Tiết phu nhân không nói mấy ngày qua mình đã gấp gáp để bà mối nhanh chóng tìm cô nương thích hợp, dù là người ở ngoài quận cũng được. Nhưng vẫn chưa nhận được tin tốt. Trái lại hôm nay nhận được thϊếp của An Nhược Thần, chợt thấy vui mừng khôn xiết. Tiết phu nhân từng nghe bà mối nói đại tiểu thư An gia rất to gan, ngày trước cũng tích cực vì bản thân mà chuẩn bị hôn sự, chẳng qua do có An lão gia ở đó, nên cuối cùng lại định hôn với Tiền lão gia ở huyện Phúc An.
Bà mối luyên thuyên một hồi, nói là người tính không bằng trời tính, chỉ e không ngờ cuối cùng An lão gia lại phá đám, đại tiểu thư An gia cả gan dám nghĩ dám làm, đào hôn rời nhà cũng chẳng sao, lại còn dám đi đánh trống báo quan, kinh động đến thái thú và Long đại tướng quân, quả thực đã giúp nàng thoái hôn, lại còn rời khỏi hộ tịch An gia, tự nhiên ngồi ngang hàng với cha ruột của nàng. Nhưng người ta cũng có bản lĩnh thật, vào được phủ tướng quân, không chỉ lên làm quản sự mà còn phá được án mật thám ở tửu lâu Chiêu Phúc, cứu lấy Lưu phu nhân bị ngược đãi vô cùng thê hảm. Giờ đây còn lợi hại hơn, mê hoặc Long đại tướng quân, cuối cùng một phát lên cao, sắp làm phu nhân tướng quân rồi.
Bà mối mặt mày hớn kể kể chuyện, bảo rằng chuyện này rất chính xác, thời gian này đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi, hơn nữa còn do thái thú phu nhân lo liệu giúp, đã tìm ba bà mối bàn chi tiết hôn sự rồi. Đây chính là tin lớn vang động khắp thành, thậm chí là toàn quận, còn khϊếp sợ hơn cả vụ án mật thám tửu lâu Chiêu Phúc. Người nào người nấy đều đang đồn rằng, nhất định là An đại cô nương có ba đầu sáu tay, bản lĩnh phi thường.
Đương nhiên Tiết phu nhân biết rõ bà mối đang nói quá lên, nhưng chắc chắn việc An Nhược Thần mẫn tiệp có bản lĩnh như thế là thật. Nên khi nhận được bái thϊếp này, bà lập tức đích thân đến thăm viếng. Không đợi kịp cái gì mà phải mấy ngày nữa mới là lúc thuận lợi. Tiết gia bọn họ và An đại cô nương chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, đột nhiên truyền tin với nhau, vậy tám phần là có liên quan đến hôn sự giữa bọn họ và An gia. Chỉ là không biết trong lòng An Nhược Thần đang tính toán điều gì. Bất kể là xấu hay tốt, cứ đến nghe trước xem sao đã, nếu có thể giúp họ thì dĩ nhiên không thể tốt hơn được nữa rồi. Giờ đây nghe ý, quả thật An Nhược Thần đang có ý đó, bất kể là gì, Tiết phu nhân đem chuyện nói hết từ đầu đến cuối.
“Đại cô nương à, tình hình là như thế. Tiết gia bọn ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, kết thân là chuyện cả đời, tự nhà ta biết nặng nhẹ. Con trai ta yếu ớt, ta cũng không dám giấu diếm, như đã nói rồi đấy, chuyện này cũng sẽ không giấu được, thà để người khác xuyên tạc nói bậy nói bạ, chẳng bằng tự ta nói thật. Chân tâm của Tiết gia ta là thật, nhất định sẽ đối tốt với con dâu.” Tiết phu nhân nói như thế.
An Nhược Thần hỏi: “Việc ta rời nhà thế nào, vào lầu Tử Vân ra sao, phu nhân có từng nghe nói không?”
