Thái Cổ Thần Vương

Chương 463: Hoàng lăng

Cường giả của Đan Vương điện rút đi, bọn họ cũng không thể không đi, vốn cho rằng bắt được Tần Vấn Thiên là trận chiến này sẽ kết thúc, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một tên Đế Thiên.

Người này lại là người chưởng quản nhất mạch Thương Vương cùng Tần Vấn Thiên, hơn nữa quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, thần thông mà họ tu hành đều chia sẻ với nhau, chỉ e trước giờ tên Đế Thiên này vẫn tồn tại nhưng hắn nấp trong bóng tối, mãi đến khi Tần Vấn Thiên hóa thành đại bàng thì hắn mới ra mặt chủ trì đại cục.

Quân Ngự không dám đánh cược với lời uy hϊếp của Đế Thiên, cho nên hắn chỉ có thể rời đi.

Hôm nay hắn ta đến trong vẻ vang, nhưng lại bị ép uổng sỉ nhục liên hồi. Mọi người đều hiểu với thân phận của Quân Ngự thì hắn ta đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế, chuyện này tuyệt đối sẽ không ngừng được.

Tuy rằng mấy người Tần Vấn Thiên tạm thời vượt qua được cục diện tràn ngập nguy cơ này, nhưng quả thật đúng như những gì mà Quân Ngự nói lúc rời đi, chuyện này vẫn chưa kết thúc, hắn ta tuyệt đối sẽ không dừng tay như thế.

Nhìn những thân ảnh trong không trung kia, mọi người thầm cảm thán, không ngờ hôm nay mấy người Tần Vấn Thiên phải đối mặt với cục diện nguy hiểm như thế mà vẫn có thể thành công hóa giải, hơn nữa còn tiêu diệt được cả Đại Nhật Trần gia, kết quả này đủ để khiến cả Đại Hạ kinh hãi.

Một nhát kiếm thay đổi cục diện nguy hiểm đó cũng khiến Tần Vấn Thiên trọng thương và rơi vào hôn mê, không biết có nguy hiểm tới tính mạng hay không.

Tần Vấn Thiên đã từng hóa thân thành đại bàng, chém Đan Vương điện, nay đại bàng hóa thành người thì lại diệt cả Trần gia. Bây giờ trong lòng mọi người đều vô cùng cảm khái, bọn họ khó mà tưởng tượng ra nếu như Tần Vấn Thiên không chết thì sau này sẽ có được thành tựu cỡ nào, chỉ cần cho hắn thêm thời gian mười mấy năm thì e rằng dõi mắt nhìn khắp Đại Hạ này cũng không ai có thể ngăn cản được hắn.

Còn nữa, bảy khôi lỗi đó rốt cuộc là sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lúc này liên tục có người đi ra từ bảy khôi lỗi, ngoại trừ thân ảnh tuyệt mỹ của Thanh Nhi ra thì sự xuất hiện của sáu người còn lại cũng khiến cho mọi người kinh ngạc.

Bọn họ đều là những người đã có biểu hiện kiệt xuất trong bảng Thiên Mệnh ba năm trước.

Tần Chính, Vân Mộng Di, Âu Dương Cuồng Sinh, Phàm Nhạc, Sở Mãng và Mộ Phong, đến cả Mộ Phong cũng tham gia vào trận chiến giải cứu Tần Vấn Thiên.

- Cuồng Sinh?

Vẻ mặt của Âu Dương lão tổ khựng lại, Âu Dương Cuồng Sinh lại dám điều khiển một trong bảy khôi lỗi này.

Ở một hướng khác, cường giả của Trần gia đang vùng vẫy giãy chết hòng đột phá vòng vây, nhìn thấy cường giả của Đan Vương điện rời đi, cuộc chiến Thiên Tượng cảnh đã hạ màn thì mặt mày ai nấy đều xám ngoét, Trần gia đã xong đời rồi rồi.

- Trần gia.

Thên thể của điện chủ Huyền Âm điện lóe lên, nháy mắt lao tới bên kia, hàn minh thiên tượng khủng bố bao trùm cả trời đất, sát khí lạnh lẽo đó khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi.

Các cường giả của Trần gia đều ngẩng đầu lên nhìn điện chủ Huyền Âm điện ở trong không trung, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng họ.

