Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 48

An Nhược Thần chậm rãi đi xuống lầu, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Quả thật không thấy người nào để ý đến hành động của nàng. Vừa đi xuống lầu, nghe thấy tiểu nhị đứng ở sảnh chính tiếp khách: "Mẫn công tử, tại sao công tử lại quay lại? Là làm rơi đồ ạ?"

"Chợt nhớ phải đến đem vịt bát bảo về, kết quả lại quên mua mất." Mẫn công tử kia nói.

Tiểu nhị cười ha ha, ân cần bảo Mẫn công tử đợi một lát, hắn đi gọi nhà bếp nhanh chóng làm một con.

An Nhược Thần nhìn Mẫn công tử một cái, sau đó rời khỏi tửu lâu Chiêu Phúc.

Mẫn công tử không hề nhìn nàng, đợi sau khi nàng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không biết An Nhược Thần chạy vào một vòng rồi đi ra là có ý gì, nàng ta đang tìm ai?

Mẫn công tử rất không thích cái cảm giác không nắm rõ tình hình, điều này làm hắn không yên lòng. Nếu An Nhược Phương ở trong tay hắn thì tốt rồi, dẫu sao cũng là tiền đánh cược. Đáng tiếc ngàn vàng khó mua được đoán trước.

An Nhược Thần mướn xe ngựa phi nước đại về lầu Tử Vân. Nàng cần gặp tướng quân, cần phải bẩm báo ngay.

Chuông, nàng đã phát hiện ra chuông rồi.

Điều Triệu Giai Hoa nói với nàng chính là đây.

Không phải huyện Phong An, không phải lầu Phẩm Hương, mà là chuông ở tửu lâu Chiêu Phúc.

An Nhược Thần chạy vào viện tử của Long Đại. Vừa đi vào thì ngây ra, một sân đầy người. Hai đội vệ binh xếp hàng, hình như vừa chuẩn bị xong xuôi. An Nhược Thần nhìn vào trong phòng, có hai vệ binh đang dọn dẹp túi hành lý cho Long Đại, còn trưởng sứ Lý Minh Vũ đang báo cáo với Long Đại.

Thấy An Nhược Thần thò đầu vào, Lý Minh Vũ hỏi: "An quản sự có chuyện gì sao?"

An Nhược Thần ổn định lại hơi thở, che giấu gấp gáp, rồi điềm đạm bước vào hành lễ nói: "Tướng quân phải lên đường rồi à? Tôi đến xem còn có thiếu sót gì không."

Lý Minh Vũ cau mày, nói: "Không bằng An quản sự đợi ta báo chuyện xong với tướng quân rồi hẵng đến."

An Nhược Thần vội hành lễ đi ra.

Lý Minh Vũ trông coi công vụ văn thư của quân đội và quận thủ, bố trí tuần cương cùng những chuyện vặt trong quân vụ này nọ, bình thường trong công việc cũng ít liên quan đến mấy chuyện An Nhược Thần quản lý. Hắn chú trọng quy củ, nên rất không thích trước việc An Nhược Thần bất ngờ vào ở lầu Tử Vân, thường ngày chỉ muốn xã giao với An quản sự. Những hồ sơ ghi chép vụ án đưa đến cũng đều do Lý Minh Vũ nhận, quân báo lệnh sách cũng do hắn chuẩn bị sắp xếp. Nghĩ đến hôm nay Tưởng Tùng truy cứu chuyện nội gián có dính dáng đến Lý Minh Vũ, hắn cũng tranh thủ thời gian bàn bạc với Long Đại.

Nét mặt Lý Minh Vũ cực nghiêm túc, cứ cắm đầu nói liên tục. Long Đại nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn An Nhược Thần.

Cái nhìn kia đã làm nàng yên lòng.

An Nhược Thần nhìn rồi lại chờ, bỗng không còn cuống cuồng hoảng hốt nữa.

Trong lầu Tử Vân có nội gián, trong quân có kẻ phản bội. Tên nội gián này dám cả gan mạo hiểm nguy cơ bại lộ thân phận để đến huyện Phong An gϊếŧ trinh thám, dẫn đến kết quả là Tạ Cương tự mình lên đường. Không phải mật thám muốn ngăn cản bọn họ đi thăm dò lầu Phẩm Hương, mà trái lại, bọn chúng hy vọng Tạ Cương đích thân đi.

Điệu hổ ly sơn!

Vì chúng biết tướng quân cũng phải đi.

Điều chúng thật sự muốn ngăn cản, chính là bí mật trong thành Trung Lan bị phát hiện. Quả thật bọn chúng muốn kéo dài thời gian, nhưng không phải kéo dài thời gian đi huyện Phong An, mà là thời gian quay về thành Trung Lan.

Manh mối sẽ bị hủy bỏ.

