Long Đại nghiêm mặt nói: "Nếu vừa ý công tử tốt ở quận ngoài, mà công tử tốt đó cũng vừa ý cô thì làm thế nào?"
An Nhược Thần vội vã nịnh nọt thể hiện trung thành: "Tôi là quản sự của tướng quân, một lòng trung thành với tướng quân, tận tâm tận lực làm việc cho tướng quân, tuyệt đối sẽ không bị công tử nào mê hoặc cả."
Long Đại không hề muốn để ý đến nàng, thúc ngựa rời đi.
An Nhược Thần ngẩn người, thở dài một hơi, thật sự có thể bay đến tận cổng thành Đông.
Tính toán một lúc, vẫn nên tìm cơ hội khác để hòa giải với tướng quân vậy.
Có điều ngày hôm đó vì chuyện nhị muội tìm bà mối mà đắc tội với tướng quân thì nhị muội đến.
Lúc này An Nhược Hi không tức giận kích động cũng chẳng còn lấy lòng nữa, nàng ta đi vào ngồi xuống, uể oải lại lạnh lùng mà nói: "Ta vốn không muốn đến, nhưng hôm qua Tiền lão gia đã đến nhà thăm cha, bảo ta đến nói một chuyện với tỷ."
"Ờ." An Nhược Thần tỉnh bơ như không, dù sao chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.
"Dựa theo chủ ý của tỷ, cha đã đến nha môn tố cáo, sau đó lại bị đánh, chắc tỷ biết chuyện này rồi. Có phải cười nhiều lắm không?"
"Cũng tạm." Biểu cảm của An Nhược Thần không có vẻ gì là hứng thú.
"Chuyện này cũng phải trách Tiền lão gia, cha bị lão ta đào bẫy, bị ăn gậy còn phải vờ vui vẻ tiếp đón. Hẳn tỷ cũng sung sướиɠ lắm chứ gì."
"Chắc là thế." An Nhược Thần không có phản ứng gì quá mức.
Kết quả An Nhược Hi lại vô cùng bình tĩnh, không hề nổi giận mà chỉ nói, "Dù sao thì, ta cũng thấy rõ là thật sự hai tỷ muội ta dù có làm gì cũng không cải thiện được quan hệ, chi bằng lợi dụng nhau đi. Ta đến tìm tỷ cũng không lấy được tin tức gì có lợi, nhưng chí ít mỗi lần về nhà có thể để ta yên tĩnh một lần thì ta sẽ lại đến."
"Ta đã nhờ người tìm bà mối ở quận ngoài rồi." Phương quản sự làm chuyện này còn đáng tin hơn cả tướng quân đại nhân, "Mặt mũi cũng được, đợi qua Tết ta sẽ đích thân đi một chuyến xem xét."
An Nhược Hi ngẩn người, sau đó lạnh nhạt nói: "Đợi tỷ đi gặp thật rồi hẵng nói, chứ nói miệng thì ta không dám tin."
"Vậy rốt cuộc Tiền lão gia bảo muội chuyển lời gì?"
"Lão ta nói vào cuối tháng mười đã mua vào hai tiểu nha đầu mười hai tuổi."
"Là có ý gì?"
"Lão bảo, để ta kinh hoảng mà hỏi tỷ, mãi vẫn không tìm thấy tứ muội, liệu có thể đã bị người môi giới lừa bán đi rồi không?"
"Nếu Tiền Bùi mua được tứ muội thì sẽ không có phản ứng đó." Tuy An Nhược Thần nói thế, nhưng chuyện dính đến tứ muội thì trong lòng lại không dám khẳng đỉnh. Tâm tính con người Tiền Bùi khó đoán được, có lúc thật sự không rõ lão có thể làm gì.
"Lão bảo ta hỏi tỷ, nha đầu bị lão ta mua đó có khi nào là tứ muội không?"
An Nhược Thần cười nhạt: "Rồi thì sao, chẳng lẽ ta còn phải đến phủ lão làm khách ư?"
"Chưa biết chắc được." An Nhược Hi cũng cười nhạt, "Lão nói nếu tỷ có suy nghĩ đó thì ta được đề nghị có thể đi cùng tỷ, để tỷ yên tâm. Ta mới bảo với lão, có thể tỷ tỷ không thích ta đi theo, người ta có võ tướng hộ vệ."
"Quả đúng là vậy."
An Nhược Hi trợn mắt: "Ta đang châm chọc đấy."
"Còn ta trả lại muội thôi."
