Thái Cổ Thần Vương

Chương 232: Danh Tiếng Của Mạc Khuynh Thành

Bạch Lộc Di quan sát đám người phía trước, sau đó mở miệng nói:

- Đợi lát nữa các ngươi chọn lựa khắc một Thần Văn trên vách đá, sau đó giao cho ta, nếu biểu hiện tốt, vị trí lão sư lần này ta sẽ đảm nhiệm.

Mọi người nghe Bạch Lộc Di nói mà mắt sáng rực lên, không người nào cho rằng lai lịch của Bạch Lộc Di đơn giản, làm Thần Văn sư trẻ tuổi mạnh nhất của thư viện Bạch Lộc, tạo nghệ Thần Văn của Bạch Lộc Di cực kỳ đáng sợ, huống hồ còn là một đại mỹ nữ, mọi người đương nhiên bằng lòng, nhất là những chàng thanh niên kia, trong lòng đã có không ít ý nghĩ.

Nếu có thể mượn cơ hội lần này cùng Bạch Lộc Di bồi dưỡng cảm tình...

- Bọn người kia thật đúng là có ý nghĩ kỳ lạ.

Lãnh Ngưng liếc nhìn mọi người xung quanh, bao gồm cả Phàm Nhạc hai mắt đang tỏa sáng ở trong đám người kia:

- Thư viện Bạch Lộc từng muốn thay Bạch Lộc Di tìm một thanh niên ưu tú, nhưng Bạch Lộc Di nói nam nhân của nàng chí ít phải có tạo nghệ Thần Văn mạnh hơn nàng, thư viện Bạch Lộc lập tức không còn nghĩ đến điều đó nữa.

- Tạo nghệ Thần Văn của nàng thật sự lợi hại như vậy?

Tần Vấn Thiên kinh ngạc nói.

- Thư viện Bạch Lộc vốn tinh thông các loại Thần Văn, hơn nữa nàng có Chú Tạo Tinh Hồn, thiên phú Thần Văn có thể không lợi hại sao, không phải ngươi cũng có ý nghĩ kia chứ?

Lãnh Ngưng đánh giá Tần Vấn Thiên nói, những nam nhân này người nào cũng đều háo sắc, không có người tốt.

Thấy ánh mắt của Lãnh Ngưng hình như có chút bất thiện, Tần Vấn Thiên phiền muộn, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhưng mình đối với Bạch Lộc Di quả thực không có ý nghĩ gì, mà dù cho thật sự có ý nghĩ gì, Lãnh Ngưng cũng không cần thiết phải nhìn mình bằng ánh mắt này a.

- Ta đã có người trong lòng.

Tần Vấn Thiên lắc đầu cười nói, lúc này Lãnh Ngưng mới thoải mái hơn một chút.

- Ừm, người trong lòng hắn rất đẹp, Đan Vương điện đệ nhất mỹ nữ a.

Phàm Nhạc tiếp lời, nhất thời ánh mắt của Lãnh Ngưng mới vừa thoải mái đã đanh lại, nhìn chằm chằm Phàm Nhạc nói:

- Tại sao ngươi không nói người trong lòng hắn là Mạc Khuynh Thành đi?

- Làm sao ngươi biết?

Lúc này đến phiên Phàm Nhạc ngây ngẩn cả người, hắn cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không ngờ Lãnh Ngưng lại đoán được.

Thấy Phàm Nhạc chăm chú nhìn mình, Lãnh Ngưng nín một hơi, sau đó phun ra một chữ:

- Cút.

Bọn người kia quá vô sỉ.

- Ngươi biết Mạc Khuynh Thành?

Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi, trong lòng hơi nhảy lên, Khuynh Thành, nàng đang ở trong đại điện kia tu hành sao.

Lãnh Ngưng nhìn thần sắc của Tần Vấn Thiên có chút cổ quái, sau đó lạnh như băng nói:

- Khoảng thời gian trước nữ nhi của Đan Vương, Lạc Hà thu nhận một nữ đệ tử, không ít đại thế lực tự mình đến chúc mừng, chuyện này chấn động Vọng Châu thành, sau đó đồn đãi rằng nữ tử này tên Mạc Khuynh Thành, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bây giờ Vọng Châu thành người nào không biết.

