên rút kiếm đâm

Bạch đại nhân. Dĩ nhiên các vệ binh của Bạch đại nhân muốn bắt người

trước rồi, dưới tình thế cấp bách, thái thú đại nhân đã tẩu thoát qua

đường cửa sổ.

Mông Giai Nguyệt che mặt khóc lóc, mắng to chủ bạc đào hố hại

đại nhân nhà bà. Lại khẩn cầu Tiền Thế Tân nể giao tình với Diêu Côn

ngày xưa, rửa oan cho Diêu Côn. Tiền Thế Tân đáp ứng. Rồi hắn theo

chuyện công thông lệ hỏi vài câu, lại nói muốn đến thư phòng của Diêu

Côn xem sao. Nhưng không tìm được gì, hắn lại hỏi Mông Giai Nguyệt có

biết Diêu Côn sẽ chạy trốn đến đâu không, để Mông Giai Nguyệt khuyên

Diêu Côn trở về trước khi Bạch Anh bắt được Diêu Côn, tránh tai họa càng ngày càng lớn.

Mông Giai Nguyệt chỉ nói không biết, nói rồi lại khóc.

Tiền Thế Tân đáp: “Vậy cháu ta thì sao? Có dọa đến cháu nó không?”

Mông Giai Nguyệt nói: “Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hôm qua

phía nhà biểu cữu ta gửi thư đến nói muốn gặp Văn Hải, phái người đến

đón thằng bé ở, nói qua hai ngày nữa sẽ về. Nay xảy ra chuyện, ta phải

phái người đi nói một tiếng, để thằng bé ở đó thêm vài hôm nữa. Đợi

chuyện này qua đi thì sẽ về.”

“Như thế cũng tốt.” Giọng Tiền Thế Tân đầy thành khẩn, “Các vệ

binh bao vây phủ là làm tròn chức trách, nhưng trong phủ vẫn cứ sinh

hoạt bình thường, người ra vào bình thường. Thế này đi, ngoại trừ dặn dò sinh hoạt mua sắm, phu nhân muốn phái người ra khỏi phủ làm việc thì

đến thông báo một tiếng với ta, ta sẽ viết một tấm điều lệnh cho phu

nhân, cầm điều lệnh là sẽ được ra ngoài. Như thế cũng không đả động gì

đến các vệ binh, mọi người bình an vô sự. Đợi đại nhân về, chuyện qua đi thì tự nhiên sẽ giải trừ lệnh cấm bao vây.”

Mông Giai Nguyệt cám ơn, nói lúc cần thì nhất định sẽ để vệ

binh ở ngoài cửa truyền lời đến Tiền Thế Tân. Rồi cản thận hỏi Tiền Thế

Tân mấy ngày nay sẽ ở đâu, lại hỏi vết thương của Bạch Anh đại nhân thế

nào rồi.

“Bây giờ sự tình hỗn loạn, ta tạm ở trong quận phủ nha môn, để

tiện xử lý thu xếp. Vết thương của Bạch đại nhân rất nặng, chỉ mong ngài ấy thiện lương có phúc được trời cao phù hộ, có thể qua khỏi cơn nguy

kịch. Nếu ngài ấy còn sống thì chuyện của thái thú đại nhân sẽ còn cơ

hội xoay chuyển.”

Mông Giai Nguyệt gật đầu, lại cám ơn Tiền Thế Tân.

Sau một hồi hai bên cùng khách sáo, Tiền Thế Tân cáo từ rời đi.

Chu Vinh tiễn Tiền Thế Tân ra tận ngoài cửa, nhìn hắn rời đi,

lại nhìn kỹ các vệ binh ở ngoài phủ, xoay người dặn chúng người làm hộ

vệ phòng thủ cẩn thận. Tiếp đó hắn quay vào phủ, báo cáo tình hình với

Mông Giai Nguyệt.

Mông Giai Nguyệt im lặng một lúc lâu rồi nói: “Lát nữa ngươi

đến chỗ Tiền đại nhân nhận thi thể của mấy người Phương quản sự về, từng người từng người một, phải đếm cho đủ, không được thiếu một ai. Là phủ

chúng ta mắc nợ bọn họ, cần phải hậu táng cho họ.”

