Thái Cổ Thần Vương

Chương 204: Ý chí võ đạo

Tu hành không biết năm tháng, nhất là đối với trạng thái cảm ngộ đặc thù thì càng phải như vậy.

Lúc này Tần Vấn Thiên đang ở trong trạng thái kì ảo, như mộng như tỉnh, bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không hay biết.

Trong ý cảnh kì diệu, Tinh Thần Thiên Tượng bao phủ đại địa, cảnh sắc của vạn vật rực rỡ, đầy màu sắc. Trong đó từng luồng sức mạnh kì diệu tràn ra, loại cảm giác này theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng.

“Ý, ý niệm, ý chí.” Tần Vấn Thiên nói nhỏ trong lòng, trong Thiên Chuy Tinh Hồn sáng chói như có một luồng ý cảnh tràn ngập, khiến cho không gian chỗ Tần Vấn Thiên ngồi tựa hồ tràn ngập một lực trường kì diệu.

“Tu sĩ Võ Mệnh, sau Nguyên Phủ, Tinh Hồn sẽ đối ứng cùng Nguyên Phủ, Tinh Hồn chính là sức mạnh của tu sĩ Võ Mệnh, ý chí của Tinh Hồn chính là ý chí của tu sĩ Võ Mệnh. Trong tay Tần Vấn Thiên xuất hiện Thiên Chuy Tinh Hồn, nắm thật chặt. Bàn tay tựa như càng có lực lượng giam cầm, ý cảnh kỳ diệu tựa hồ tràn ngập xung quanh hắn. Sức mạnh này huyền diệu vô cùng nhưng cho Tần Vấn Thiên cảm giác vô cùng chân thực, sức mạnh của hắn giống như có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Cái này đã không còn đơn giản là Tinh Hồn tăng trưởng rồi, mà là một loại sức mạnh ý chí. Hắn tin tưởng, từ nay về sau khi tu hành, luồng sức mạnh này càng ngày sẽ càng mạnh, thậm chí Tinh Thần Thiên Tượng đều vì nó sinh ra.

Bỗng nhiên Tần Vấn Thiên mở mắt ra, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía pho tượng kia, lúc này hắn dường như càng có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí to lớn của nó.

Tần Vấn Thiên cũng không biết, giờ phút này hắn đã thật sự bước vào cảnh giới thần kỳ của võ đạo, sức mạnh hắn mới lĩnh ngộ vừa rồi chính là sức mạnh ý chí đệ nhất cảnh, lực lượng.

Trên thế gian, ý chí võ đạo gồm nhiều loại, mỗi một loại sức mạnh ý chí cũng có thể diễn sinh ra năng lực bất đồng. Thế nhưng nền tảng của những sức mạnh ý chí này, tức là đệ nhất cảnh sẽ không biến đổi, sức mạnh ý chí đệ nhất cảnh chính là lực lượng.

Những cảnh giới sau này càng cần phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Một khi hắn bước vào đệ nhị cảnh thì sẽ có tư cách Võ Mệnh Thiên Cương, ở cảnh giới thứ ba thì có thể ngưng tụ Thiên Tượng, sau cảnh giới Nguyên Phủ là một nút thắt cổ chai, vô số người mắc kẹt trong đó, ngoài tài nguyên tu hành khổng lồ còn cần sự lĩnh ngộ của bản thân mới có thể thẳng đường tiến về trước.

Giống như thiên tài Tiêu Lam của Cửu Huyền cung, lúc hắn ở Nguyên Phủ cảnh đệ tam trọng mới lĩnh ngộ lôi ý chí đệ nhất cảnh, còn ngộ tính bản thân của Tần Vấn Thiên cực mạnh, nhờ cơ duyên xảo hợp lại được chiêm ngưỡng pho tượng nên mới ở cảnh giới Nguyên Phủ đệ nhất trọng đã lĩnh ngộ được sức mạnh ý chí của võ đạo.

“Thụy Mộng Tinh Hồn, Đế Yêu Tinh Hồn, nếu như ta lĩnh ngộ được, có lẽ cũng có thể có cảm ngộ.” Tần Vấn Thiên nói thầm trong lòng, hai mắt một lần nữa nhắm lại, an tĩnh tu hành.

Tần Vấn Thiên không biết lúc này hoàng thành nước Sở đang hỗn loạn bất an, đồng thời, trong Hắc Ám Sâm Lâm cũng có nhiều nhân vật đáng sợ đặt chân tới.

Mạc Khuynh Thành lúc này rất chật vật, càng đi vào sâu vào Hắc Ám Sâm Lâm nàng càng không thể phân biệt nổi phương hướng, xung quanh bị yêu thú đuổi gϊếŧ, bạch hạc cũng đã chết trong tay yêu thú, nàng nhớ như in cảnh tượng bạch hạc bị một con phi điểu dùng móng vuốt bóp nát đầu.