- Nhưng mà các ngươi thật đúng là vô sỉ, lời như vậy cũng nói ra được.

- Ô hô...

Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, sau đó khóe môi nhếch lên nụ cười khổ, xem ra, thật đúng là phải nắm chặt thế lực Thương Vương ẩn mạch ở trong tay, nếu không, hắn ngay cả tư cách gặp Khuynh Thành cũng không có. Mặc dù là một người đi đường cũng cảm giác chuyện hắn và Khuynh Thành giống như là người si nói mộng.

Nhưng mà thế lực này ẩn dật mấy nghìn năm, Tần Vấn Thiên căn bản không biết gì về thư viện Bạch Lộc cả, chỉ có từng bước đi tới, thẩm thấu vào hạch tâm của Bạch Lộc thư viện trước, cũng không biết bây giờ bọn họ có thái độ thế nào đối với Thương Vương cung.

- Tốt, các ngươi qua đây, khắc Thần Văn trên bia đá này.

Lúc này, lão giả ở bên cạnh Bạch Lộc Di mở miệng nói, dẫn mọi người đi về phía trước, ở nơi đó có rất nhiều bia đá, phía trên có Thần Văn rậm rạp, đều là do người khảo hạch trước đây khắc.

Mọi người từng người đi tới trước một tấm bia đá, Phàm Nhạc cùng Sở Mãng đứng ở hai bên Tần Vấn Thiên, gãi gãi đầu, bọn họ vốn dĩ không hiểu Thần Văn a.

Tần Vấn Thiên sớm đã lựa chọn xong Thần Văn muốn khắc, Tinh Thần Nguyên Lực trong cơ thể lan tràn ra, tinh quang rực rỡ xuất hiện ở trên ngón tay, chỉ thấy tay hắn khắc lên tấm bia đá, khắc họa từng đường vân, đường đi liền mạch lưu loát, không bao lâu sau trên bia đá liền xuất hiện một thanh phi kiếm.

- Được rồi, mời Bạch Lộc tiểu thư xem qua.

Lúc này một thanh âm truyền ra, người nói chuyện là Diêm Không, hắn và Tần Vấn Thiên gần như cùng lúc khắc xong, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía bia đá trước người hắn, chỉ thấy một con Thương Ưng đang muốn vỗ cánh bay lượn, từ trên tấm bia đá có một luồng khí tức đập vào mặt, làm người ta nhịn không được phải khen ngợi, trình độ Thần Văn này có thể so với Thần Văn vừa rồi ở trên vách đá kia.

- Không hổ là người của Diêm gia, thiên phú về Thần Văn cực cao.

Rất nhiều người thầm nghĩ, Diêm gia, ở đời này vẫn có chút nổi danh.

Thần sắc của Lãnh Ngưng khó coi, không bao lâu sau, nàng cũng khắc ra Thần Văn, tuy cũng không tệ nhưng so với Diêm Không lại có chút chênh lệch, chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra Thần Văn cấp hai, không khỏi có chút thương cảm, nhìn Thần Văn của mình ngây người.

- Khắc xong thì trở về đi.

Lão giả hờ hững nói, nhất thời mọi người nhao nhao rời đi.

- Ngươi khắc ra Thần Văn cấp hai không?

Lãnh Ngưng có chút không tập trung, quay đầu nhìn Tần Vấn Thiên hỏi, ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua phía sau, tựa hồ Tần Vấn Thiên khắc một thanh kiếm, Thần Văn đơn giản nhất.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu.

- Hẳn có thể đứng đầu.

Phàm Nhạc biết tạo nghệ Thần Văn của Tần Vấn Thiên, Thần Văn cấp ba cũng có thể khắc họa, Thần Văn cấp hai vốn dĩ không phải nói chơi.

Lão giả kia và Bạch Lộc Di đi tới trước mấy tấm bia đá, nhìn Thần Văn phía trên, lão giả nhìn chằm chằm Thần Văn mà Diêm Không khắc họa, cười nói:

- Thực lực của Diêm Không quả thực lợi hại, nếu như ở thư viện Bạch Lộc học tập một thời gian có thể tạo nghệ càng cao hơn, nhóm này có không ít người mới nhưng Diêm Không lợi hại nhất.