Hai tỷ muội trợn mắt nhìn nhau, An Nhược Hi nghiêng đầu đi, "Dù sao ta cũng chuyển lời rồi đấy. Tùy tỷ muốn thế nào thì làm."
Nàng có thể làm gì nữa đây, nàng không hề tin Tiền Bùi chút nào. Nhưng càng cảm thấy không thể tin thì trong lòng lại càng không yên.
"Còn nữa, tứ di nương đến hỏi ta chuyện đầu độc thế nào rồi? Ta mới bảo là không có cơ hội. Bà ta mới nói vậy hôm nay ngươi tìm cơ hội đi, ta mới đáp là để xem tình hình đã." Trông An Nhược Hi như thể đang thể hiện mình không phải là đồ vô dụng.
An Nhược Thần thật sự tức giận: "Được rồi được rồi, hôn sự của muội thật sự đang được chuẩn bị đây. Nhưng cũng sắp hết năm rồi, có làm gì thì cũng phải qua Tết mới có thể xin tướng quân cho nghỉ rồi mới đi được. Muội cũng không cần cố ý đến làm phiền ta nữa, biết muội phiền rồi."
"Xin nghỉ thì cứ xin thôi, còn phải nói với tướng quân nữa. Tỷ cũng không cần cố ý giương oai đâu, biết tỷ oai phong rồi."
"Đang trêu chọc ta đấy à?"
"Đúng thế." An Nhược Hi xụ mặt.
"Được rồi được rồi." An Nhược Thần xua tay đuổi người, thật sự không muốn nhìn nàng ta nữa, "Muội về đi. Nói với Tiền Bùi là đại tỷ kinh hãi thất thố tức giận đến mức đập bàn, nói với tứ di nương hôm nay tâm tình đại tỷ không tốt nên không rót trà, không hạ độc được."
"Đúng là tỷ còn chưa rót trà cho ta."
"Ta cố ý đấy." An Nhược Thần cũng nghiêm mặt, "Không phải có người muốn hạ độc sao, ta cũng nên đề phòng chút."
An Nhược Hi "hừ" một tiếng rồi phất tay áo rời đi.
An Nhược Thần nhìn theo bóng lưng của nàng ta, thở dài trong lòng, khẽ xoa mi tâm. Thật lòng mà nghĩ thì nhanh chóng gả đi cho rồi, gả xa một chút, gả khá một chút, nàng muội muội này có sống tốt mới thôi không làm người ta ghét.
Tối hôm đó, An Nhược Thần mặt dày một mực đợi Long Đại ở ngoài cửa viện. Vệ binh nói tướng quân từng bảo An quản sự có thể đi vào, nhưng An Nhược Thần không đi.
Vệ binh đại ca à huynh có hiểu chuyện hay không thế, đây gọi là khổ nhục kế. Mặc dù không rõ vì sao quan hệ lại trở nên như thế này, nhưng muốn giảng hòa thì phải xài khổ nhục kế mới được. Trời rất lạnh, nàng cứ thế đứng ở bên ngoài, đông cứng thành băng, cũng coi như là biểu hiện thành ý, "Khỏi phải vào, trong phòng không có lò sưởi, cũng chẳng khác gì đứng ngoài này." Long Đại không sợ lạnh nên trong phòng không cần lò sưởi, thân là quản sự, An Nhược Thần biết cả điều này.
"Tướng quân nói nếu An quản sự đến thì phải đốt lò sưởi cho nàng." Vệ binh thành thật đáp.
"Không không, không phải ở bên ngoài còn có người trò chuyện cùng sao."
"Nếu An quản sự có việc gấp thì có thể triệu dịch binh đưa tin, như thế sẽ nhanh hơn." Vệ binh tốt bụng đề nghị.
An Nhược Thần bất đắc dĩ nhìn vệ binh, "Không vội, cũng không cần phải gấp như thế, không sao đâu, ta chờ được mà." Sau này vệ binh đại ca huynh nhớ nói lại với tướng quân là ta đứng đợi lâu lắm đấy nhé.
Mà một lần đợi này đúng là lâu thật, phải rất khuya Long Đại mới về, thấy An Nhược Thần đứng ở cửa viện thì sững sỡ.
"Tướng quân tướng quâm, huynh đã về rồi." An Nhược Thần bật nhảy đi đến.
"Tìm ta có chuyện sao?" Long Đại hỏi.
"Có có." An Nhược Thần gật đầu cái rụp.