Tiết phu nhân lúng túng, bà thoáng gật đầu.
“Tại sao trước kia ta lại đính hôn với Tiền lão gia, chắc hẳn phu nhân cũng biết. Tiếng tăm của cha ta chính là như vậy. Ông ấy từ chối kết thân với lệnh công tử, cũng vì nguyên nhân ấy.”
“Tiền lão gia?” Thời gian này Tiết phu nhân vì hôn sự của con trai mà nói đến rách miệng đi gãy cả chân, về nguyên nhân bị cự tuyệt đó, dĩ nhiên bà cũng có bàn bạc trao đổi với Tiết lão gia, rồi còn nghe ngóng chuyện trên phố. Tiết Thư Ân lão gia nhà bà khinh thường bắt tay với Tiền Bùi, chưa bao giờ nể mặt lão ta một lần. Tiền Bùi bất mãn cũng không phải ngày một ngày hai. Chẳng lẽ An Chi Phủ không những bản thân không muốn kết thân, mà còn băn khoăn sắc mặt Tiền Bùi ư?
Con người Tiền Bùi đó, nghe nói lúc còn trẻ rất có thành tựu, nên mới có quan hệ rộng đến vậy, cũng dạy được học sinh có tài. Có điều có lẽ do cuộc sống quá mức thuận lợi, lại còn ở mảnh đất nơi biên giới này, núi cao hoàng đế xa, trái phải đều là người quen có thể bảo vệ lão, nên càng lúc lão càng ngông cuồng, ngứa mắt nhất là có người không thuận theo lão, còn thích hoang da^ʍ, đã làm ra nhiều chuyện đồϊ ҍạϊ , phá hủy danh tiếng tốt đẹp từ trước đến nay. Tuổi càng lớn thì lại càng không chút kiêng kỵ. Tiết phu nhân thở dài, nghị hôn với An Chi Phủ cũng không sao, nhưng nếu phải đến cầu Tiền Bùi kia, chỉ e lão gia nhà nàng có chết cũng không chịu.
“Vâng, đúng là Tiền lão gia.” An Nhược Thần gật đầu, “Không dám giấu gì phu nhân, lúc trước ta từ hôn trốn nhà đã khiến cả Tiền lão gia và cha ghi hận với ta rồi. Cha ta là người thấy lợi thì vui, dù là cửa hàng ngọc thạch hay làm ăn mua bán, tóm lại đều không dám đắc tội với Tiền lão gia. Tiền lão gia từng nhắc đến việc giới thiệu cửa hôn cho nhị muội ta, nên cha ta mới chờ Tiền lão gia, không dám đồng ý lời cầu hôn của nhà khác.”
Tiết phu nhân cau mày: “Nghĩa là phải nhờ Tiền lão gia đến bàn bạc chuyện này thì mới tiến hành được sao?”
“Trái lại chưa chắc.”
Tiết phu nhân thở phào, vội nói: “Xin đại cô nương chỉ bảo.”
“Phu nhân không cần phải nhắc lại chuyện này với cha ta, cũng không cần đi tìm Tiền Bùi. Nếu không sẽ bị bọn họ nắm trong tay đấy. Cha ta thì coi như thôi đi, nhưng con người Tiền Bùi ấy, một khi lão nắm được điểm yếu thì rất nguy hiểm.”
“Nhưng nếu không cầu hôn thì làm sao thành được?”
“Để ta đi, như thế sẽ hiệu quả hơn là phu nhân tìm bà mối.”
Tiết phu nhân ngẩng người, nhưng không phải An đại cô nương này có xích mích với An gia sao, chẳng lẽ nàng ỷ mình là phu nhân tướng quân tương lai, cảm thấy có thể dùng quyền để đàn áp An gia sao? Tiết phu nhân định thần lại, không hỏi An Nhược Thần lo liệu ra sao, mà chỉ hỏi: “Cô nương muốn điều gì?”