Hai mắt Chu Vinh nóng lên, vội vàng đáp lời.

“Nếu có người còn sống thì hãy đón về.” Nói đến đây, Mông Giai

Nguyệt nghẹn ngào, làm gì còn sống chứ, diệt khẩu cũng không kịp nữa

làm, sao có thể để lại hậu hoạn.

“Đợi mọi chuyện ổn định lại, xem xem phía quận phủ có còn ai có thể dùng được không, phải cẩn thận vào, đừng để Tiền đại nhân phát

hiện. Cũng hỏi thăm xem đại phu khám cho Bạch đại nhân là ai.”

Chu Vinh nói: “Chỉ sợ Bạch đại nhân kia lành ít dữ nhiều.”

Mông Giai Nguyệt gật đầu. Bà không biết vì sao Tiền Thế Tân lại như vậy, nhưng Bạch Anh không có lý do để đem mình ra khai đao, Nếu

muốn gán tội thì cũng phải ám sát Tiền Thế Tân mới đúng, chỉ cần nói

gϊếŧ người diệt khẩu là được, sau đó Bạch Anh đi ra chủ trì cục diện,

như thế không phải thắng chắc sao? Tiền Thế Tân xem bà là phụ nhân,

nhưng bà đã đi theo đại nhân nhiều năm, bà cũng biết được chút ít về

cách thức lề lối trong quan trường này. Nhưng quả thật bà không đoán ra

Tiền Thế Tân muốn thế nào? Mượn đao gϊếŧ Bạch Anh, gϊếŧ chủ bạc, gϊếŧ

thái thú đại nhân, một huyện lệnh như hắn, hơn nữa còn có địa vị ở trong quận, có thể thế nào đây? Chẳng lẽ lúc này còn muốn lên làm thái thú?

Nhưng chắc hẳn Lương đại nhân sẽ phái người đến, tuần tra sứ mà đến thì

đâu còn đất để Tiền Thế Tân hắn diễn? Còn cả Long tướng quân nữa, Long

tướng quân đại thắng ngoài tiền tuyến, nhất định sẽ quay lại, Tiền Thế

Tân biết rõ như thế, nhưng vẫn dám ra tay.

“Phía Văn hải thế nào rồi? Có tin tức gì không?” Mông Giai Nguyệt hỏi.

“Vẫn chưa có tin gì.”

Mông Giai Nguyệt không lên tiếng, không có tin tức, vào thời

điểm này thì coi như là tin tốt vậy, bây giờ bà chỉ mong mình có thể

bình an tránh được một kiếp này.

Tiền Thế Tân quay về cư viện ở nha môn, chỗ hắn ở tạm cách khá

gần viện tử của Bạch Anh. Chưa ngồi xuống được bao lâu thì có một nha

sai đi vào. Tiền Thế Tân thấy hắn thì hỏi: “Sao rồi?”

“Đúng là Phương Nguyên đã phái người cưỡi ngựa muốn báo tin cho tiền tuyến, nhưng bị người của chúng ta gϊếŧ rồi.” Lục Ba cải trang

thành nha sai, thuận lợi đi vào bẩm báo. Kế hoạch của Tiền Thế Tân rất

thấu đáo, đã sớm phái người giám thị xung quanh, chặn hết các con đường. Lục Ba nói: “Nhưng công tử của thái thú, Diêu Văn Hải, lại không chặn

được.”

Tiền Thế Tân sầm mặt: “Vì sao không chặn được hả?”

“Vốn đã trót lọt rồi, đã gϊếŧ hết tất cả hộ vệ phu xe của hắn.

Đang định trói hắn giải đi, thì không biết có một đoàn người từ đâu xông ra, gϊếŧ người chúng ta, cứu hắn đi.”

“Người phương nào?”

“Không biết.” Lục Ba cũng rất tức tối với chuyện này, “Lúc phát hiện ra thì đã không còn ai sống, không thể hỏi được. Cả Diêu Văn hải

và đoàn người kia đều chẳng thấy đâu, không để lại bất cứ manh mối nào.

Chẳng lẽ là người do Long Đại phái đi? Tiền Thế Tân ngẫm nghĩ

rồi lại thấy không đúng. Nếu Long Đại có người khả dụng thì đã đưa thái

thú và An Nhược Thần đi rồi, chứ không phải là con của thái thú. Tiền

Thế Tân nhíu mày, chuyện này có phần không ổn, lại có một đám người hắn

không biết. Là địch hay bạn?

