Tính tình ba Thích vừa ấm áp vừa hài hước, mỗi lần nghe mẹ Thích kể lại chuyện xưa, nhớ lại kỷ niệm cũ, cuối cùng bà đều cảm thán một câu: “Nếu không phải do tính tình của ba con rất tốt, mẹ sẽ không lấy ông ấy đâu.”
Trước mười tuổi, đối với những lời mẹ Thích nói, Thích Niên hoàn toàn tin tưởng. Nhưng vào sinh nhật năm mười một tuổi, sau khi nhìn thấy hai người lần đầu tiên cãi nhau, Thích Niên mới hiểu. Cho dù con người ta có hiền đến đâu, nhưng hễ bị đạp phải đuôi, một khi nổi giận thì sẽ vô cùng đáng sợ.
Hiển nhiên, ba Thích đang nổi trận lôi đình.
Thích Niên vô thức “dạ dạ” hai tiếng rồi nhìn Kỷ Ngôn Tín, vừa muốn thoát ra khỏi vòng vây của anh thì Kỷ Ngôn Tín lại áp cả người sang, khóa kín cô giữa can lan cầu thang và thân thể anh. Hơi thở của Thích Niên chợt chậm lại, vừa ngước mắt lên nhìn thì lòng bàn tay trống rỗng, điện thoại đã bị Kỷ Ngôn Tín lấy mất. Anh vỗ về sờ sờ đầu cô, đi một bước lên mấy bậc cầu thang, rồi nhanh chóng biến mất nơi ngả rẽ.
Thích Niên ngạc nhiên đứng đờ ra, nhìn lòng bàn tay trống không, cả buổi mới hồi hồn đuổi theo.
Ấy…chờ đã!
Điện thoại còn…chưa ngắt đâu! Tuyệt đối đừng nói gì kì quái đấy…
Lúc Thích Niên đuổi tới lầu ba, Kỷ Ngôn Tín đã đứng ở trước cửa phòng đợi cô. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của Thích Niên, anh đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo cô yên lặng một chút.
Vì vậy, y như bị đầu độc…
Thích Niên lập tức đi chậm lại, khi đến trước mặt anh, bị anh ôm gáy đẩy vào phòng.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Kỷ Ngôn Tín đưa điện thoại cho cô, nhẹ nhàng giải thích: “Tối nay anh về với em.”
Thích Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở cái cằm với đường cong xinh đẹp của anh, còn chưa kịp lướt lên thì Kỷ Ngôn Tín đã cúi người xuống, ôm cô từ phía sau. Tay trái của anh nhẹ nhàng tì lên đầu cô, ôm chặt cô vào lòng: “Hình như ba em có chút hiểu lầm về anh…”
Khoảng cách bị rút ngắn làm trái tim Thích Niên đập liên hồi. Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai, hơi thở ấm áp như có như không quét qua vành tai cô, ngứa ngứa tê tê. Cảm xúc rung động này tràn lan đến đầu quả tim, làm Thích Niên rã rời trong nháy mắt, ngay cả chuyện mình muốn hỏi gì đó cũng quên sạch.
Vành tai không khống chế được, lặng lẽ đỏ lên, từng chút…từng chút… Sau đó cả lỗ tai ánh lên sắc đỏ mờ ám.
Thích Niên muốn xoay người, ai ngờ cánh tay ở ngang hông cô lại siết chặt, nhoáng một cái làm cô chìm sâu trong lòng anh, không thể động đậy.
Sức mạnh của nam và nữ…vẫn cách rất xa.
“Người vẽ truyện tranh thiếu nữ, hẳn là đều nắm rõ trình tự yêu đương nhỉ?” Kỷ Ngôn Tín nhẹ giọng hỏi.
Không hiểu sao, Thích Niên cảm thấy giọng điệu nhẹ bẫng này của anh là một cái hố… Nhưng suy nghĩ một lát, cô vẫn trả lời: “Có lẽ là … nắm rõ.”
Kỷ Ngôn Tín bỏ qua từ “có lẽ”, hỏi tiếp: “Hai bên gặp người lớn rồi, bước tiếp theo là gì?”