An Nhược Thần bật cười, tuy Tiết phu nhân này muốn cứu con đến sốt cả ruột, nhưng xem ra cũng không phải hồ đồ, cẩn thận đề phòng nàng lợi dụng Tiết gia. “Phu nhân yên tâm, ta không có yêu cầu quá đáng nào cả. Ta từng nếm khổ vì cha và Tiền Bùi, nay ta đã trôn ra được, điều này phu nhân cũng biết đấy. Có điều phu nhân lại chưa biết, ta từng thấy tiểu muội muội mình vì sợ roi của Tiền Bùi và cha mà sợ hãi run bắn khóc toáng lên. Tiểu muội muội mất tích khó hiểu đến nay vẫn chưa rõ sống chết, giờ đây đến lượt nhị muội ta, làm sao ta nhẫn tâm nỡ để cuộc sống sau này của muội ấy bị lão già ác độc Tiền Bùi khống chế chứ.”
Tiết phu nhân nghe những lời này, không khỏi lộ vẻ xúc động.
“Quả thực Tiết công tử bệnh tật ốm yếu cũng không phải là lương duyên môn đăng hộ đối, lý do xung hỉ này đúng là làm cho nhị muội ta bực mình.”
Tiết phu nhân mở miệng tính giải thích, nhưng An Nhược Thần không cho bà cơ hội, nàng nói tiếp: “Nhưng phu nhân thẳng thắn nói thật, cũng không lừa dối gì, ta tin tấm lòng thành của phu nhân.”
Tiết phu nhân thở phào nhẹ nhõm.
An Nhược Thần lại nói: “Ta cũng biết, Tiết phu nhân thẳng thắn như vậy cũng do bị ép buộc, vì xưa nay Tiết lão gia và cha ta không qua lại với nhau, ngay đến cả xã giao cũng ít khi đυ.ng mặt, Tiết lão gia tự có kiên quyết chính trực riêng, không phải là người chung đường với cha ta. Đột nhiên đi cầu hôn như thế, theo lý mà nói thì rất không hợp.”
Tiết phu nhân không có cách nào phản bác lại lời này được, nếu là cô nương nhà người khác, đương nhiên bà sẽ không nói chuyện cao tăng đoán mệnh rồi. Chuyện xung hỉ này, đúng là đã khiến cô nương nhà người ta chịu oan ức rồi. Tuy bà đã nói giảm nói tránh đi, cái gì mà cao tăng phê bát tự, ông trời tác hợp, thực chất ai cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi.
“Có điều cũng vì Tiết lão gia coi thường cha ta, lại khinh thường làm bạn với Tiền Bùi, nên ta cảm thấy hôn sự này có thể thành.” An Nhược Thần dừng lại, rồi nhìn Tiết phu nhân, “Phu nhân phải cam đoan sẽ đối xử tốt với muội muội ta.”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Tiết phu nhân thấy có hy vọng thì luôn miệng nói: “Đại cô nương yên tâm, Tiết gia ta luôn rộng lượng với người khác, cô nương cứ đi hỏi thăm là biết ngay. Ngay cả người ở a hoàn, chúng ta cũng không trách móc nặng nề, huống hồ lệnh muội và con trai ta có bát tự xứng đôi, là quý nhân của con ta, nàng gả đến rồi, nhất định ta sẽ nâng niu trong tay.”
“Còn một chuyện nữa, nếu hôn sự này thành, mong Tiết lão gia và phu nhân chớ để An gia chiếm hời, đừng bị An gia và Tiền Bùi gây khó dễ.”
Tiết phu nhân ngẩn người, nói: “Thông gia qua lại lẽ đương nhiên phải có, còn những chuyện khác từ trước đến nay lão gia nhà ta đều khinh thường không làm, sẽ không bị điều khiển đâu. Còn nữa, Tiền lão gia kia lại chẳng có quan hệ gì với nhà ta cả. Nhân vật có bắc sào cũng không thấu này, nếu đã không quen biết thì cũng sẽ không đυ.ng nhau.”
