Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 32

Kì thi tốt nghiệp đại học. Khắc và Vũ vô lương tâm đổ mọi việc lên đầu trợ lý của mình, bắt đầu kì thi ác mộng nhất trần đời. Thậm chí, có vị chị gái nào đó đang an ổn làm tại chi nhánh bên Mỹ giao hết sự đời lên người ông chồng đáng thương, rồi đặt lịch về nước an ủi tâm hồn hai đứa em nhỏ, hại ông chồng nào đó phải gọi cho mẹ vợ đại nhân cầu kíu. Đến cả Liễu và Ngân cũng một ngày làm việc một tuần để về nhà ôn tập cho Khắc và Ngân.

Tâm hồn tự nhiên nở hoa... Vì một bài thi nhỏ mà các vị chủ tịch khiến cho cả đài truyền thông liên tiếp đưa tin, tự hào quá xá!

...

Vương Hồng Nhung tao nhã đạt chén trà xuống, nở nụ cười nhìn đứa con trai cưng của mình.

Sau kì thi ác mộng, kết quả đã được công bố.

-Hai đứa rất biết cách khiến cho ta nở mày nở mặt nha! Ha ha, hai đứa con đều là thủ khoa!!!

Điểm hai người rất cao. Cao hơn cả Liễu hồi cô có điểm thi. Tất nhiên, điều này khiến cho Liễu vô cùng ghen tức.

-Hai người nhớ lấy! Nhất định sẽ có cách vượt hai người! Giờ hai người là đối thủ của em!

Khắc và Vũ buồn đời ôm bút chì đi vẽ nấm.

-Híc! Liễu ghét bỏ ta rồi!

-Cao hơn có nửa điểm thôi mà!!

-Nhưng mà...

Vũ đứng lên, tiêu sái chỉnh quần áo.

-Tôi sẽ không bao giờ thua em gái mình nữa.

-Đấu thì đấu! Sợ gì!

Hai người mắt tóe lửa nhìn nhau. Khắc nở nụ cười gian, đem điện thoại lén chụp lại.

-Liễu tưởng anh không có weibo chắc! Anh cũng là huyền thoại weibo chứ bộ!

Khắc đăng ảnh lên với dòng caption: "Song Hắc tổng cãi nhau như vậy thật khiến người ta an lòng!!"

"Gia đại nhân thích dìm hai người bạn của mình quá nhỉ?"- "Hắc nữ cũng hay dìm ta lắm!"

"Hình như Hắc nữ có QQ đấy..."- "Là gì???"- "Gia đại nhân quỳ xuống lạy ta đi!!"- "Trảm!"

"Ta biết Hắc nữ đấy! Cô ấy là FuFujoshi, ID là 09xxxxx12."- "Thanks cục cưng!"

Khắc mừng rỡ, đuôi vẫy vẫy. Anh lập tức đi tra tài khoản.

-May ghê! Để công khai!

Khắc không mừng rỡ được bao lâu, lại lập tức hộc máu.

-Cái củ chuối... Toàn ảnh mình và Vũ.

Một ngày nào đó, Khắc dễ thương đã khai sáng đôi mắt của mình về ánh nhìn của một đám hủ nữ.

"Đám con gái thật đáng sợ!"

...

-Tạm biệt. Nhất định sẽ quay về với mọi người.

-Hẹn gặp lại.

Liễu và Vũ xánh vali của mình đi làm thủ tục. Khắc vẫy tay, miệng nở nụ cười tươi.

-Vĩnh biệt hai người nhe!

Lập tức bị mẹ Gia bên cạnh cú cho một phát và đầu.

-Mẹ!!

-Ai cho mày nói đàn anh đàn chị của mày như vậy!

-Con bằng tuổi mà!

Hai mẹ con cứ náo loạn, giấu đi sự buồn bã khi phải chia tay.

...

Tại chi nhánh miền nam.

-Xin tự giới thiệu, tôi là Hắc Vũ Đình Liễu, đời thứ 95 của dòng họ Hắc, một người trong song bào thai, giờ xin được tiếp quản chi nhánh miền nam của tập đoàn.

Liễu khoan thai đứng trên bục nói xuống. Các nhân viên có chút bất mãn, dù sao thì kế thừa cả một tập đoàn khổng lồ khi chỉ 22 tuổi là vô cùng phi khoa học và bất hợp lý.

-Nếu mọi người đang bất mãn, tôi sẽ giảm thiểu mọi công việc. Tối giản mọi thứ. Hài lòng chưa?

Các nhân viên ngây người, rồi lục đυ.c đi làm việc của mình. Nụ cười trên môi Liễu tắt ngấm. Cô bước tới thanh máy, cùng một số nhân viên đi lên phòng. Các nhân viên kia không khỏi sợ hãi và rùng mình. Khi đứng gần, vị Hắc tổng tỏa ra mùi hoa trà thơm ngát, nhưng lại mang chút lạnh lẽo và khô khốc. Hắc tổng khiến người khác phải nghĩ rằng, cô chính là một kẻ cao cao tại thượng không ai có thể chạm tới, là trăng trong ao mãi không vớt được. Chính khí chất này biến cô thành một kẻ cô độc.

-Đến rồi kìa. Còn không mau đi làm việc.

-A... Vâng!

Lập tức, các nhân viên ào ra như ong vỡ tổ. Liễu thở dài, cầm lấy tập tài liệu thư kí đưa cho khi nãy, lật qua lật lại.