- Ngươi sai rồi.

Đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Lộc Di đứng ở trước một tấm bia đá, mở miệng nói.

Thần sắc của lão giả đọng lại, cũng nhìn tấm bia đá kia, phía trên có khắc một thanh kiếm, tựa hồ rất đơn giản, tuy có luồng khí sắc bén tràn ra nhưng dù sao cũng chỉ là Thần Văn đơn giản a.

Bạch Lộc Di vươn tay, Tinh Thần Nguyên Lực lan tràn ra, theo Thần Văn kiếm lưu động.

- Phụt...

Một luồng khí tức sắc bén đáng sợ đập vào mặt, hình như có kiếm ý gào thét, âm thanh răng rắc truyền ra, sau đó chỉ thấy bia đá kia nứt vỡ, lại xuất hiện một luồng kiếm ngân ở phía trên.

- Phản phác quy chân (*), tạo nghệ Thần Văn của người này, cấp hai đỉnh phong.

Ánh mắt của Bạch Lộc Di sáng lên, nhìn lão giả nói:

- Mới vừa rồi là người nào khắc?

- Không biết, thanh niên kia chưa từng gặp, Bạch Lộc Di, lần này, ngươi làm lão sư à?

Lão giả hỏi.

- Ừm, để ta làm đi.

Bạch Lộc Di gật đầu:

- Sau khi nộp Tinh Vẫn Thạch, dẫn bọn họ đến thư viện đi.

- Được.

Lão giả quay đầu lại, sau đó an bài mọi chuyện.

Trong thư viện có không ít ghế đá bàn đá, phía trước là một bức tường đá, trên vách đá còn có các loại Thần Văn, Tần Vấn Thiên ngồi bên cạnh Lãnh Ngưng, Phàm Nhạc và Sở Mãng ngồi ở phía sau bọn họ.

Bạch Lộc Di đi tới trước vách đá, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói:

- Trong các ngươi tuy có mấy người vốn dĩ không hiểu Thần Văn nhưng đã lãng phí thời gian ở chỗ này, ta cũng không nói thêm điều gì, nhưng cũng may có một người tạo nghệ Thần Văn rất mạnh, đạt tới cấp hai đỉnh phong, ta cực kỳ xem trọng hắn.

Sở Mãng gãi gãi đầu, lộ ra thần sắc xấu hổ, còn Phàm Nhạc ở bên cạnh không biết cái gì gọi là xấu hổ, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm Bạch Lộc Di, càng xem càng thấy đẹp.

Rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía Diêm Không, người Bạch Lộc Di nhìn trúng hẳn là hắn à.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng Diêm Không hiện lên nụ cười thản nhiên, như hạc giữa bầy gà, mang theo sự kiêu ngạo.

Lãnh Ngưng thì cảm thấy có chút thất bại, thần sắc lạnh lùng.

- Thần Văn là sức mạnh kỳ diệu nhất thế gian, Thần Văn có thể luyện khí, có thể khắc trận, còn có thể trực tiếp dùng để chiến đấu, Thần Văn đạo, chất chứa thiên địa chi đạo, có thể mượn thiên địa chi lực, uy lực vô tận.

Bạch Lộc Di nhìn mọi người mở miệng nói.

- Thần Văn có thể có thực lực lợi hại như vậy sao, ngươi tu hành Thần Văn càng mạnh, thực lực ta lợi hại hơn ngươi, cũng không thể đối phó với ngươi được.

Phàm Nhạc mở miệng hỏi, Bạch Lộc Di nhìn hắn một cái rồi nói:

- Ta đã xem qua Thần Văn ngươi khắc, họa một con bạch cẩu, họa cũng không tệ lắm.

- Ha ha.

Nhất thời mọi người đều cười vang, cũng may da mặt Phàm Nhạc dày, tựa hồ như vẫn vô sự.