An Nhược Thần mỉm cười, cảm thấy Tiết phu nhân này đúng là người thông minh biết nói chuyện.
Tiết phu nhân thấy An Nhược Thần cười thì vội hỏi: “Đại cô nương cảm thấy hôn sự này nên làm thế nào?”
An Nhược Thần nói: “Ta muốn để nhị muội gặp Tiết công tử trước đã, dù sao sau này có thể phải thủ tiết khi còn trẻ, để muội ấy gặp một lần, chắc chắn tâm ý đã.”
Tiết phu nhân rất không thích mấy lời như thủ tiết khi còn trẻ này, An Nhược Thần lại còn có ý để nhị muội nàng đi nhìn xem con trai nhà mình, đúng là coi thường quá rồi. Nhưng Tiết phu nhân vẫn nhẫn nhịn, không phản bác gì, chỉ lần nữa đảm bảo nhất định Tiết phủ sẽ không bạc đãi con dâu nhà mình.
An Nhược Thần nói: “Vậy cứ để Tiết công tử gặp nhị muội ta đi. Từ nhỏ nhị muội ta ở nhà luôn được cưng chiều nên cũng có chút ương bướng, nếu công tử không chê, vậy hôn sự này có thể bàn rồi. Nếu không lỡ nhị muội ta gả qua, hai vợ chồng nảy sinh oán giận, tranh chấp cãi nhau, thế cũng không giúp ích được gì cho Tiết công tử dưỡng bệnh cả.”
Tiết phu nhân nghĩ ngợi một hồi rồi mới đồng ý. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi Tiết phu nhân vội vã về phủ bàn bạc.
Ngày hôm sau, hai mươi tám tháng một, trời cao gió mát, trời xanh mây trắng, thời tiết vô cùng đẹp. Thành Trung Lan được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, thảm đỏ trải từ một dặm bên ngoài cổng thành Đông vào tận trong thành, dọc đường có cọc lụa chỉ dẫn, cờ đón khách tung bay trong gió.
Từ sáng sớm, thái thú Diêu Côn tự mình dẫn đội xe đón khách đến tổng doanh trại, dùng đại lễ tiếp khách quý sứ thần để đón Hoắc Minh Thiện. Tưởng Tùng dẫn hai trăm kỵ binh, đi trước bảo vệ đoàn xe từ thành Trung Lan, lại hộ tống đoàn sứ thần từ doanh trại quay về, một đường đưa đến phủ thái thú, sau đó một trăm vệ binh ở lại trong phủ, cùng nha sai được Diêu Côn sắp xếp luân phiên túc trực trong phủ thái thú, bảo vệ sự an toàn của Hoắc Minh Thiện.
Diêu Côn đến doanh trai, gặp được Long Đại, khi ấy mới có cơ hội nói rõ đối sách hôm qua ông ta đã bàn bạc cùng chúng quan viên. Những chuyện khác Long Đại đều không có ý kiến, nhưng với việc Diêu Côn phải đợi phía Sử Bình Thanh phái sứ thần xong rồi mới đưa Hoắc Minh Thiện lên kinh thì khá bất mãn.
“Giờ đây Hoắc tiên sinh là mục tiêu lớn, khắp nơi trong thành Trung Lan đều có ám tiễn, thế mà đại nhân lại yên tâm đến thế, còn trông cậy vào việc kéo Sử thái thú xuống nước để gánh chung trách nhiệm. Đại nhân đừng chọn cái nhỏ bỏ cái lớn, nếu Hoắc tiên sinh gặp bất trắc tại phủ thái thú, khi ấy đại nhân cũng chẳng khác gì Sử thái thú cả. Hộ tống Hoắc tiên sinh lên kinh sớm ngày nào thì thái thú đại nhân được yên bình sớm ngày đó, chẳng lẽ không phải là đạo lý này sao.”
