Thái Cổ Thần Vương

Chương 455: Quân ngự

Thật ra Tần Vấn Thiên cũng hết cách nên mới mời Âu Dương thế gia cùng với Khương gia tham gia vào trận đại chiến chấn động Đại Hạ này.

Tuy bây giờ ẩn mạch của Thương Vương đã tụ hợp lại nhưng chỉ có một mình Thanh Mị tiên tử là nhân vật cường giả Thiên Tượng cường đại, rõ nhiên là không đủ sức để chống lại thế lực cấp bá chủ hàng đầu như Trần gia, nếu không vì nguyên nhân này thì Thanh Mị tiên tử há phải đợi nhiều năm như thế.

Vì vậy Tần Vấn Thiên cần một lực lượng kết minh đánh cho Trần gia một kích trí mạng, khiến Trần gia không gượng dậy nổi.

Nhưng mà Tần Vấn Thiên cũng đã hỏi qua Thanh Mị tiên tử một số bí mật. Cái chết của Thương Vương năm đó có liên quan đến rất nhiều thế lực, trong đó có cả Hoa gia và Vương gia, nếu Thanh Mị tiên tử xuất hiện thì rất có thể đối phương sẽ xuất thủ, bất quá Tần Vấn Thiên đương nhiên sẽ không đưa Âu Dương thế gia vào chỗ nguy nan. Về chuyện này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Hơn nữa Thương Vương nhất mạch do hắn thống lĩnh sẽ không nằm trong liên minh cùng với Âu Dương thế gia, chỉ vì đối phó Trần gia nên mới xuất hiện chung với nhau mà thôi.

Về phần tuyệt học Đại Hạ, đây chính là khoản bồi thường của hắn dành cho Âu Dương thế gia và Khương gia khi tham gia trận chiến này, đồng thời hắn cũng hy vọng hai thế lực này có thể quật khởi phục hưng, từ đó kềm chế mấy thế gia cao cao tại thượng là Trần, Hoa, Vương.

Thành Khâm Châu lần này mới được coi là thịnh hội chân chính. So với cuộc chiến bảng Thiên Mệnh vào ba năm trước, lần này cường giả đến còn nhiều hơn, đặc biệt là có cả nhóm thế lực của Âu Dương thế gia và Hoa gia đang là trung tâm của trận bão táp lúc bấy giờ cũng đến tham dự, ngay cả cường giả Thiên Tượng cũng tới trấn giữ tại thành Khâm Châu. Vì vậy có thể tưởng tượng được cơn giông tố sắp nổi lên tại nơi này đáng sợ đến mức nào.

Trần gia lại khá thân thiết với Hoa gia và Vương gia, tựa hồ như một liên minh tồn tại ngầm, đám người Tiêu Hàn cũng trà trộn trong đó. Ngay lúc bọn họ đang đắc ý dạt dào thì có một tin tức như sấm sét giữa trời quang bổ xuống thành Khâm Châu khiến đám người Tiêu Hàn giật mình biến sắc, trong lòng run rẩy khó nói thành lời..

Tên Tần Vấn Thiên trước kia đơn thân độc mã xông vào Đan Vương điện, hóa thân thành đại bàng vẫn chưa chết. Bây giờ thân hắn vẫn là chim đại bang, hơn nữa không lâu trước đây hắn còn chấp chưởng Thương Vương nhất mạch năm đó liên thủ với Thanh Vân các nhổ tận gốc Cửu Huyền cung.

Tin tức này vừa ra thì bầu trời của thành Khâm Châu tựa như bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Các thế lực cấp bá chủ đột nhiên nghĩ tới lối hành sự khiêm tốn im lặng của Đan Vương điện trong thời gian gần đây, năm đó Tần Vấn Thiên còn sống ra khỏi Đan Vương điện, lúc thiên tượng bao phủ bên trong Đan Vương điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Âu Dương thế gia cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Thương Vương nhất mạch! Tần Vấn Thiên cư nhiên lại chiếm được Thương Vương nhất mạch! Thế này chẳng hóa ra mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rồi sao?

Nhưng mà ngay tại lúc bọn họ còn đang hoảng hồn thì lại có tin tức khác truyền vào thành Khâm Châu. Gia tộc Hoa thị ở thành Vọng Châu bị Thương Vương nhất mạch tấn công, tổn thất thảm trọng, cũng may là gia tộc Hoa thị có lưu lại một cường giả Thiên Tượng tọa trấn, thế nhưng vẫn khó địch lại Thanh Mị tiên tử nên đã bị thương nặng.