Trần Phàm đứng ở đó, không còn vẻ ngạo nghễ ban đầu nữa, hắn nhìn điện chủ Huyền Âm điện trên không trung, trong lòng thấy không rõ tư vị, không ngờ mới ban nãy Trần gia còn cường thịnh không ai bằng mà nay lại rơi vào cảnh mặc người chém gϊếŧ.

- Đây là ý trời sao?

Trần Phàm ngẩng đầu lên nhìn không trung, miệng lẩm bẩm.

Bàn tay của điện chủ Huyền Âm điện run lên, hàng loạt trường mâu hàn minh lập tức phóng xuống dưới, tiếng ‘phập phập’ vang lên không ngừng, nó đi qua chỗ nào thì cường giả Trần gia ở chỗ đó bỏ mạng.

- Trần gia tự tạo nghiệt, chứ nào phải ý trời.

Đế Thiên do Tần Vấn Thiên biến thành không phát động yêu thần tế, vào khoảnh khắc cuối cùng khi Quân Ngự thỏa hiệp thì hắn đã lập tức từ bỏ việc hóa yêu. Lúc này hắn đi đến bên cạnh điện chủ Huyền Âm điện, nhìn xuống Trần Phàm ở bên dưới, sắc mặt lạnh lùng:

- Lúc Trần gia hưng thịnh thì cuồng vọng, tàn nhẫn, tưởng rằng không ai có thể đối phó với Trần gia các ngươi, dùng thủ đoạn đê hèn để sỉ nhục các tiền bối của Huyền Âm điện, nếu các ngươi không làm thế thì sao lại có cục diện như lúc này.

Nếu Trần gia không dồn ép thì sao Tần Vấn Thiên hắn lại dẫn người tới, càng không thể phát động một kiếm Diệt Tiên kia.

Trong lòng Trần Phàm cảm thấy thật bi ai, mới đây thôi hắn còn coi thường người trước mặt này, lúc ấy Trần gia vô cùng cường thịnh nên thích thế nào thì làm thế ấy, chẳng kiêng kị điều gì, nhưng thật không ngờ báo ứng lại đến nhanh như thế.

- Ta muốn tự tay gϊếŧ chết hắn.

Một giọng nói vang lên, Đế Thiên quay đầu lại nhìn thì lập tức nhìn thấy Bạch Tình.

Bạch Tình là người đau lòng nhất trong Huyền Âm điện, bởi vì người bị Trần gia hành hạ tới chết là ân sư mà cô ấy coi như phụ mẫu.

Lúc này trên người cô ấy tràn ngập sát khí lạnh lẽo vô cùng đánh sợ, cô nhìn chằm chặp vào Trần Phàm.

- Được, trên người kẻ này chắc là có một tấm Thánh Hoàng lệnh, hắn chết rồi thì Bạch Tình ngươi cứ lấy Thánh Hoàng lệnh trên người hắn đi.

Điện chủ Huyền Âm điện lên tiếng, sau đó bàn tay bà ấy ấn xuống bên dưới, trong nháy mắt, sức mạnh hàn minh xuyên qua cơ thể của Trần Phàm khiến cho hắn kêu lên một tiếng, cơ thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi.

- Ta không cam tâm.

Trần Phàm ngẩng đầu hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, ma uy cuồn cuộn, Bạch Tình hạ xuống từ không trung, trên tay cô xuất hiện một thanh ma đao, ma uy cuồn cuộn phủ kín khắp một vùng trời đất.

Hai mắt của cô đỏ ngầu, cô bước tới chỗ Trần Phàm, nói:

- Sư tôn, đệ tử vô năng làm hại người, chỉ có thể tự tay gϊếŧ chết kẻ thù để trả thù cho người.

Vừa dứt lời thì ma đao mang theo ma uy khủng bố của cô ấy đã chém xuống.

- Chạy thôi!

Ở bên dưới, người của Trần gia hét lớn, chạy tán loạn về các hướng.

Mọi người đứng phía xa nhìn thấy tình hình bên này thì đều biết Trần gia đã xong đời rồi.

Sau khi trận chiến này kết thúc thì ba mươi sáu thế lực bá chủ lớn của hoàng triều Đại Hạ chỉ còn lại có ba mươi bốn thôi.

Trần gia và Cửu Huyền cung đều vì Tần Vấn Thiên mà đi đến diệt vong, bị xóa tên khỏi hoàng triều Đại Hạ.

- Vấn Thiên ca ca.