Đôi mắt Mạc Khuynh Thành đỏ hoe, y phục xinh đẹp khắp nơi đều là vết rách, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ tiều tụy. Những ngày gần đây, nàng chưa bao giờ được nghỉ ngơi an ổn.

- Tần Vấn Thiên, ngươi đang ở đâu?

Thân thể uyển chuyển dựa vào một thân cây, Mạc Khuynh Thành cũng không biết tình hình hoàng thành bây giờ ra sao. Nàng hy vọng Tần Vấn Thiên ngàn vạn lần cũng đừng đi ra ngoài.

- Ta nhất định sẽ tìm được ngươi.

Trong đôi mắt thiếu nữ hiện lên vẻ kiên định, lại chuẩn bị lên đường, nhưng ngay lúc này, trên hư không vang lên một tiếng gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng thấy nhiều bóng người tiến lại gần. Những người này đứng trên hư không, khí thế tạo cho nàng một áp lực không hề nhỏ.

Một ánh mắt lướt qua nàng nhưng rất nhanh đã rời đi.

- Bên trong ngọn núi trước mặt có yêu khí rất nặng, đi xem một chút.

Chỉ nghe một người bình tĩnh nói, ngay sau đó bóng người như gió, tiếp tục đi về phía trước.

Mắt Khuynh Thành lóe lên, ngay sau đó nhấc chân đi theo những bóng người kia tiến về phía trước.

Trên bầu trời, các cường giả tiến sâu vào trong dãy núi, cuồng phong gào thét.

- Yêu khí thật nặng. Xem ra chúng ta đã tới đúng chỗ.

- Nhưng Khâm Thiên các truyền ra tin tức nói là yêu tinh trên trời hạ xuống, có khoa trương quá hay không? Lão đầu kia chẳng lẽ thật sự nhìn tinh tú mà suy đoán ra thiên cơ ư?

- Chớ khinh thường Khâm Thiên các, đã qua nhiều năm như vậy, danh sách Khâm Thiên các đưa ra luôn uy tín nhất Đại Hạ hoàng triều, lão đầu kia chắc có chỗ hơn người.

Một người đáp lại.

Rốt cuộc bọn họ cũng thấy được cảnh vạn yêu chầu bái, con ngươi co rút lại. Ngay sau đó một người cười lạnh lùng nói:

- Thật là nhiều tiểu yêu.

- Còn có một tiểu tử người trần mắt thịt.

Trong mắt những người này, yêu thú trong Hắc Ám Sâm Lâm đều là tiểu yêu.

Tần Vấn Thiên bị đánh thức, quay đầu lại nhìn những cường giả vừa hạ xuống kia, ánh mắt nghiêm túc, chỉ thấy chư yêu hướng về phía bọn họ rống giận, tựa hồ muốn ngăn trở bọn họ đi về phía trước.

- Một lũ tiểu yêu ngu xuẩn.

Một người mỉm cười nói, ngay sau đó chỉ thấy bàn tay hắn run lên, một luồng ánh sáng huyết sắc kinh khủng hạ xuống bao phủ một vùng yêu thú, trong nháy mắt đám yêu thú gào thét một tiếng, thân thể liền nổ tung, máu tươi điên cuồng bắn ra.

“Ý chí.” Sắc mặt Tần Vấn Thiên trầm xuống, nó giống với sức mạnh hắn vừa lĩnh ngộ nhưng lại mạnh hơn hắn rất nhiều lần.

- Tiền bối.

Tần Vấn Thiên gọi một tiếng, nhất thời người nọ dừng tay lại, ánh mắt nhìn về Tần Vấn Thiên.

- Những con yêu thú này tới đây triều bái hai pho tượng, vãn bối cơ duyên xảo hợp mới đi tới nơi này, phát hiện hai pho tượng đó không phải là tượng bình thường, mong rằng tiền bối nể tình chúng chưa phá hủy cổ tích mà tha mạng. Vãn bối sẽ mang chúng rời khỏi đây ngay lập tức.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

- Tiểu tử ngươi không ngờ lại có tấm lòng bao dung như vậy. Nhưng ngươi nói cũng đúng, nể tình bọn chúng không phá hư cổ tích, nếu ngươi khuyên bảo được chúng thì ta sẽ tha mạng.

Người nọ mỉm cười nói, Tần Vấn Thiên nhìn xuống Tiểu Hỗn Đản nằm trong ngực, ngay sau đó thấy Tiểu Hỗn Đản phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, Hắc Phượng Điêu cũng điên cuồng hót lên, đám yêu thú bạo động mới dần dần an tĩnh rồi bắt đầu rút lui khỏi nơi này.

Nhưng trong mắt chúng đều mang cảm xúc tức giận, ánh mắt muôn phần hung ác.