Môi thoáng hé nụ cười, hai mắt híp lại thành vòng cung tuyệt đẹp, Liễu khẽ liếʍ môi.

-Không tệ nha!

...

Dựa trên sự kiện gần đây mà nói, hai vị Hắc tổng vô cùng... ảo diệu. Hai người đem hết tất cả những gút mắc vấn đề trong tập đoàn ra giải quyết hết, đồng thời đem cả những người có ý đồ xấu với số tài sản khổng lồ ra chỉnh hết, chỉnh là đầu đến chân, từ A đến Z.

Tại chi nhánh phía bắc, Vũ đã tuyển được vô vàn người giỏi, sau đó sàng lọc kĩ càng rồi đưa họ vào từng chi nhánh thích hợp trên khắp thế giới. Mọi thứ ở đây lên như diều gặp gió.

Tại chi nhánh phía nam, Liễu đã đem tất cả vấn đề nội bộ giải quyết hết tất cả, sau đó ngầm xử lý tất cả những ai có ý đồ xấu.

Mọi người ai cũng chỉ biết ồ à khi nhìn vào hai vị Hắc tổng. Họ giải quyết mọi thứ chỉ trong một tuần. Sự linh hoạt và khôn khéo của hai người rất được lòng của nhiều người. Cuối cùng, ai cũng vô cùng nể phục họ và tôn họ như thánh.

Lại là một tuần bận rộn. Hai vị Hắc tổng gặp lại nhau tại trụ sở chính.

-Chào Đại Hắc tổng.

-Chào.

Cả hai người toát lên vẻ nghiêm túc và chững chạc, rất hợp với phong cách của vị tổng tài.

-Hắc tổng!

Hà tổng gọi lớn, nụ cười xã giao trưng trên miệng. Song Hắc tổng cười lại, sau đó, Đại Hắc tổng đưa tay ra bắt.

-Chào buổi sáng, Hà tổng.

-Hôm nay tôi lại làm công chứng viên cho cái gì tiếp đây?

-Chà, một vụ chuyển nhượng tài sản.

Hà tổng cười nhạt, đảo mắt nhìn sang Liễu.

-Cô vẫn như vậy nhỉ?

-Sao cơ thưa Hà tổng? Tôi không biết là như thế nào, nhưng tôi chắc chắn tôi khá xuất sắc ở mọi mặt.

-Chỉ là... Cô vẫn lạnh nhạt như vậy.

-Tôi lạnh nhạt? Trong khi chúng ta đang phát triển mối quan hệ?

Liễu tiến tới nâng cằm của Ngân. Ngân khá là thích thú. Anh liếc nhìn người con gái trước mắt, buông lời cợt nhả.

-Hắc tổng? Cô rất lạnh nhạt đấy! Dù cả hai biết được cảm tình, nhưng có vẻ không hề có một chút tiến triển nào nhỉ!

-Tình yêu là phù du. Tôi thích sự tự do bây giờ hơn. Tốt nhất là cứ để anh theo đuổi tôi.

-Được lắm đồ gian xảo.

-Đồ lưu manh!

Hai người cười nhạt, rồi cùng bước vào thang máy. Vũ chỉ còn cách thở dài, tiếp bước họ.

...

-Vậy hai vị Hắc tổng, việc chuyển nhượng này sẽ như thế nào?

Một người đàn ông trung niên lo lắng nhìn Liễu. Cô hơi nhíu mày. Cái loại như này rất đáng khinh. Nhìn mặt người khác mà hành động, vô cùng đáng ghét.

-Ngư tổng! Việc này dù nghe là có lợi cho tôi, nhưng thực chất lại hoàn toàn là của ông. Chắc là quen tham ô của cấp dưới nên thường dùng thủ đoạn lừa lọc này ư? Quá nhiều lỗ hổng. Nếu như hai đứa con ông nắm đa số cổ phần của công ty, sao không chuyển cho chúng, mà lại là tôi? Ý đồ của ông là gì?

-Tôi... Tôi không có!

-Nghe đây! Chúng tôi không kí. Tôi không ngờ ông lại là thể loại này!

Liễu cao giọng, bực dọc bước ra khỏi phòng. Vũ đứng lên, thở dài.

-Hắc... Hắc tổng! Xin giúp đỡ tôi!

-Ngư tổng! Ông nghĩ tôi là gì? Chân sai vặt cho cô ấy? Chúng tôi hoàn toàn ngang hàng nhau. Đừng nghĩ rằng cô ấy có tiếng tăm mà chỉ ôm chân cô ấy, giờ quay sang nài nỉ tôi! Ông về đi!

Vũ cũng tiếp bước ra ngoài. Ngân định đứng lên, lập tức bị lão già mặt dày kia kéo lại, trông vô cùng thương tâm.

-Hà tổng... Làm ơn nói hộ...

"Bộp..."

Một âm thanh lớn vang lên. Ngân đã lấy chai nước gần đấy đánh vào tay ông ta.

-Việc ông nói hôm nay, để cho hai đứa con nhà ông tới làm giám đốc, còn có ý giới thiệu chúng cho hai vị Hắc tổng.

Ngân lừ mắt, đầu hơi nghiêng.

-Tôi sẽ khiến chúng bị đào thải đấy!

Nói xong, Ngân sải bước ra ngoài. Ngư tổng quỳ sụp xuống, thở dài.

...

Ngân nhìn Liễu khẽ chớp mắt, hàng mi dài lả lướt. Thật xinh đẹp, thật cô độc. Anh muốn cô. Nhưng không thể rồi.