Diêu Côn đã được nhắc nhở, quả thật trong lòng có phòng bị, nhưng lại cảm thấy bọn họ sắp đặt phòng ngự nghiêm ngặt như thế, nhất định sẽ không gặp chuyện như quận Mậu. “Thế này đi, hôm qua Hạ Chu đã dẫn người ngựa cấp tốc đến quận Mậu rồi, ta cứ đón Hoắc tiên sinh về trước, dù sao cũng phải nghỉ ngơi hai ngày. Tướng quân đừng giận, Hoắc tiên sinh đã chừng ấy tuổi rồi, lại không phải là võ tướng, đi đường vất vả, người cũng không phải làm bằng sắt, lỡ bị bệnh thì biết phải làm sao chứ. Tóm lại cứ nghỉ ngơi hai ngày trước đã, trong hai ngày đó ta sẽ cẩn thận trao đổi chuyện lên kinh với Hoắc tiên sinh, để Hoắc tiên sinh viết văn thư rồi nhờ sứ thần quận ta đưa đến Nam Tần. Hai ngày sau, bất kể quận Mậu có tin tức hay không, ta đều sẽ y theo những gì đã bàn bạc với tướng quân, đưa Hoắc tiên sinh lên kinh. Tính đi tính lại, cộng thêm cả hôm nay, Hoắc tiên sinh ở chỗ ta cũng không được ba hôm. Trái lại ta không lo lắng ba ngày này lắm, chỉ là sau khi Hoắc tiên sinh lên đường, cũng phải cảnh giác.”
“Mật thám ẩn nấp trong thành Trung Lan đã lâu, hiểm họa khắp nơi, có lẽ trong nha môn của thái thú đại nhân cũng có nội gian. Nguy hiểm mà Hoắc tiên sinh sẽ gặp phải khi ở trong thành Trung Lan còn nhiều hơn lộ trình vất vả. Cũng hai trăm vệ binh ấy, có thể nắm chắc bảo vệ Hoắc tiên sinh dọc đường đi sẽ cao hơn là ở lại thành Trung Lan.” Long Đại chỉ ra điểm then chốt. Nếu không phải cần phô trương làm dáng để Nam Tần Đông Lăng nhìn thì quả thật, hắn thà lặng lẽ phái hai mươi tinh binh cải trang đưa Hoắc Minh Thiện đi thì hơn.
Long Đại hỏi: “Đại nhân đã gửi tấu chương cho hoàng thượng rồi chứ?”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên, hôm qua đã gửi đi rồi. Còn tướng quân?”
“Đương nhiên cũng đã đưa rồi.” Long Đại hỏi lại: “Văn thư thông quan ở các quận dọc đường và công hàm qua đường, đại nhân đã chuẩn bị xong chưa?”
“Những thứ đó đã không còn vấn đề gì nữa rồi.” Hôm qua trên dưới nha môn ông ta bận bịu cả một ngày, cả đêm bố trí trong thành, có bao nhiêu xe kiệu thì đều dùng hết, không hề thiếu nửa điểm quy củ, cũng chẳng dễ dàng gì.
Long Đại nói: “Buổi tối đại nhân có mở tiệc đón khách không? Cứ tuyên bố với bên ngoài là Hoắc tiên sinh ở lại thành Trung Lan làm khách năm ngày. Nhưng sáng sớm ngày thứ ba phải đưa Hoắc tiên sinh đi ngay.”
“Được.”
“Tìm một người có thân hình tương tự Hoắc tiên sinh, đừng để lộ chuyện này, để hắn vào ở phòng Hoắc tiên sinh ở. Còn Hoắc tiên sinh đổi một phòng khác.”
Diêu Côn suy tính: “Được.”
Long Đại và Diêu Côn đối mặt nhau, trong bụng cả hai đều hiểu, thứ còn lại, chính là sự an toàn của Hoắc Minh Thiện.
Ở lại thành Trung Lan ba ngày, có lẽ sẽ là thời gian nguy hiểm nhất.