Sau khi Bạch Tình gϊếŧ chết Trần Phàm, thu ma uy toàn thân lại, thân thể của cô ấy lóe lên, bay về phía Tần Vấn Thiên bên cạnh Thanh Mị tiên tử, lúc này Tần Vấn Thiên được cô gái vô cùng xinh đẹp kia ôm lấy nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê.

Thanh Nhi nhìn thấy Bạch Tình qua đây thì ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Hắn sẽ không chết đâu.

- Cảm ơn cô.

Bạch Tình cảm ơn Thanh Nhi khiến cho hàng mi của Thanh Nhi run lên, không nói thêm điều gì.

- Để ta xem xem.

Một giọng nói truyền tới, hóa ra Thiên Cơ lão nhân đã đi tới bên này, đưa mắt nhìn vào Tần Vấn Thiên.

Ngôi yêu tinh Đại Hạ này chỉ dùng thời gian vài năm ngắn ngủi mà đã từng bước thay đổi cục diện của Đại Hạ.

Thanh Nhi nhìn Thiên Cơ lão nhân với ánh mắt lạnh lùng, cô ấy ôm lấy Tần Vấn Thiên không cử động khiến cho Thiên Cơ lão nhân phải lắc đầu cười khổ, cô gái này tuyệt đối không phải là người bình thường, ngôi yêu tinh Đại Hạ này đúng là có diễm phúc, có nhiều cô gái xuất chúng lo lắng cho hắn như thế.

- Sức mạnh trong cơ thể của hắn đã tán đi hết rồi, chẳng còn chút nguyên lực tinh thần nào, giờ lại lâm vào hôn mê, không thể tự tu hành, sức đề kháng cũng yếu, hắn cần dùng thuốc để kích phát cơ thể, để hắn thu nạp nguyên lực tinh thần thì mới có cơ hội dần dần hồi phục được.

Thiên Cơ lão nhân thản nhiên nói, ông đã chứng kiến tận mắt nhát kiếm kia.

Nhát kiếm Diệt Tiên kia rất mạnh nhưng cũng quá nguy hiểm, ông vẫn chưa từng thấy có tu sĩ Võ Mệnh Thiên Cương cảnh nào mà bị hút cạn hết sức mạnh trong người, không còn sót lại chút nào như thế, thật không biết tại sao hắn lại có thể kiên trì đến lúc cuối cùng để phóng ra kiếm kia được, e rằng không chỉ là nguyên lực tinh thần mà cả tinh khí thần của hắn đều bị hút sạch, sức mạnh huyết mạch cũng đã trở nên suy yếu.

Thanh Mị tiên tử gật đầu:

- Đa tạ đã chỉ điểm.

- Thanh Mị, trận chiến năm đó của Đế Thương đã qua đi lâu lắm rồi, thậm chí có rất nhiều người đã không hỏi chuyện thế gian nữa, cô cũng đừng cố chấp quá, nếu không thì cô cũng khó sống ở Đại Hạ.

Thiên Cơ lão nhân nhìn Thanh Mị tiên tử, lên tiếng khuyên nhủ.

- Ta tự có tính toán của mình.

Thanh Mị gật đầu, Thiên Cơ lão nhân cũng không tiện nói thêm điều gì nữa.

Khâm Thiên các trước giờ không can thiệp vào chuyện bên ngoài, cộng thêm việc sức mạnh của nó cũng vô cùng cường đại nên dù bao nhiêu năm nay thế sự Đại Hạ có biến đổi ra sao đi nữa thì địa vị của Khâm Thiên các cũng chưa từng thay đổi.

Lúc này Âu Dương lão tổ cũng đi sang đây, ông ta lên tiếng:

- Thanh Mị, Đế Thiên, cả Cuồng Sinh nữa, chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng biết, không phải là ta muốn rút lui, chỉ là Âu Dương thế gia của ta muốn cắm rễ ở Đại Hạ thì không thể đắc tội với một số người được.

- Ta biết, ngươi không cần phải giải thích gì với chúng ta cả.

Thanh Mị tiên tử đáp lại với giọng hờ hững, điện chủ Huyền Âm điện cũng nhìn sang bên này, nói:

- Đúng thế, chúng ta đều hiểu rõ lập trường của Âu Dương thế gia, chỉ có điều ta hy vọng lão tổ và người của Âu Dương thế gia vẫn không nên tu luyện mấy môn tuyệt học Đại Hạ mà Đế Thiên đã cho các ngươi thì hơn, lấy không đồ của người ta không hay lắm đâu.