Thích Niên tính từng ngón tay, nhíu mày đáp: “Không nói chính xác được, có người đính hôn, có người lược bớt đính hôn mà kết hôn luôn… Còn sống chung trước khi cưới, nhưng những bước này cũng có thể đảo lộn.”
Kỷ Ngôn Tín cười khẽ, “ừ” một cái, hứng thú hỏi Thích Niên: “Em thích kiểu nào?”
“Em thích…” Đợi chút!
Thích Niên bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên không thể che đậy: “Thầy, thầy Kỷ?”
Kỷ Ngôn Tín cúi đầu, môi chạm nhẹ lên gò má cô: “Thích kiểu nào, hửm?”
Trong đầu đều là tiếng tim đập điếc tai.
Thịch thịch thịch…
Thịch thịch thịch.
“Không muốn trả lời hả?” Anh cúi đầu, ngậm vành tai của cô cắn nhẹ, hỏi mập mờ: “Hay là xấu hổ?”
“Xấu, xấu hổ.” Thích Niên rụt người, nhưng bị anh nhốt vào trong ngực….không có chỗ trốn. Vành tai bị anh cắn trở nên tê dại, hoàn toàn không còn cảm giác gì khác.
Nụ hôn của anh dần dần rơi xuống, dán vào gáy cô.
Chóp mũi lành lạnh của Kỷ Ngôn Tín cọ vào nơi mềm mại nhất sau tai Thích Niên, làm cô nhũn ra trong nháy mắt. Cô đỏ mặt, nắm chặt bàn tay đang vòng ngang eo mình, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em còn chưa muốn đi xa như thế….”
Xạo đó…
Thật ra cô đã nghĩ về cuộc sống của mười năm sau, ví dụ như sau khi kết hôn thì sinh mấy đứa…
“Có nghĩ sau này sẽ kết hôn với anh không?” Giọng anh vang lên sau tai, ậm ờ không rõ.
Tai Thích Niên đã muốn bốc khói.
Trả lời sao đây?
Nói chưa từng nghĩ thì có vẻ tùy tiện, thiếu nghiêm túc không nhỉ? Nhưng nói từng nghĩ, có quá trơ mặt hay không?
Đầu óc Thích Niên còn đang nhanh chóng vận hành thì Kỷ Ngôn Tín đã không muốn đợi nữa, anh xoay người cô lại rồi cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm. Bên nhau cũng lâu nên Thích Niên đã hình thành thói quen, thỉnh thoảng anh sẽ thân mật. So với hiểu biết và dự tính của cô, anh còn nhiệt tình hơn. Giống như lúc trước anh từng bảo: “Anh không thích nói, chỉ thích làm”.
Việc anh làm nhiều nhất với Thích Niên, không phải là chăm sóc cuộc sống của cô, mà là thân mật không hề dè dặt. Loại trực quan này làm Thích Niên có thể nhận biết được anh khi anh tới gần.
Lúc ở thành cổ ngõ bắc, anh nói thử xem, thật ra Thích Niên ôm ấp một ý nghĩ rất tiêu cực. Ví dụ như không bao lâu, anh sẽ nhận ra cả hai không phù hợp. Hoặc là anh có suy nghĩ này, chỉ vì để quen nhau rồi nói cho cô biết “Chúng ta không hợp”, cho nên không cần quấn lấy anh thêm nữa.
Nhưng không hề có chuyện đó.
Thích Niên nhắm mắt lại, môi bị anh mυ'ŧ có hơi đau, sau đó cô nhón chân lên ôm vòng lấy cổ anh. Ngón tay Thích Niên vừa chạm vào cổ anh thì lưng chợt bị siết chặt, Kỷ Ngôn Tín ôm cô ngồi xuống ghế salon cách đó vài bước. Bình thường cũng không cảm thấy mình lùn, nhưng mỗi khi hôn, cô đều bị anh nhấc eo hoặc bế ngồi lên đùi… Sau đó Thích Niên thật sự tự kiểm điểm lại chiều cao của mình.
Ngoài cửa, Kỷ Thu dè dặt gõ hai cái.
Không nghe thấy tiếng động…
Tiếp tục gõ.