"Tướng quân, An quản sự đã đợi lâu lắm rồi." Vệ binh nói. Lập tức An Nhược Thần nhìn hắn với ánh nhìn đầy cảm kích, vị vệ binh đại ca này, huynh nhanh nhẹn thông minh như thế, nhất định là tiền đồ rộng mở.
"Việc cấp bách sao?" Long Đại vừa hỏi vừa đi vào trong.
An Nhược Thần vội chạy theo nịnh nọt: "Tướng quân, hôm nay nhị muội tôi đến tìm tôi, muội ấy bảo cuối tháng mười nhà Tiền Bùi có mua hai tiểu nha đầu khoảng mười hai tuổi."
"Thế à?" Long Đại đốt lò sưởi lên.
"Tôi đoán hẳn đây là kế dụ địch, nhưng nhất thời cũng không đoán được lão ta có ý gì? Cũng không thể lừa tôi qua đó rồi đánh một trận được, đến lúc đó chắc chắn tướng quân sẽ không bỏ qua cho lão ta, hẳn lão ta sẽ không ngốc đến thế."
"Làm sao cô biết ta sẽ không bỏ qua cho hắn?" Long Đại ngồi xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Hả?" An Nhược Thần ngẩn người, chẳng lẽ mình bị hại mà tướng quân sẽ bỏ qua cho người làm hại nàng ư? Nàng nghĩ rồi bảo: "Xâm phạm binh sĩ tướng quân, làm hại tài vật trong quân, phá hỏng phòng ngự quân sự đều coi là tội phản quốc. Nếu tôi bị xâm hại thì cũng có thể miễn cưỡng tính là trường hợp đầu tiên chứ?" An Nhược Thần giơ một ngón tay lên.
"Vậy cô định đến Tiền phủ chọc giận lão ta, để lão đánh cô một trận đòn đau, sau đó ta sẽ lấy tội phản quốc để chỉnh lão?" Long Đại rất nghiêm chỉnh.
An Nhược Thần nghĩ một lúc lâu, mặt dày tự động đi đến ngồi xuống trước mặt Long Đại, thành khẩn hỏi: "Tướng quân à, tôi có chỗ nào chọc giận huynh sao?"
"Không hề." Mặt Long Đại đầy vẻ vô tội, "Ta đã thử đồ của năm mới rồi, rất vừa người. Sau này đến phủ thái thú, ta cũng đã thấy quan phục mới may và trang sức phối hợp rồi, An quản sự lo liệu rất thích đáng. Thức ăn mỗi ngày đều rất ngon miệng, lại còn có canh để uống, rất hợp ý ta. Đệm giường sạch sẽ gọn gàng, trong phòng dọn dẹp không dính một hạt bụi, công văn tín hàm đều được phân loạn chỉnh lý, văn thư tứ bảo cũng tiện tay dễ xài."
An Nhược Thần gật mạnh đầu, đúng thế, nàng rất bỏ công quan tâm đến cuộc sống thường ngày của tướng quân.
"Nếu ta nói có gì không hài lòng thì đúng là có, nhưng chỉ sợ nói ra lại làm An quản sự hiểu lầm ta nói năng lỗ mãng."
An Nhược Thần: "..."
Mặc dù nói là lo có hiểu lầm, nhưng Long Đại vẫn cứ nói: "Năm nay An quản sự vừa tròn mười tám, nhưng hết lần này đến lần khác lại không chú ý lối ăn mặc, suốt ngày ăn mặc ảm đạm bẩn thỉu, tóc thì bối đại lên trên đầu, còn thô kệch hơn cả binh sĩ, dung nhan như thế, quả thực là ngại nhìn ngó."
Suýt nữa cằm An Nhược Thần rơi xuống đất, đợi đã, đây là đang nói chuyện hoang đường gì thế. Xiêm áo của nàng gọi là giản dị, cũng đâu có bẩn, tuy có vẻ hơi già nhưng không hề qua loa tí nào, cái gì gọi là thô kệch hơn binh sĩ chứ. Lại còn ngại nhìn ư?!
"Có đôi lời muốn nói, nữ nhân vì người mình yêu mà ăn vận, cho dù coi như trong lầu Tử Vân này không có người An quản sự yêu, nhưng cũng không cần phải làm người khác sợ yêu đến thế."
An Nhược Thần ngẩn người hóa đá. Vậy là tướng quân đại nhân hiểu rõ binh pháp như thần này cảm thấy nàng sợ người khác "yêu" mình nên mới cố tình ăn mặc xấu xí thế này? Có xấu đến mức đó ư!!!