Rõ ràng trong lòng điện chủ Huyền Âm điện vẫn cảm thấy tức giận.

Trận chiến ngày hôm nay tuy đã tạm thời đã kết thúc nhưng những khó khăn và gian khổ trong đó chỉ có bọn họ mới hiểu. Nếu như không có nhát kiếm kia của Tần Vấn Thiên thì Trần gia lão tổ sẽ không chết, Trần gia lão tổ không chết thì người cuối cùng bị tiêu diệt rất có thể sẽ là Huyền Âm điện và người của Tần Vấn Thiên chứ không phải là Đại Nhật Trần gia.

Âu Dương thế gia và Khương gia vốn là hai lực lượng chủ chốt, bọn họ lâm trận rút lui thiếu chút nữa đã hại chết Huyền Âm điện và mấy người Tần Vấn Thiên.

Tuy nói Âu Dương lão tổ phải lo nghĩ cho lợi ích của gia tộc, nhưng nếu muốn điện chủ Huyền Âm điện không oán hận là điều không thể. Nếu như ngươi đã lo nghĩ cho gia tộc của ngươi thì ta đây cũng sẽ không hận ngươi, nhưng ít nhất Âu Dương thế gia không được tu luyện tuyệt học Đại Hạ mà bọn họ nhận được, nếu không thì đúng là mất mặt, lâm trận rút lui không giúp đỡ gì hết mà còn lấy đồ của người khác.

- Đúng thế, đây cũng là điều ta muốn nói.

Thanh Mị tiên tử lạnh lùng tiếp nói.

Âu Dương gia lão tổ không trả lời, ông ta nhìn Âu Dương Cuồng Sinh rồi hỏi:

- Khôi lỗi này từ đâu mà có?

- Không phải là của ta.

Âu Dương Cuồng Sinh trả lời, điều này khiến trong mắt Âu Dương gia lão tổ có vẻ không vui, Thanh Mị tiên tử và điện chủ Huyền Âm điện tức giận là chuyện bình thường, nhưng Âu Dương Cuồng Sinh chỉ là một vãn bối trong gia tộc, đương nhiên phải đứng trên lập trường của ông ta mà suy nghĩ, nhưng nay hình như trong lòng hắn ta cũng có oán giận.

- Cuồng Sinh, sao lại ăn nói với lão tổ như thế.

Gia chủ của Âu Dương thế gia đi tới quát Âu Dương Cuồng Sinh.

- Gia chủ, sau này ta sẽ ra ngoài lịch luyện, gia tộc không cần phải lo lắng cho ta nữa.

Nghe thấy lời nói của Âu Dương Cuồng Sinh, gia chủ Âu Dương gia không kìm được mà quát lớn:

- Hỗn xược, ngươi tưởng rằng chuyện ngày hôm nay đã kết thúc như vậy sao, Quân Ngự hắn sẽ không bỏ qua đâu, những chuyện trước kia ngươi làm đều coi như thôi, bây giờ ngươi hãy trở về gia tộc, đừng xen vào nữa, sớm ngày thành hôn đi.

- Tự ta sẽ đi con đường của riêng ta, không liên quan gì đến gia tộc hết.

Ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh vô cùng kiên định, hắn nhìn đối phương:

- Về chuyện hôn sự, nếu như Đình Nhi nguyện ý ra ngoài lịch luyện với ta thì sau này ta tất sẽ có câu trả lời cho cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý thì có thể ở lại Khương gia, nếu cô ấy vẫn muốn ở cạnh ta thì ta sẽ đến Khương gia hỏi cưới cô ấy.

- Ngươi…

Gia chủ Âu Dương gia tức giận, lão tổ phất tay lên cắt ngang lời hắn:

- Cứ mặc hắn.

- Hừ!

Gia chủ Âu Dương gia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, tên gia hỏa này ỷ mình được gia tộc sủng ái, càng ngày càng coi trời bằng vung, không coi trưởng bối ra gì.

- Ha ha.

Thiên Cơ lão nhân bật cười, ánh mắt của ông nhìn vào mấy nguời Vân Mộng Di rồi lại nhìn về phía hoàng cung Đại Hạ cổ ở phía xa, thấp giọng nói:

- Hoàng lăng chắc hẳn đã xuất hiện rồi!