Tim An Nhược Thần đập thình thịch.

Khó trách nàng không thấy Triệu Giai Hoa đâu.

"Ta chính là manh mối. Nhớ mỗi câu ta nói."

Bỗng Long Đại ngẩng đầu lên nhìn nàng. An Nhược Thần mỉm cười với hắn như chưa hề có chuyện gì. Chợt Lý Minh Vũ cũng nhìn về phía nàng, An Nhược Thần cũng cười với hắn.

Phải có hành động, nếu không chờ Tạ đại nhân hay Long Tướng quân quay về, thì mọi thứ đều đã chậm trễ cả rồi.

Tướng quân từng nói, nàng là một cô nương có chính kiến. Tướng quân khen nàng đấy thôi. Nàng có chính kiến.

Cuối cùng Long Đại và Lý Minh Vũ cũng dã nói chuyện xong, vẫy tay với cô. An Nhược Thần bước vào. Lý Minh Vũ cầm văn thư hồ sơ nhưng không rời đi, hai vệ binh trong phòng Long Đại vẫn đứng đấy.

"Có chuyện gì?" Long Đại hỏi nàng.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi tướng quân trước khi đi có thiếu gì không."

Long Đại nhìn nàng, nàng nở nụ cười ân cần.

"Không thiếu." Long Đại nói. Hắn không nói tiếp, cứ như đang cho nàng cơ hội nói chuyện.

"Vậy chúc tướng quân lên đường xuôi gió." An Nhược Thần nói, "Tôi sẽ nghe theo lời tướng quân dặn, vụ án của Triệu Giai Hoa, đợi Tạ đại nhân về rồi kiểm tra lại, tuyệt đối sẽ không tự ý hành động."

Long Đại nhìn nàng lần nữa, gật đầu: "Vậy thì tốt."

An Nhược Thần nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không biết tướng quân định đến đâu, liệu có muốn đem theo ít sách tiêu khiển giải sầu không?"

Lời vừa thốt lên, các hán tử trong phòng đều ném ánh mắt khác thường về phía nàng. Trong quân buồn khổ, tất cả đều là nam nhi, lúc trú đóng hạ trại, có không ít người sẽ lén đem theo ít sách xuân cung đồ để giải phiền, chúng binh sĩ âm thầm truyền tay nhau, tướng quân cũng thường xuyên nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí, còn có binh sĩ sẽ mang vài cuốn xuân đồ mới mẻ đến để lấy lòng tướng quân.

Những chuyện này, mọi người trong quân đều biết. Nhưng An Nhược Thần làm gì biết. Nàng nhận ra tự dưng mình bị mọi người nhìn chằm chằm, còn đang cảm thấy kỳ lạ thì Long Đại thản nhiên nói: "Trong trại đều có sách binh pháp cả."

Vệ binh mau chóng nghiêng đầu đi, vô cùng bận rộn, tựa như không nghe thấy người nói chuyện.

Lý Minh Vũ nhíu chặt chân mày, liếc An Nhược Thần khiển trách.

An Nhược Thần không giải thích được, nhưng thôi mặc kệ, nói chuyện chính trước đã: "Những sự tích tướng quân khách cũng có thể đọc để tìm hiểu thêm."

Long Đại nhướn mày: "À. Biết rồi."

Hắn thấy Lý Minh Vũ lại sắp trừng mắt với An Nhược Thần, quả thật không nhịn được nữa, biện giải cho nàng: "Sách An quản sự nói đều đứng đắn cả."

An Nhược Thần gật đầu cái rụp, đúng thế, mặc dù có nịnh nọt ngờ vực, nhưng đúng là sách đứng đắn cả... Đợi đã, phản ứng vừa rồi của mọi người, chẳng lẽ các huynh nhìn như vậy là do không đứng đắn? An Nhược Thần nghi ngờ nhìn lại, đột nhiên lúc này Lý Minh Vũ chịu đi ra ngoài, các vệ binh thì lại càng bận hơn.

An Nhược Thần nhíu mày, quá khả nghi. Rốt cuộc trong quân tướng quân các huynh đều lén xem sách gì thế?

Long Đại chọc vào ấn đường của nàng: "Nghĩ bậy bạ."

An Nhược Thần bị đau hít một hơi, xoa xoa ấn đường, rõ ràng là các huynh bậy bạ thì có, nàng là một thiếu nữ đoan trang đấy.

Mà lúc này đây Triệu Giai Hoa cũng bị đau hít một hơi, cổ tay nàng ta bị người ta nắm chặt. Nàng hít sâu, nhìn Lưu Tắc ở trước mặt.

Lưu Tắc nhìn nàng ta chằm chằm, ánh mắt hung tàn, hoàn toàn không giống người tao nhã lịch sự, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Rốt cuộc nàng đã làm gì vậy, nương tử."