Lúc tin tức này truyền đến thành Khâm Châu thì toàn bộ cường giả của Hoa gia đã kéo nhau rời khỏi thành Khâm Châu chạy về gia tộc. Tần Vấn Thiên đây là đang báo thù! Nhất thời các thế lực lớn đều hoang mang lo lắng không thôi.

Sau đó lại truyền tới tin tức Vương gia ở thành Binh Châu bị tấn công khiến mọi người sững sờ không nói nên lời.

Biết được Tần Vấn Thiên còn sống, rất nhiều người bắt đầu suy đoán về chuyện hắn ra khỏi Đan Vương điện năm đó, lòng nảy sinh kiêng kỵ, biết hắn là người không dễ chọc. Nhưng hôm nay trở về, Tần Vấn Thiên lấy danh nghĩa đại biểu cho Thương Vương nhất mạch năm đó bắt đầu báo thù. Hắn bây giờ đã đắc tội với không ít thế lực cấp bá chủ, dù có muốn hòa hoãn thì cũng không thể nữa rồi, chỉ có chiến mà thôi.

Tần Vấn Thiên không có ý định khai tông lập phái, một khi bị bại lộ thì nhất định sẽ bị các phe liên thủ tấn công, vì vậy tất cả người của ẩn mạch Thương Vương đi theo hắn đều đeo mặt nạ. Có rất nhiều người cũng tu hành tuyệt học Đại Hạ nên không ai biết được dưới chiếc mặt nạ ấy là người nào cả.

Trong khi mọi người đang bị rất nhiều tin tức làm chấn động thì cuộc chiến bảng Thiên Mệnh do Khâm Thiên các chủ trì ở hoàng triều Đại Hạ cũng đã bắt đầu.

Một diễn võ trường khổng lồ được bố trí ở giữa một khu vực rộng lớn trong Khâm Thiên các, xung quanh nó tổng cộng có ba mươi sáu khán đài ở ba mươi sáu hướng vị khác nhau, phía sau khán đài mới là người xem vô tận.

Cuộc chiến bảng Thiên Mệnh lần này không diễn ra ở bên trong hoàng triều Đại Hạ, cũng không tại mấy bảo địa lịch luyện như minh cổ, sông sinh tử, chu tước trận nữa, mà là trực tiếp lấy thắng bại đến quyết định thứ hạng. Ba mươi sáu đại thế lực cấp bá chủ mỗi nhà đều lấy ra một món bảo vật để làm phần thưởng ban cho ba mươi sáu cường giả trên bảng Thiên Mệnh.

Chỉ có điều trong ba mươi sáu đại thế lực cấp bá chủ hôm nay lại bớt đi một thế lực. Trên khán đài của Cửu Huyền cung chỉ có lát đát mấy người đang ngồi ở đó, ai cũng cảm thấy hết sức xấu hổ. Tông môn giờ đã bị diệt, lại còn đắc tội với một kẻ thù như Tần Vấn Thiên, bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào thế lực khác để sinh tồn.

Trừ Cửu Huyền cung ra thì trên khán đài của Hoa gia và Vương gia cũng chỉ có vài tên cường giả ít ỏi, bọn họ đều lo lắng bị Tần Vấn Thiên đánh úp nên chỉ có thể ở lại trấn giữ gia tộc.

Tuy người của từng khán đài đều đang xem các vị thiên tài tranh hùng trên diễn võ trường nhưng trong lòng lại có chút không yên.

So với thế cục hỗn loạn ở Đại Hạ lúc bấy giờ thì cuộc chiến bảng Thiên Mệnh này tựa hồ chẳng là gì nữa. Tuy đây là cuộc so tài của thế hệ thanh niên nhưng giờ đây bão táp đã nổi lên tại Đại Hạ, cũng không biết có thể chờ được đến lúc thế hệ thanh niên này quật khởi hay không nữa.

Người của Trần gia cũng mang Bạch Tình tới đây, bọn họ không động vào Bạch Tình mà chỉ trông coi nghiêm ngặt. Nếu hôm nay Thánh Hoàng lệnh không xuất hiện thì bọn họ sẽ gϊếŧ chết Bạch Tình ngay tại nơi này.

Lúc này Thiên Cơ lão nhân đang ngồi trên chủ vị, ông ta đang quan sát trận chiến đấu ngày càng ác liệt trên diễn võ trường, nhìn một thanh niên trong đó rồi khẽ gật đầu cười nói:

- Người này không tệ.