“Ngươi đi sắp xếp đi, hôm nay đồ tể xuất hiện rồi. Bà ta giúp

An Nhược Thần, cũng không biết sau đó định làm gì. Tất cả mọi người phải đề phòng bà ta, bà ta có võ nghệ cao cường, gϊếŧ người không chớp mắt,

vào lúc mấu chốt bây giờ, không thể để bà ta làm hỏng kế hoạch được.”

Tiền Thế Tân dừng lại, nói: “Lúc trước lục soát am Tịnh Tâm trên Tú sơn, nói là cô tử này đã rời khỏi không có ở đây, có phải về sau đã lơ là

chỗ đó không?”

Lục Ba nói: “Từng phát hiện thấy tung tích của bà ta ở nơi

khác, nên đã đuổi theo manh mối đó mà đi tìm, còn ở Tú sơn luôn có người đi xem, nhưng cũng không phát hiện được gì.”

Tiền Thế Tân trầm tư: “Phái người nhanh chóng đến Tú sơn, nhưng đừng có đi lên. Nếu bọn chúng về thật, đi lên chỉ tổ bứt dây động rừng. Cứ chờ đi. Tú nương ở cùng An Nhược Thần, sẽ gửi tin tức. Nhất định hắn sẽ không để An Nhược Thần gặp được Long Đại. Đợi hắn dò la được ý định

của An Nhược Thần và Diêu Côn thì chúng ta sẽ động thủ. Đến lúc đấy nhất định phải một kích đánh trúng, không thể lại xuất hiện bất trắc được.”

***

Diêu Văn Hải bị che mắt dẫn đi, cậu cố nhớ kỹ đường đi, nhưng

vòng vo nhiều quá, phương hướng của cậu đã rối loạn, không biết đã đi

đến đâu rồi.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, không rõ rốt cuộc là có

chuyện gì xảy ra. Cậu mơ mơ hồ hồ nghe mẫu thân bảo để cậu mau chạy, nói là trong nhà có chuyện, cha bị lừa oan gặp nạn, bảo cậu đến nhà ông họ

trốn trước. Nhưng kết quả ra khỏi phủ mới đi được ba con phố thì đã bị

người ta cản lại. Hộ vệ của cậu bị gϊếŧ hết. Nhóm người kia muốn trói

cậu, nhưng cũng bị gϊếŧ chết.

Băng người xuất hiện cuối cùng trói cậu lại, bịt mắt bịt miệng

cậu, ném cậu lên xe ngựa. Nhưng nói chuyện lại vô cùng khách khí: “Đã

đắc tội với công tử rồi. Sẽ không làm công tử bị thương đâu, yên tâm.”

Yên tâm, làm sao cậu có thể yên tâm được? Trói cậu lại làm gì?

Cha cậu gặp nạn, là nạn gì? Bọn họ muốn dùng cậu đối phó với cha cậu

sao?

Xe ngựa vòng vo chạy, tim Diêu Văn Hải như muốn nhảy ra khỏi

l*иg ngực. Đợi đến khi xe dừng lại, cậu được đỡ xuống xe ngựa dắt đi,

rồi lại đi vòng vo. Diêu Văn Hải không dám giãy giụa, cậu nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với những gì.

Cuối cùng bọn họ đi vào một căn nhà. Diêu Văn Hải được mở trói, lấy miếng vải bịt miệng ra, lại cởi khăn che mắt ra. Rồi sau đó, một ly trà ngon thượng đẳng ấm áp được đưa đến trước mặt cậu.

Diêu Văn Hải không dám uống, cậu đánh giá căn phòng này, bài

trí xa hoa, đồ vật đẹp đẽ, không thua thì phủ thái thú nhà cậu. Mà ngồi

trước mặt cậu, lại là một quý công tử trên dưới mười lăm mười sáu tuổi,

sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt bệnh tật.

Công tử kia cũng đang nhìn cậu chăm chú, rồi sau đó thở dài

nói: “Dù gì cũng lại cứu được một người, không thể xem là vô tích sự

được.”