Sứ thần Nam Tần đã vào thành, đến tối còn có đại yến. Như thế chứng minh hai nước sẽ không đánh nhau nữa đúng không? Bách tính khắp thành Trung Lan đều rỉ tai nhau, mọi người rối rít ra phố để nhìn phong thái của sứ thần. Trong thành giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng phủ rộng muôn nơi, trông như lại có một cái Tết nữa đang đến.
An Nhược Thần cũng ra phố xem náo nhiệt, nàng chạy đến tửu lâu Chiêu Phúc. Muốn đến nha phủ thì tất phải đi qua tửu lâu Chiêu Phúc, thế nên trên đường bách tính đã sớm chen chúc nhau chiếm vị trí, tiểu nhị trong tửu lâu cũng bận rộn kinh khủng, chưa bao giờ thấy đông khách như vậy.
Triệu Giai Hoa chen chúc bên cạnh An Nhược Thần, xen lẫn trong đám người cùng xem náo nhiệt, lúc mọi người nhảy cẫng lên hân hoan, nàng ta khẽ nói với An Nhược Thần: “Ta nghe ngóng được một tin khá thú vị.”
An Nhược Thần nhìn xung quanh, chen đến một chỗ trong góc, Triệu Giai Hoa cũng đi qua theo, đứng sau lưng An Nhược Thần nói: “Là chuyện cô bảo ta theo dõi Tiền Bùi đấy, ta đã mua chuộc được một a hoàn ở trong phủ của lão tại Trung Lan rồi. A hoàn kia cũng rất cẩn thận, nhưng cuối cùng có nói với ta mấy chuyện hữu dụng. Trong tạp viện ở trắc phủ của Tiền Bùi tại phủ đệ ở thành Trung Lan có một cánh cửa, thông đến một trạch viện khác. Vốn đó là nơi Tiền Bùi nuôi a hoàn, về sau lại nói là khách viện khi có khách đến. A hoàn đó nói, dường như có lúc Tiền Bùi sẽ đến viện tử kia, còn nữa, lão có dặn dò a hoàn người ở trong phủ phải đưa đồ ăn thức uống và các vật dụng sinh hoạt đến viện tử kia, tất cả đều là đồ tốt cả. Đồ chỉ để tại một căn phòng ở hậu viện, không cần vào trong đi lại. A hoàn kia là người đưa xiêm áo các thứ, bảo là đồ của nam tử, nhìn từ kích cỡ xiêm áo thì người đó vừa cao vừa gầy.”
An Nhược Thần chợt căng thẳng.
“A hoàn kia nói, vào cuối năm ngoái, khoảng chừng ngày hai mươi, còn cụ thể thì nàng ta không nhớ rõ, Tiền Bùi có dặn không cần đưa đồ đến viện tử đó nữa.”
Chừng ngày hai mươi tháng mười hai? An Nhược Thần mỉm cười vẫy tay với đoàn xe đi qua trên đường theo đám đông.
Lý trưởng sử Lý Minh Vũ chết vào ngày hai mươi mốt tháng mười hai. Trong kế hoạch của y, hôm ấy y nên đến cổng thành đông điều vệ binh đi để người nào đó có cơ hội trốn thoát khỏi thành. Bắt đầu từ lúc đó, cũng không cần đưa đồ đến viện tử kia nữa ư?
An Nhược Thần biết phương hướng của Tiền phủ, cách đình Đỉnh Tùng không xa. Nếu từ góc độ thích hợp trong nhà thì có thể thấy chuông trên đình Đỉnh Tùng đúng không?
Tiền Bùi ơi là Tiền Bùi, ngươi nói tứ muội chưa chết, rốt cuộc tin tức này từ đâu ra?
“Đồ của nam tử cao gầy đó, đã đưa được ba bốn năm rồi sao?” An Nhược Thần hỏi.
“Đúng thế.” Triệu Giai Hoa đáp: “Thời gian này, đúng là trùng hợp.”
—