- Kiếm thuật của người này quả thật siêu tuyệt.

Người của Khâm Thiên các ngồi bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.

Thiên Cơ lão nhân dõi mắt nhìn về phía khán đài ở chung quanh, tròng mắt hơi híp lại, ông ta cảm giác được người của các thế lực tựa hồ đều đang có tâm sự gì đó, nhà nào cũng có tính toán riêng.

Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu, ông tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng của những người này. Thế cục hỗn loạn ở Đại Hạ hiện nay có thể là cơ hội giúp thế lực cấp bá chủ vươn mình lên cao thêm một tầng nhưng cũng có thể là khốn cục vây chết bọn họ, nào có ai còn tâm tư để xem cuộc chiến bảng Thiên Mệnh nữa.

- Yêu tinh yêu tinh, đúng là đã làm náo loạn Đại Hạ rồi.

Thiên Cơ lão nhân híp mắt lại, trong con ngươi chớp lóe phong mang, lời dự đoán năm đó tựa như đang dần trở thành hiện thực.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tần Vấn Thiên đã lộ ra bản lĩnh có thể tranh phong khắp Đại Hạ, nếu lại thêm mười năm nữa thì sẽ là cục diện như thế nào đây?

Mười năm đối với lịch sử dài đằng đằng của hoàng triều Đại Hạ mà nói thì chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Cuộc chiến bảng Thiên Mệnh diễn ra ngày càng kịch liệt. Khán đài của ba đại thế lực Âu Dương thế gia, Khương gia cùng Huyền Âm điện liền với nhau, tất cả bọn họ đều đang rất kích động, thỉnh thoảng sẽ xao động một chút nhưng vẫn bình tĩnh tĩnh chờ đợi.

Trải qua mấy ngày chiến đấu, cường giả trên diễn võ trường ngày càng lợi hại, đến bây giờ chỉ còn lại hai người cuối cùng. Cái loại chiến đấu điên cuồng đó khiến người ta phải thán phục trước sự mạnh mẽ của hai người này. Hai người này ngày sau tất thành đại khí.

Hai người mặc áo quần vừa vặn một đen một trắng, thanh niên áo đen chính là cường giả của Thạch gia. Lần trước Thạch Phá Thiên có thể nói là vô cùng thê thảm, nhưng này lần Thạch gia cuối cùng cũng nở mày nở mặt, giành được vị trí đứng đầu trên bảng Thiên Mệnh.

Còn người thứ hai chính là cường giả của Thiên Tuyệt minh.

Thiên Cơ lão nhân khắc tên của ba mươi sáu cường giả đang lơ lửng trên không lên bảng Thiên Mệnh, xếp hạng mới trên bảng Thiên Mệnh đã ra đời

Tựa hồ hết thảy đều kết thúc mỹ mãn thế nhưng ai cũng biết rõ chuyện hôm nay vẫn chưa xong.

- Chúc mừng Thạch huynh, Thạch Hạo hiền chất thiên tư hơn người, tương lai nhất định đạt được thành tựu lớn.

Chỉ thấy cường giả của Trần gia nhìn về phía đám người Thạch gia ở bên cạnh mỉm cười nói, người cầm đầu Thạch gia khẽ gật đầu nói:

- Hạo nhi còn cần lịch luyện nhiều, so với vị đạt được đệ nhất lần trước hắn còn kém xa lắm.

Tên cường giả Trần gia bỗng nheo mắt lại, nghĩ đến Tần Vấn Thiên, trong con ngươi của hắn chợt lóe lên hàn quang ngay sau đó thản nhiên nói:

- Hôm nay cường giả khắp nơi tụ hội, cuộc chiến bảng Thiên Mệnh đã kết thúc nhưng Thánh Hoàng lệnh vẫn chưa xuất hiện, như vậy thì vị thiếu nữ có thiên phú vừa tốt lại vừa xinh đẹp này chỉ có thể chịu một vài vũ nhục mà thôi.

Dứt lời thì hắn liền đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tình.

- Trần gia làm mất Thánh Hoàng lệnh mà lại đi trút giận lên đệ tử của Huyền Âm điện ta sao? Thật buồn cười!

Chỉ thấy điện chủ của Huyền Âm điện đứng ở phía đối diện Trần gia mở miệng nói, trong ánh mắt giống như chất chứa vô số hàn mang đáng sợ, nhìn về phía đối diện.

- Có khi Thánh Hoàng lệnh nằm ngay tại trong tay Huyền Âm điện các người ấy chứ?