Mãi đến khi giọng nói trầm khàn của Kỷ Ngôn Tín vang lên: “Chuyện gì?”
“Ăn cơm thôi.” Kỷ Thu áp tai lên cửa cẩn thận lắng nghe, nói đùa: “Em sợ anh không có khái niệm thời gian, làm chị dâu của em bị đói”.
Sau một lúc im lặng.
Kỷ Ngôn Tín mở cửa ra, mặt mày khó coi, tựa vào khung cửa cúi đầu nhìn cô bé. Khí lạnh đột nhiên kéo tới, khiến Kỷ Thu cảnh giác lập tức lùi ra sau mấy bước, nói năng lắp bắp: “Là, là ông nội, ông nội bảo em lên, gọi hai người xuống lầu ăn cơm”.
Kỷ Ngôn Tín không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi mở rộng, loáng thoáng…còn thấy được vết hồng hồng.
Kỷ Thu liếc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, cười như điên trong lòng. Sợ không kiềm nén được vẻ mặt, cô bé xoay người ho nhẹ đến mức mặt mày đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại có chút giảo hoạt: “Khụ khụ, có phải em đã làm phiền cái gì hay không?”
Nhìn cô bé vì nhịn cười mà vẻ mặt mất tự nhiên, Kỷ Ngôn Tín cười như không cười hỏi: “Em chán sống rồi à?”
Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Ba giây sau, Kỷ Thu chạy thục mạng xuống lầu.
Hu hu hu, coi như Kỷ Thu hiểu rõ rồi, sau khi Kỷ Ngôn Tín có bạn gái thì địa vị của em họ trong mắt anh chỉ là con kiến hôi chướng mắt, là hạt bụi nhỏ bé, là không khí trong suốt!
Sau khi ăn cơm ở nhà họ Kỷ xong, theo thông lệ phải ngồi cùng ông cụ xem tin tức thời sự.
Kỷ lão gia thật sự có lập ra gia quy, nhưng hoàn toàn không phải là “Trước khi cưới không thể vượt rào” mà Kỷ Ngôn Tín lừa cô lúc trước. Đó chính là dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, cuối tuần cũng phải về nhà ăn cơm. Trên bàn cơm phải cất điện thoại di động, trừ khi nhận điện thoại khẩn cấp. Sau khi ăn xong, nếu không có chuyện gì quan trọng, đều phải ngồi xem thời sự cùng Kỷ lão gia.
Hai đứa con trai của Kỷ lão gia đều đang phát triển sự nghiệp ở Mỹ, ngoại trừ Kỷ Ngôn Tín thì trong nước cũng chỉ còn Kỷ Thu ở cạnh ông. Kỷ Ngôn Tín bận rộn công việc, cuối tuần mới về nhà một lần. Vả lại, cháu trai lớn rồi, có cuộc sống của riêng mình, ở điểm này Kỷ lão gia rất thấu tình đạt lý, không hề can thiệp.
Kỷ Thu bỏ từng miếng trái cây vào miệng, vừa nhai vừa ồm ồm phổ cập cho Kỷ lão gia biết thế nào là 2D, tác giả truyện tranh là tác giả gì, weibo là thứ gì, fan không phải là đồ ăn mà là cái gì…
Thích Niên nghe thế thì cười cười, vừa cúi đầu, Kỷ Ngôn Tín đã đẩy chiếc điện thoại anh vẫn cầm trong tay đến trước mặt cô. Thích Niên liếc nhìn, là weibo của mình, không hiểu sao cô chột dạ cầm điện thoại lên xem.
Chính là bài đăng cô phát lúc trưa…
Thích Niên nhìn anh thắc mắc, hỏi bằng khẩu hình: “Chuyện gì thế anh?”
Kỷ Ngôn Tín lấy điện thoại lại, mở hộp thư của Tiên sinh J lên cho cô xem. Thích Niên vừa nhìn…xem chút tắc thở.
Fans của cô như hẹn với nhau, cả một dãy tin nhắn ngay ngắn đều là “Xin chào Tiên sinh J, chúng tôi là người hâm mộ của Thất Tể, Đại Đại nhà chúng tôi xin nhờ cậy anh đấy”.