Mặt Triệu Giai Hoa đựng đầy ngờ vực, nhưng vẫn điềm đạm hỏi ngược lại: "Thϊếp bị nhốt ở đây thì còn có thể làm gì được nữa? Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao phải nhốt thϊếp lại? Đã tìm ra Nhân Nhi chưa?"

"Nhốt ư?" Lưu Tắc nói, "Nàng nhìn xem có chỗ nào nhốt mà thoải mái vậy không. Nếu nàng không làm điều gì điền rồ, ta cũng không bị ép phải làm thế."

Thoải mái sao? Triệu Giai Hoa cười nhạt trong lòng.

Đây không phải là nơi nàng ở, mà là một mật thất. Nhưng phòng rất lớn, bàn ghế giường bình phong các thứ mà một nơi ở cần đều có đủ, đồ đạc cũng rất sang trọng. Nhưng phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa thông ra ngoài. Trên cửa xây một cửa sổ nhỏ có hàng rào. Triệu Giai Hoa từng kéo ghế leo lên nhìn xem, bên ngoài là một hành lang được châm đuốc, mờ tối âm u, cộng thêm không khí khá oi khó chịu, nàng đoán nơi này hẳn là dưới đất.

Sau khi trở về từ nha môn, Lưu Tắc chất vấn nàng một phen, nhưng nàng cứ luôn miệng khẳng định là An Nhược Thần đã làm gì đó, nàng xin Lưu Tắc đối phó với An Nhược Thần, tìm con gái về.

Nhưng Lưu Tắc không tin nàng, nàng ta khóc lóc ầm ĩ một hồi, ôm lấy Lưu Tắc cầu xin y nhất định phải tìm con gái về. Nhưng chiêu này không có tác dụng với Lưu Tắc, y nghi ngờ nàng, dù y không hiểu nàng đã làm gì, mục đích là gì.

"Trước khi ta biết rõ, ta cần phải bảo đảm nàng sẽ không gây chuyện gì nữa." Lưu Tắc vừa dứt lời, Triệu Giai Hoa chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, sau đó không còn biết gì. Đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình đã ở trong căn phòng xa lạ này một mình.

Triệu Giai Hoa không hoảng hốt, nàng ta cẩn thận kiểm tra một vòng rồi ngồi xuống. Đây là tình huống tệ nhất nàng ta nghĩ đến, nếu may mắn, hẳn nàng còn có thể làm nhiều chuyện hơn, đáng tiếc Lưu Tắc không cho nàng ta cơ hội. Báo quan là bước cờ hiểm, nàng biết, nhưng vẫn phải đi bước này.

Lúc này biểu cảm của Lưu Tắc khiến lòng nàng sung sướиɠ, nhưng nàng ta vẫn phải giả vờ như không biết gì, "Thϊếp báo quan là do kích động quá, nhưng mà thϊếp sợ lắm, không thấy con gái đâu, mà chàng lại không có ở đây, không báo quan thì thϊếp phải làm gì chứ? Thái thú đại nhân là vị quan anh minh, ngài ấy sẽ làm chủ cho chúng ta. Còn An Nhược Thần kia dù sao cũng là người của Long đại tướng quân, người bình thường làm gì được nàng ta chứ."

"Vì sao vô duyên vô cớ, nàng ta phải bắt Nhân Nhi đi?" Lưu Tắc gào lên: "Chuyện đến nước này rồi mà nàng còn giả vờ hả."

"Không thì chàng kiểm tra đi, làm sao biết được không phải nàng ta, làm sao biết được là nàng ta vô duyên vô cớ?"

Lưu Tắc giận tím cả mặt, siết chặt cổ nàng, đè nàng lên tường.

"Bịch" một tiếng, gáy Triệu Giai Hoa đập vào tường đau nhức, cổ căng ra, theo bản năng nàng ta chụp lấy cổ tay Lưu Tắc, dùng sứng hít hà.

"Đừng có nói dối nữa, đừng có chọc giận ta." Lưu Tắc hạ giọng nói từng câu từng chữ.

Triệu Giai Hoa nhìn vào mắt y, nhìn nét mặt y: "Tướng công cái gì cũng không chịu tin, thϊếp thật sự không biết còn có thể nói gì được nữa."

"Lúc nàng báo quan, vì sao lại nhắc đến sòng bạc?"

"Hai nhà thường xuyên qua lại, đương nhiên phải đến hỏi tung tích của con rồi. Nếu đã đi rồi thì dĩ nhiên phải nói ra."

"Nàng cố ý, có đúng thế không? Cố ý làm An Nhược Thần hiểu lầm, muốn để nàng ta canh chừng chúng ta phải không. Nàng ta chạy đến hỏi ta, lại còn đến sòng bạc làm bộ làm tịch."