Tần Vấn Thiên cũng theo Hắc Phượng Điêu đi ra ngoài, những cường giả đó tuân thủ lời hứa không xuất thủ ngăn cản. Những yêu thú kia và Tần Vấn Thiên ở trong mắt bọn họ thật sự nhỏ bé không đáng nhắc tới.

- Xem ra tên tiểu tử này có khả năng ngự thú.

Trong hư không một cường giả cười nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn về hai pho tượng phía trước, đôi mắt trở nên nghiêm túc.

Bầy yêu rời đi, mặt đất rung chuyển, Tần Vấn Thiên đi ra, chỉ thấy trong hư không không ngờ có nhiều cường giả đến như vậy, không kiềm được âm thầm xúc động. Hắn thật không ngờ cái cổ tích này sẽ đưa tới nhiều nhân vật đáng sợ như thế.

- Đi thôi.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, Hắc Phượng Điêu bay lên trời, hướng về phía xa rời đi, dần dần phía dưới không có tiếng yêu thú truyền tới, mắt Tần Vấn Thiên lơ đãng lướt qua, ngay sau đó con ngươi hắn co rút lại một cái.

- Khuynh Thành!

Tần Vấn Thiên liền nhảy xuống, hướng về phía đám yêu thú đang công kích Mạc Khuynh Thành nổi giận gầm lên một tiếng:

- Cút.

Tiểu Hỗn Đản biến thân, hóa thành con cổ yêu màu vàng, giận dữ gầm lên một tiếng, uy hϊếp những con yêu thú kia.

Hú… u… u!

Chỉ thấy một tia chớp màu vàng hiện lên, nháy mắt đầu con yêu thú kia rơi xuống, ngã vật sang một bên, Tiểu Hỗn Đản giẫm lên thân thể nó, đôi mắt màu vàng lạnh như băng quét qua mấy con yêu thú xung quanh, cực kỳ lạnh giá.

- Khuynh Thành.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía Khuynh Thành, chỉ thấy trên người nàng có vết máu, hơi thở bất ổn, khuôn mặt tiều tụy. Khi thấy Tần Vấn Thiên, đôi mắt nàng đỏ lên, ho khan mấy tiếng, nở nụ cười, đi tới bên người Tần Vấn Thiên, dang hai tay ôm chặt lấy hắn.

- Ngươi! Tên khốn này, ta tìm ngươi thật lâu.

Mạc Khuynh Thành tựa thân thể mềm mại vào ngực Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng run rẩy. Tần Vấn Thiên cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tay trái khẽ vuốt tóc, thấp giọng nói:

- Không sao, không sao.

- Ta thật sợ hãi, sợ ngươi trở lại hoàng thành.

Khuynh Thành thấp giọng.

- Đã xảy ra chuyện gì.

Tần Vấn Thiên có chút nghi ngờ.

- Tiêu Lam chết, cường giả Cửu Huyền cung tiến về nước Sở, ép buộc hoàng thất lão tổ tông quyết chiến với Đế Nghĩa tiền bối. Kết quả hoàng thất lão tổ chết trận, Đế Nghĩa tiền bối người bị thương nặng, bị người của Cửu Huyền cung dùng xiềng xích khóa lại mang đi. Hiện nay hoàng thất đang điên cuồng truy nã người của học viện Đế Tinh, gϊếŧ không tha. Ngươi chính là người bọn họ muốn gϊếŧ nhất.

Lời tường thuật của Mạc Khuynh Thành làm Tần Vấn Thiên cảm giác lạnh lẽo, hơi thở trên người kịch liệt dao động.

Thân thể hai người tách ra, Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên, nói:

- Tần Vấn Thiên, ngươi đừng trở về nước Sở nữa được không? Ta sẽ cùng ngươi xông pha bên ngoài.

Tần Vấn Thiên nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, đôi mắt trong suốt không có một tia tạp chất. Nàng mạo hiểm sinh mạng bước vào Hắc Ám Sâm Lâm chỉ để cảnh tỉnh mình.

- Nha đầu ngốc.

Tần Vấn Thiên hôn lên vầng trán nàng, ôm thật chặt, thấp giọng nói:

- Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên ta đời này sẽ không phụ nàng.

Thân thể Mạc Khuynh Thành run lên, ánh mắt đỏ lên, cười tươi. Cho dù hiện tại nàng hơi chật vật nhưng vẫn tỏa ra mị lực kinh người.

Tất cả đều đáng giá, nàng tựa như cũng biết Tần Vấn Thiên sẽ làm gì. Hắn trọng tình trọng nghĩa nên chắc chắn sẽ trở về hoàng thành. Nàng nguyện ở bên cạnh hắn, dù là dẫn quân xông qua, hay bước chân xuống hoàng tuyền nàng cũng sẽ không run sợ.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó là hoàng thành nước Sở.

Lần trở lại này, Tần Vấn Thiên hắn thề sẽ làm cho hoàng thất nước Sở trở thành lịch sử, vì thế hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào.