Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 30

0:00. Một địa điểm ẩn danh có thể có thật.

"Liễu" và "Vũ" sánh bước, đi tới khu vực thi đấu. Có đông đảo người tham gia. Hai người vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng lại véo cho những người lại gần mình. Vậy là trong khu vực 1m, không ai dám lại gần họ.

"Các vị khách dưới đây, hãy đi tìm đến kẻ giả mạo của mình. Trông căn nhà này, có một người đang giả mạo các bạn. Đi đi! Sẽ chỉ có một nửa số người được qua. Thời gian bắt đầu!"

"Liễu" và "Vũ" ngẩng đầu. Có vẻ... trò chơi đã bắt đầu.

Hai người đứng yên bất động thanh sắc. Doppelganger của mình đang bên cạnh mình, không phải sợ gì hết. Tiểu xảo như thế này có thể tính là gian lận, nhưng đây là thế giới ngầm, gian lận được coi là có thể chấp nhận.

-Chúng ta có đi trình diện luôn không?

-Năm ngoái lúc chúng ta đến nơi là đã mất 10 phút, và chỉ có 20 người về đích. Đi luôn còn xem tiến bộ bao nhiêu.

Vậy là hai người dắt nhau đến bàn tiếp tân.

-Doppelganger là người này.

Cặp song sinh mở to mắt nhìn chàng thanh niên ngơ ngác nhìn mình. Có vẻ là người mới.

Hai người nhìn nhau, rồi cởi bỏ bộ tóc giả.

-Chẳng phải... là gian lận?

-Lạy chúa! Đây là thế giới ngầm đấy ông anh!

Chàng thanh niên như sực tỉnh, vội ghi lại tên.

-Hai người là...

-Blood Eyes II và trợ thủ.

-Trợ thủ của ngày tên là gì?

Hai người nhíu mày. Vũ khẽ mở miệng.

-Cứ để là Incognito (Ẩn danh).

-Vậy... Blood Eyes II và trợ thủ Incognito, hai người đã hoàn thành cuộc đua đầu tiên với thành tích xếp thứ nhất.

"Quả nhiên nhàm chán."

Hai vị à... Khai cuộc mới được tầm hai phút, sao lại nhàm chán được...

-Nếu có thể thì hai người được quyền trà trộn với thí sinh và theo dõi họ chơi.

-Được.

Hai người chạy ra khu vực thi đấu, lập tức tách nhau ra. Âm thanh rè rè của loa vang lên: "Hai người đầu tiên về đích: Blood Eyes II và Incognito."

Lập tức, khắp nơi vang lên tiếng xì xào.

-Blood Eyes cũng tham gia? Thật tuyệt vời! Tôi nhất định sẽ nhìn thấy mặt bọn họ!

-Incognito? Là ai? Chưa nghe thấy bao giờ.

Liễu và Vũ mỉm cười, tiếp tục theo dõi một cô gái đang hớt hải tìm kẻ giả mạo.

-Cô gái này hình như là nhị tiểu thư của Trương gia.

-Phá cô ả đi. Em vẫn còn giận vụ của Trương Dương.

-Quỷ hẹp hòi.

Vũ lẩm bẩm, rồi nhặt một viên sỏi trong chậu cây, ném mạnh vào mắt cá chân của cô ả. Liễu cũng bắt chước, lấy một viên sỏi khác, ném sượt qua mũi.

-Ai đấy!

Hai người buộc phải trốn đi. Những người tham gia trận đấu này đều có khả năng không bình thường, ít nhất cũng gọi là hơn người.

Chưa được bao lâu, tiếng loa lại tiếp tục vang lên: "Cặp tiếp theo về đích, là một thành viên ẩn danh trong 4rever và một kẻ vô danh."

Lập tức, một trận quát lớn vang lên: "Khỉ gió! Ta vô danh hồi nào!"

-Đây là giọng của...

-Chắc chắn là của Ngân.

Hai người ôm trán, thở dài.

...

Ngân đang rất tức giận. Vô danh cái gì chứ! Khắc ở một bên, ngậm ngùi nghe Ngân cằn nhằn.

-Anh có muốn đi gặp Liễu không? Hai người kia chắc đang đi chơi ở đâu đó.

-Đi.

Khắc đi trước dẫn đường. Ngân khá mong chờ, đợi gặp Liễu.

Nhưng...

-Hai người ở đâu? Mau đến cíu ta!! Ngân đang đi cùng ta nè! Liễu mau đi đón người yêu...

"Cạch..."

Liễu lập tức đóng máy, mặt đỏ phừng phừng. Vũ lén giơ điện thoại, chụp ảnh gửi về cho mama đại nhân.

Vương Hồng Nhung, chính thức ngất xỉu.

Hắc Trung, lần thứ hai trong đời quên mất mình là ai.

Vũ, lần đầu tiên trên đời thấy vẻ mặt xấu hổ của Liễu.

Khắc, lần thứ n bị phũ.

Và Liễu, xấu hổ muốn đâm đầu tự tử.

Liễu quyết tâm gọi lại cho Khắc.

-Từ ngày mai, không cho anh ăn đồ của Vũ nữa.

-OA!! Liễu đại nhân xin tha mạng!!

Khắc khóc ròng. Không!! Đồ ăn ngon đang biến mất trước mắt.

NO!! Phải định vị Liễu. Khắc bật GPS, lần theo điện thoại của Liễu.

-Ô, tìm ra rồi kìa.

-Chậm thật!

Khắc vội vàng chạy đến. Ngân có vẻ vẫn tỉnh bơ chạy sau, miệng còn nhai thanh kẹo. Khắc không chịu nổi đả kích mất đồ ăn ngon, lập tức quỳ xuống cầu tha thứ.

-Anh sẽ không trêu nữa mà!

Liễu ném cho Khắc một ánh nhìn khinh bỉ. Hừm hừm, ta ghim ta ghim.

Khắc chột dạ, hướng ánh mắt cầu cứu sang Vũ. Mắt hơi rưng rưng, mũi đỏ ửng lên.

"Tiểu thụ làm nũng tiểu công kìa a!!!"

-Được rồi...

-Cảm tạ đại nhân nhiều nhiều!

-Nhưng mà Vũ này...

-Sao vậy em gái?

-Anh có đồng ý cho Khắc ngủ chung giường không?

-Hả? Được thôi. Hồi trước còn tắm chung nữa mà.

Liễu và ta, chết lâm sàng.

...

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc vòng đầu.

"Vòng đầu kết thúc. Trong trò chơi, có 912 người về đích, 124 người bỏ cuộc, 12 người bỏ cuộc theo cặp, những người còn lại tự động rút khỏi trò chơi, vậy là mất 236 người chơi, chỉ còn 676 người chơi. Bây giờ, xin bắt đầu vòng hai."

Tiếng loa rè vang lên. Có tiếng ai oán, có tiếng tức giận, có tiếng vui mừng.

"Xin được phổ biến như sau: Các cặp sẽ làm thành nhóm, tùy vào khả năng chiêu mộ để mà dành chiến thắng. Nếu không tham gia nhóm, sẽ để tên ẩn danh. Nhóm càng nhiều người càng tốt. Thời gian 3 tiếng, bắt đầu."

Liễu và Vũ bất ngờ. Năm ngoái không có thủ đoạn lừa lọc này.

-Này, hình như phải dùng cách mới.

-Phải đấy.

Hai người quay sang Khắc.

-Lại đành nhờ đến mỹ nhân kế vậy.

-Uoa!! Hai người tính giở trò gì.

-Chỉ là liên thủ với nhau thôi mà!

Liễu ngọt giọng, lôi Khắc vào phòng vệ sinh. Vũ và Ngân đứng ngoài, trơ mắt kệ Liễu lộng hành.

-Cô ấy biết đó là vệ sinh nam chứ?

-Chịu thôi.

...

Tầm 10 phút sau, Liễu bước ra ngoài, mặc trên mình đồ của Khắc.

-Liễu hôm nay mặc váy phải không?

-Ừ.

Vũ và Ngân chui tọt vào nhà vệ sinh, lôi điện thoại ra. Haiz, đám trẻ giờ tôn thờ công nghệ quá rồi!

-Hai người đi chết đi!!!

-Khắc! Đừng đánh!

Cả ba người đi ra không toàn vẹn. Toàn vẹn ở đây là gì thì đừng có mà nghĩ bậy nghen!

-Ba người chơi Threesome trong đấy à?

-Bậy bạ!

Liễu nhún vai, tỏ vẻ ta vô tội. Vũ đỡ trán.

-Nói kế hoạch đi.

-Uy hϊếp.

Vũ có thể hiểu, nhưng Khắc và Ngân không thể.

-Nghĩa là sao?

-Hừm... Chúng ta sẽ dùng Khắc để dụ đám công tử thích khoe mẽ, rồi uy hϊếp chúng vào nhóm. Đơn giản vậy thôi.

-Khả năng thu hút của Khắc là kém nhất, nên đành để Khắc dùng cách này, còn bọn này sẽ dùng cách riêng. Bảng của mấy người đâu?

Ba người trực tiếp ghi tên vào bảng, rồi ấn dấu vân tay. Đây là bảng của bên tổ chức, nếu đã cùng nhóm thì nhóm trưởng sẽ là kẻ nắm giữ tất cả. Nhóm trưởng bị bắt và buộc phải ghi danh vào nhóm khác thì sẽ trở thành thuộc hạ của nhóm trưởng nhóm đó. Như một vòng tuần hoàn vậy.

-Wow, thật sự chỉ có ghi danh một bảng mà những bảng còn lại cũng có nè!

-Đúng chứ?

-Giờ thì đi tìm những kẻ xếp bét, rồi dần dần lên cao hơn.

-Tản ra!

Bốn người lập tức tản ra. Khắc rất nhanh chóng tìm được một người, âm thầm tiến về phía sau và lấy dấu vân tay.

"Trương tiểu thư đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

-Cái gì?

-4rever? Tưởng đã giải tán?

-Ta tưởng chỉ có hai người trong nhóm đó tham gia?

-Trương tiểu thư vô vọng rồi.

Trương tiểu thư sụp xuống. Bảng của cô ả hiện lên dòng nhắn.

"Người tìm được nhiều nhất sẽ nhận 1 tỉ đô."

-1 TỈ ĐÔ?

Trương tiểu thư bất ngờ, vội chạy đi tìm mồi. Là 1 tỉ đô, 1 tỉ đô! 1 tỉ đô trong tài khoản của mình! Là người đầu tiên "được" nhận vào 4rever, cô ta có lợi thế lớn vô cùng.

Sau đó là hàng loạt những cái tên bị nêu danh. Tất cả đều trở thành người của 4rever.

"Hạ Vy Vy đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

"Ngô Doãn Nguyên đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

"Trịnh Lý đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

"Chu Đông đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

Loa liên tục phát ra âm thanh rè rè. Không nghe rõ được tên người, nhưng 1 tiếng "4rever" lại rất rõ. Tiếp tục, loa lại kêu vang.

"Minh Tử Đằng đã bị bắt, trở thành người của Faceless."

"Doãn Bối Bối đã bị bắt, trở thành người của Sunset."

"Phượng Thúy đã bị bắt, trở thành người của 4rever."

"Hoàng Yên đã bị bắt, trở thành người của Ẩn danh."

Và một loạt cái tên khác. 4rever thăng hạng liên tục, lên voi xuống chó, có lúc nhảy tót lên top 5, lúc tụt xuống đáy của địa ngục.

Liễu nhìn bảng số liệu, có một số kẻ kém cỏi liên tục bị trao đổi giữa các nhóm.

-Đành phải đánh phủ đầu một trận vậy.

Liễu nhìn kẻ đứng đầu bảng xếp hạng, là Nameless với khoảng 300 thành viên. Nếu bắt được nhóm trưởng, đảm bảo được top 5.

-Nameless... Có lẽ chỉ có chị ta mới có thể là người đứng đầu.

Liễu vụt đi tìm kiếm nhóm trưởng Nameless. Chỉ có cô ta mới đứng đầu được.

...

-Xin chào.

-Xin chào, Volve.

Volve thong thả ngồi bấm màn hình, liên tục gửi tin đi.

-Chị giỏi kích động người khác ghê nhỉ?

-Khi bắt đầu, chị đã tìm hiểu về hơn nghìn người tham gia rồi.

-Ấn tượng đấy!

Volve tiếp tục bấm máy cho kẻ mới vào.

-Giải thưởng dành cho người bắt được nhiều nhất của chị hơn số tiền 1 tỉ đô của em rất nhiều.

-Rốt cuộc là gì?

-Bí mật.

Liễu nhíu mày, tay thủ sẵn con dao. Volve cười khinh, mắt cong lại.

-Em thật ngu ngốc!

-Chị thì sao?

-Nhớ khi trước quá! Liễu vẫn còn sợ chị.

-Câm!

Liễu phóng dao. Volve trực tiếp bỏ tấm bảng sang một bên, né con dao.

-Không tệ. Tốc độ bắt chị phải né, cao trình đấy.

Liễu càng tức giận, tiếp cận Volve. Trước mắt chỉ còn hình ảnh của Volve, trong đầu mô phỏng cảnh tượng chiến đấu. Đôi mắt hiện lên vẻ khát máu, như đã mất nhân tính. Volve không cần nhân nhượng nữa, tay cầm lấy con dao đặt trên bàn, rồi chạy về phía Liễu.

Liễu vung tay, chém một đường sắc bén. Volve không vừa, lùi lại tránh cho con dao chạm vào mình. Liễu càng ngày càng vung tay mạnh hơn, mỗi nhát càng chuẩn xác hơn.

"Xoẹt!"

Tiếng dao sượt qua da thịt vang lên. Màu máu đỏ tươi đập vào mắt Liễu. Con dao dính chút máu tươi.

-Chết tiệt!

Liễu nhìn con dao của mình. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên con dao bạc, móng tay dính chút máu, thoạt nhìn kinh dị, mà không phản cảm.

-Thật đẹp...

-Khỉ gió! Em bệnh hoạn thật đấy!

-Thật đẹp!

Liễu điên cuồng chém tới, mắt lộ rõ sự hoang dã. Khát máu, bản năng thuần túy của những kẻ đi săn. Liễu là một sát thủ thuần túy. Thích vờn con mồi như bao động vật ăn thịt khác, khiến con mồi tê dại, và đi vào chỗ chết.

"Không thể tiếp tục như vậy!"

Volve vẫn giữ ý thức, quay người bỏ chạy. Giờ chỉ còn cách chạy trốn. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, phải bỏ mạng mới là vấn đề.

-Muốn chạy sao chị yêu ~

-Đồ bệnh này nữa, em tỉnh cho chị!

-Chị yêu đừng chạy!

Liễu điên cuồng đuổi theo, hai mắt hiên chút tia đỏ. Đồng tử co rút, sự điên rồ càng hiên rõ.

-Đành phải đánh.

Volve né đòn, rút con dao ra. Liễu nhìn thấy dao, lập tức hưng phấn.

Con dao dính máu của Liễu vung tới, ánh bạc cùng sắc đỏ loang loáng.

-Tốt lắm!

Volve có chút sợ hãi, quát to, hòng lôi ý thức Liễu quay trở lại. Quả thật may mắn, Liễu nhận ra mình đang làm gì, nhưng không ngừng đánh.

Liễu thấy Volve có sơ hở, lập tức luồn người ra đằng sau.

-Em thắng rồi!

Liễu đánh mạnh vào gáy Volve. Cô chị ngất đi.

Liễu không chần chừ, lấy dấu vân tay của Volve. Loa vang lên âm thanh rè rè.

"Nhóm trưởng Nameless Volve đã bị bắt, thành viên nhóm Nameless là của 4rever."

Cả căn nhà đột nhiên im lặng. Cái quái gì vậy? Hơn 400 người bàng hoàng.

"Tíc..."

Âm tin nhắn vang lên.

"Giải thưởng của tôi và Volve sẽ gộp lại, dành cho người bắt nhiều nhất."

-Wow!! Thật hào phóng!

-Cố lên nào các chị em!

Liễu nhếch môi cười nhạt. Bắt được thủ lĩnh là bắt được hơn 400 người, còn thắng thua cái gì ở đây?

-Cảm ơn chị nhiều!

Cơ bản người thắng là Liễu rồi. Cô vác chị gái lên vai, quay về y tế.

...

-Nhóm chiến thắng là 4rever!!!

Tiếng hô hào vô cùng lớn. Cả tòa nhà như rung lên.

-Nói thẳng. Người chiến thắng là Blood Eyes II ta. Người bắt được nhiều nhất cũng là ta.

-HẢ???

Cả gian phòng ồn ào.

-Mà, nếu như không phải ta, thì người đứng thứ hai là Incognito, phần thưởng là của anh ta vậy.

-Argh, không được nhìn mặt của Blood Eyes II rồi!

Liễu nhướn mày. Đem mặt của ta so sanh với 1 tỉ đô, đám người này não tàn hết rồi! 1 tỉ đô chắc chắn hơn! Chị được lắm, bà già!

Vũ bên cạnh cười nhẹ, đi lấy giải thưởng của ban tổ chức.

"Ngân có vẻ rất giỏi đấy nhỉ?"