"Còn nữa, nơi này vệ binh canh giữ muôn trùng, không cần thiết phải lo sợ bỏ mạng, cô cũng cần bó ngực mỗi ngày nữa. Người không biết lại còn nói cô bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị chạy trốn."
An Nhược Thần chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, còn chê nàng bó ngực sao?! Đúng là không cần phải chạy trốn, nhưng không phải ngày ngày cần luyện võ cưỡi ngựa sao? Có phải tướng quân huynh không có ngực lớn nên không hiểu được nỗi khổ của ngực lớn không!
"Tướng quân!" An Nhược Thần giậm đất đứng lên, "Tướng quân thẳng thắn như thế thật khiến người ta cảm động, như thế tôi cũng nên thẳng thắn mới phải."
Cũng không đợi Long Đại đáp lại, An Nhược Thần đã nói: "Lông mày tướng quân lúc nào cũng nhướn cao, rất linh hoạt biến đổi, nhưng điều đó cũng rất dễ tiết lộ cảm xúc, tiết lộ quân cơ, tướng quân nên cẩn thận xử lý! Đã nói xong rồi, nô tỳ xin cáo lui!"
Sau đó xoay người chạy đi, đến tiết lộ quân cơ mà cũng nói ra được, đúng là nói khoác rất hay.
An Nhược Thần tuy chạy rất nhanh nhưng thực chất vẫn dựng đứng lỗ tai lên, không nghe thấy Long Đại gọi nàng lại, trong lòng khó nói được là thất vọng hay vui mừng. Chạy được một quãng mới hối hận, xong rồi, còn nói phải hòa giải, kết quả không phải càng bế tắc hơn sao. Không được không được, nàng còn chưa nói chính sự mà.
Hơn nữa, chức quan của tướng quân tương đối lớn, hẳn nàng phải nên nhường hắn mới đúng.
Nghĩ như thế, trong lòng được trấn an rất nhiều. Đúng thế, nàng nên nhường tướng quân.
An Nhược Thần lại xoay người lại, cửa phòng Long Đại vẫn còn mở, hắn vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, nét mặt có phần phiền muộn. A, có phải tướng quân cũng đang kiểm điểm vì bản thân đã lỡ lời không? An Nhược Thần càng cảm thấy bọn họ nên hòa giải, nhường tướng quân là không sai.
"Tướng quân, tôi vẫn còn chưa nói chính sự."
Long Đại thấy nàng quay lại, nhất thời biểu cảm trên mặt lại quay về đàng hoàng nghiêm túc. Hắn giọng hỏi, "Chuyện gì?"
An Nhược Thần nói: "Chính là vụ án của Lý trưởng sử, nha sai đầu tiên báo nói thấy Lý trưởng sử tháo chuông tên là Giang Mãn."
"Ừ?"
"Giang Mãn nói hắn đến đình Đỉnh Tùng là muốn xem xem có ai rao bán gì không để mà mua bữa sáng. Nha sai có nhiệm vụ tuần tra đường phố, hai người một tổ, hắn tự động rời tổ đến đình Đỉnh Tùng, đây là thứ nhất. Thứ hai, cạnh đình Đỉnh Tùng có quầy bán bánh, cũng là quầy bán thức ăn duy nhất ở cạnh đó, khoảng giờ tỵ là dọn quầy, khách quen đều biết cả. Nếu là ăn sáng cũng sẽ không đến đình Đỉnh Tùng mà tìm. Còn điều thứ ba, con người Giang Mãn đó không hề có thói quen ăn sáng."
Long Đại lắng nghe, lần này là nghiêm túc thật. Hắn hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không có. Tuy dựa vào những điều này thì không thể kết luận rằng nha sai kia nói dối được, có thể hắn không phải là khách quen, không biết thời gian dọn quầy, hôm đó đột nhiên muốn ăn sáng, những điều này đều không thể nói là bất hợp lý được, nhưng vẫn có nghi ngờ, đúng chứ? Hơn nữa thời gian mà hắn nói điều đó là khi trời đã sáng, nếu thấy rõ mặt người thì hẳn cạnh đó cũng nên có người khác đi lại, nhưng chỉ có mỗi một mình hắn thấy được Lý trưởng sử, còn Lý trưởng sử lại không thấy hắn. Rõ ràng đình Đỉnh Tùng là ở nơi cao, rất dễ nhìn thấy xung quanh."
Long Đại không nói gì.