"Thϊếp cố ý thế nào chứ? Đó là do nàng ta đa nghi, có liên quan gì đến thϊếp đâu."

"Nàng sẽ hại chết chúng ta đấy." Mặc Lưu Tắc đầy đau đớn trợn mắt nhìn nàng.

Triệu Giai Hoa chóp mắt, ra vẻ vô tội lại luống cuống: "Sao lại hại chết ạ? Con gái bảo bối của chúng ta bị mất tích, chúng ta tìm con gái, như vậy thì tự hại chết chúng ta sao?"

"Nó không phải là con gái ta!" Lưu Tắc mất khống chế quát lên.

Y thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Triệu Giai Hoa.

Triệu Giai Hoa nhìn ánh mắt y dần trở nên lạnh băng. Là cái buốt giá của đã tỏ lẫn khinh bỉ.

"Vậy con nó là con gái ai?" Triệu Giai Hoa nhẹ nhàng hỏi.

Lưu Tắc trợn mắt nhìn nàng, không nói câu gì.

"Chàng muốn gϊếŧ con bé, có phải hay không?" Triệu Giai Hoa lại hỏi.

Lưu Tắc cắn răng, bàn tay nắm cổ nàng cứng đờ.

"Có lẽ, gϊếŧ chết nó mới là kết quả tốt nhất. Có lẽ chàng sẽ đem bán con đi, để bà tử môi giới bán nó đi càng xa càng tốt, bán đến chỗ nghèo mạt xa xăm, bán vào lầu xanh kỹ viện, bán đến đâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần con bé phải chịu khổ bị hành hạ là tốt rồi, đúng thế không?"

"Nàng là đồ nghiệt chủng! Nàng lừa ta! Ta thích nàng như thế, nhưng nàng lại lừa ta!" Không thể che giấy được nữa, cũng không muốn ngụy trang nữa, Lưu Tắc cắn răng, lạnh lùng hét to: "Nàng lừa ta!"

Triệu Giai Hoa cũng không có cách nào áp chế được cơn giận, nàng gào lên: "Ta lừa chàng ư?! Chàng mới là đồ cầm thú mặt người dạ thú! Trước kia vào lúc chàng lấy lòng ta, ta đã nói với chàng là ta đang chờ Triệu công tử, ta vừa ý chàng ấy, chàng ấy cũng thích ta, chàng ấy sẽ chuộc thân cho ta. Ta đã nói với chàng thế rồi! Kết quả chàng đã làm gì hả? Chàng phái người nửa đường chặn đánh chàng ấy, giả làm cường đạo cướp bóc, rồi lại tìm Từ bà mối đến dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt ta. Ta đợi mãi chờ mãi, nhưng không đợi được chàng ấy, ta đau lòng tuyệt vọng, ma ma trong lầu lại luôn bắt nạt ta, ta không ở trong lầu nổi nữa, nên lúc ấy mới đi theo Từ bà mối. Ta từng tự nhủ rằng, nếu đã chọn chàng thì sẽ một lòng một ý đối xử với chàng. Là chàng tình sâu ý nặng, luôn nhớ ta không quên, tâm tư rộng rãi, không so đo qua lại với ta, không so đo ta đã từng chung tình với người khác, là chàng đã cứu ta vào lúc nước sôi lửa bỏng. Ta cảm kích chàng. Nhưng thì ra tất cả đều là âm mưu."

Lưu Tắc sững sờ, bất giác nới lỏng tay ra, lùi bước về sau.

Triệu Giai Hoa nói đến mức kích động, mắt đã ứa lệ, "Ta không lừa chàng, ta nói thật với chàng đấy. Ta không ngờ đã mang thai, nhưng khi ấy ta đã đến thành Trung Lan rồi, chúng ta cũng đã bái đường thành thân. Ta không biết nên nói với chàng thế nào. Nhiều lần muốn mở miệng, muốn chàng bỏ ta, ta sẽ sự nuôi con, nhưng lại chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Ta coi trọng cuộc sống yên ổn, ta cũng không muốn chàng phải khổ sở. Nhưng cuối cùng ta vẫn quyết tâm sẽ nói. Ta đã nghĩ xong nên chọn lời thế nào rồi, ta còn luyện tập qua nữa. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì đã tình cờ phát hiện Từ bà mối rất sợ chàng, ta phát hiện thì ra chàng vốn không hiền như vẻ bề ngoài, chàng lén lút liên thủ với sòng bạc gϊếŧ người. Cho nên ta sợ, ta sợ nói ra sẽ chọc giận nàng, ta sợ mình không giữ được tính mạng, sợ chàng hạ độc thủ làm tổn thương con ta. Nên ta đã giấu con bé đi rồi."

"Nhân Nhi ở đâu?"

"Chết rồi."