Cường giả Trần gia lạnh lùng đáp lời, ánh mắt cũng lóe sáng nhìn về phía ba cổ thế lực ở đối diện, trong lòng cười khẩy.

Chẳng lẻ Âu Dương thế gia cùng Khương gia thật sự có gan liên thủ với Huyền Âm điện phát động đại chiến môn phái sao?

- Trần gia làm như vậy đúng là quá đáng.

Gia chủ của Âu Dương thế gia bình tĩnh mở miệng nói, khiến cho tất cả mọi người thoáng giật mình, gia chủ của Âu Dương thế gia đây là đang biểu thị lập trường của mình.

Dường như giông bão sắp tới rồi.

Cường giả Trần gia nhìn về phía Âu Dương thế gia bên kia, vẫn ung dung nhàn nhã cười nhạt như cũ.

- Lão bằng hữu từ Đan Vương điện tới thăm Thiên Cơ huynh.

Ngay lúc này xa xa có thanh âm truyền tới, nhất thời mọi người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy có một nhóm người đang chậm rãi đi tới.

Dẫn đầu là ba vị cường giả toát ra khí chất sâu không lường được.

- Đó là Đan Vương, còn có cả cường giả Thiên Tượng lớn tuổi kia, Đan Vương điện tái xuất Đại Hạ rồi sao?

Thấy cảnh này, ai cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Còn thanh niên sóng vai đi chung với Đan Vương là người phương nào mà lại có tư cách như vậy?

Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía ba người mới đến, ánh trong ánh mắt thâm thúy thoáng qua một tia khác thường. Cường giả của Âu Dương thế gia và Khương gia thì nhíu mày lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Sao Đan Vương điện lại xuất hiện kia chứ?

- Quân Ngự hiền chất trở lại rồi đấy à?

Chỉ thấy một vị lão giả khoác trường bào hoa lệ từ trong đám người Trần gia đứng dậy, người này khí vũ hiên ngang, chính là lão tổ của Trần gia, toàn bộ Trần gia hôm nay đều do hắn chấp chưởng.

Từ lúc đám người của Đan Vương xuất hiện tới bây giờ, hắn chính là người thứ nhất cất giọng chào hỏi. Nghe đến tên của người thanh niên thuộc về Đan Vương điện kia, vô số người khϊếp sợ không thôi.

Quân Ngự, Quân Ngự... Hình như chính là hắn.

Hơn ba mươi năm trước, đệ tử thân truyền Quân Ngự cùng với Lạc Hà con gái của Đan Vương chính là hai vị thiên kiêu của Đan Vương điện. Quân Ngự chuyên về võ đạo, Lạc Hà chuyên về luyện đan. Quân Ngự này đã từng đoạt vị trí đệ nhất trên bảng Thiên Mệnh, chỉ là sau khi hắn vào Thiên Cương danh chấn Đại Hạ thì liền biến mất không thấy đâu.

Hôm nay, người này lại trở về rồi.

- Trần thúc.

Quân Ngự khẽ gật đầu chào, hoàn toàn xem là ngang hàng mà đối đãi. Tên cường giả Thiên Tượng của Trần gia cũng không hề trách cứ, ngược lại gật đầu cười nói:

- Nghe nói Quân Ngự hiền chất đã tiến vào Thiên Tượng cảnh, hơn nữa còn lập được một phen thành tựu ở bên ngoài, hôm nay vinh quy mà về, Đan Vương điện chắc chắn sẽ khôi phục thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa.

Quân Ngự khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy bọn họ đi tới khán đài dành cho Đan Vương điện ở bên kia, mấy vị đệ tử ít ỏi của Đan Vương điện lập tức tỏ ý cung kính.

Ba người Đan Vương ngồi chung một chỗ, chỉ thấy Quân Ngự vung ống tay áo ngồi xuống khán đài, ánh mắt đảo qua mọi người mơ hồ có khí khái duy ngã độc tôn.

Thiên Cơ lão nhân nhìn người này, trong lòng thầm nghĩ không hổ là người bên ngoài lịch luyện trở về. Quân Ngự của Đan Vương điện là một trong số những người nắm giữ Thánh Hoàng lệnh đi ra ngoài lịch luyện, hẳn là người đạt được thành tựu cực cao trong mấy trăm năm qua. Hắn không chỉ đơn giản là một cường giả Thiên Tượng cảnh không thôi, nghe nói ở bên ngoài hắn đã đạt được địa vị phi phàm, đặt ở Đại Hạ có thể đè chết người!