Thích Niên trở lại weibo của mình, thấy weibo xuất hiện trên hot search thì đỡ trán.
Thật ra…cũng không có đăng cái gì.
Chỉ là tiện tay tung một nắm thức ăn chó ——
Thất Tể: Ta chống sào đuổi kịp tiên sinh rồi, ngay cả người và chó đều đã đóng dấu. Buổi chiều sẽ phải đi gặp người lớn, các cưng mau tới bái kiến chính cung nương nương.
Khụ… Hình như có hơi phách lối nhỉ?
——
Lộ Thanh Vũ xuống máy bay mới mở điện thoại, trong nháy mắt xuất hiện nhắc nhở có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Cô ta cau mày nhìn màn hình, tất cả là Tiêu Lê Lê. Lộ Thanh Vũ xem sơ qua các tin nhắn, lúc lướt đến tin nhắn cuối cùng chưa đọc thì nụ cười lạnh vụt tắt, chân mày dần nhíu chặt.
Xốc hành lý lên, Lộ Thanh Vũ nắm tay cầm vali rồi gọi điện thoại cho Tiêu Lê Lê.
Quả nhiên, âm thanh vang lên vài tiếng tút tút là đã có người nhận máy. Bỏ qua màn chào hỏi, Lộ Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Cô vừa nói Thất Tể muốn khởi tố tôi là thế nào?”
Bây giờ Tiêu Lê Lê cũng không có tâm trạng so đo thái độ của cô ta, nhức đầu thuật lại tình hình: “Cô làm quá trớn, cho nên đối phương bị cô dồn ép. Nghe nói bộ phận luật sư của Mạn Thảo đang thảo bản thanh minh của luật sư, vả lại biên tập bên đó, Chu Hân Hân chiều nay đã liên lạc với tôi”.
Bước chân Lộ Thanh Vũ khựng lại, sắc mặt có chút khó coi: “Chị ta liên lạc với cô làm gì?”
Tiêu Lê Lê cười khẽ, ung dung trả lời: “Bảo tôi nói ra chân tướng chuyện bốn năm trước”.
Lộ Thanh Vũ nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của cô ta, biết cô ta coi thường cách làm của mình năm đó. Thật ra mâu thuẫn của cô ta và Tiêu Lê Lê đã có từ sớm, mầm mống được chôn từ bốn năm trước, rồi dần dần nảy mầm.
Cô ta không tín nhiệm Tiêu Lê Lê, mà Tiêu Lê Lê cũng kiêng kị kẻ từng phản bội bạn bè như cô ta. Nhưng trên tay cô ta nắm đủ bằng chứng để uy hϊếp Tiêu Lê Lê, cho nên cô ta không lo rằng Tiêu Lê Lê sẽ đứng về phe Thích Niên, vì thế Lộ Thanh Vũ không để tâm: “Mèo bị cắt móng vẫn còn có thể nhe nanh, việc này cũng làm tôi hơi bất ngờ”.
“Sợ hả?” Tiêu Lê Lê hỏi.
Lộ Thanh Vũ đẩy vali trên sàn đá hoa cương bóng loáng của sân bay, gót giày kêu “cộp cộp cộp”, làm Tiêu Lê Lê phải nhíu mi.
“Tôi sợ gì cơ?” Lộ Thanh Vũ đi lên thang máy, cong môi cười nhạt: “Cô nói xem, bộ truyện tranh của Thất Tể giờ đang hot như thế, lòng hiếu kỳ của mọi người đối với nhân vật chính có phải như một ngọn lửa hay không? Gió thổi qua là có thể bùng cháy ngay lập tức”.
Tiêu Lê Lê nhíu mày: “Ý của cô là gì?”
Bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Lộ Thanh Vũ nheo mắt lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên biếng nhác: “Cô yên tâm, sau này…sẽ chẳng có ai hỏi đến chuyện bốn năm trước nữa. Tôi sẽ khiến cho mấy kẻ chướng mắt phải câm miệng, tự lo cho bản thân còn chưa xong. Tốt nhất là, không xuất đầu lộ diện, cũng không thể đứng lên một lần nữa”.