- Ngươi đã nghe nói qua sự tích Nguyên Phủ cảnh gϊếŧ cường giả Thiên Cương cảnh chưa?

Bạch Lộc Di nhìn Phàm Nhạc hỏi.

- Điều đó không thể.

- Võ tu bình thường đương nhiên không thể nhưng Thần Văn Đại Sư lợi hại mượn thiên địa chi lực là có thể làm được. Trong Vọng Châu thành ta thì có một vị Thần Văn Tông Sư cấp độ truyền thuyết, tu vi Nguyên Phủ cảnh, gϊếŧ chết cường giả Thiên Cương cảnh. Trận đấu này được rất nhiều người đã tận mắt thấy qua, ngươi có thể tùy ý hỏi thăm.

Bạch Lộc Di hờ hững nói, nhất thời thần sắc của mọi người nghiêm nghị lại, dĩ nhiên bọn họ đều biết có chuyện này.

- Thật sự mạnh mẽ như vậy?

Phàm Nhạc bĩu môi.

Lãnh Ngưng quay đầu lại trừng Phàm Nhạc một cái, người này vốn dĩ không biết thư viện Bạch Lộc lợi hại a.

Thư viện Bạch LộcThần Văn chi đạo, ở Vọng Châu thành vô cùng nổi danh, có Luyện Khí Thần Văn, Khắc Trận Thần Văn, Chiến Đấu Thần Văn, bọn họ đều am hiểu tất cả.

Bạch Lộc Di không có nhìn Phàm Nhạc nữa, tiếp tục giảng bài, Tần Vấn Thiên im lặng lắng nghe, mặc dù hắn có thiên phú Thần Văn rất mạnh, nhưng mà hắn đối với tri thức về Thần Văn chân chính lại tiếp xúc rất ít.

Thần Văn không thể nghi ngờ là chìa khóa để hắn đi vào Bạch Lộc thư viện.

Hai canh giờ, Tần Vấn Thiên cảm giác được ích lợi không nhỏ, sau đó, bọn họ nhao nhao rời khỏi thư viện Bạch Lộc.

- Cảm giác như thế nào?

Lãnh Ngưng nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Không tệ, Bạch Lộc Di có tạo nghệ Thần Văn quả thực hoàn hảo, có thể cho ta một chút dẫn dắt.

Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói.

Lãnh Ngưng lại đảo cặp mắt trắng dã, sao nàng nghe Tần Vấn Thiên nói chuyện đều cảm thấy khẩu khí của đối phương rất lớn a, có lẽ tính cách của hắn như vậy. Kỳ thực Tần Vấn Thiên nói chuyện là căn cứ vào năng lực về Thần Văn của mình nhưng Lãnh Ngưng vẫn cho rằng tạo nghệ Thần Văn của Tần Vấn Thiên bình thường, thế nên cứ có cảm giác khẩu khí của hắn rất lớn.

- Lãnh tiểu thư, chúng ta mới đến đây không có chỗ ở, có thể đến nhà ngươi ở nhờ vài ngày hay không?

Phàm Nhạc đi tới bên cạnh Lãnh Ngưng hỏi.

Tần Vấn Thiên nghe được Phàm Nhạc hỏi, nhất thời có chút hết chỗ nói rồi nói:

- Tự chúng ta có thể tìm nhà trọ, tiểu tử kia, qua đây.

Nhưng mà tiểu tử trong ngực Lãnh Ngưng lại ủi ủi vào ngực nàng, tựa hồ rất không tình nguyện, làm cho Tần Vấn Thiên cũng chỉ biết im lặng, tiểu gia hỏa này cũng háo sắc giống như Phàm Nhạc a.

- Thôi đi, dù sao nhà ta cũng không xa, hơn nữa phòng ở cũng nhiều, các ngươi đến ở vài ngày đi.

Lãnh Ngưng rất ưa thích con vật nhỏ này, huống hồ tuy mấy người này khẩu khí lớn nhưng nhìn không xấu, Tần Vấn Thiên cũng coi như lễ phép, có thể đó chỉ là sĩ diện hão, thích làm bộ cao thâm khó lường.

***

(*) Phản phác quy chân: trở về nguyên trạng.