Sở Vương đài hôm nay mở cửa cho tất cả mọi người trong hoàng thành. Trên khán đã đài tụ tập tất cả mọi người ở hoàng thành. Bọn họ đương nhiên biết rằng tại sao Sở Vương đài lại mở ra.
Tần Vấn Thiên đã gửi giấy sinh tử tới ba vị cường giả Nguyên Phủ cảnh tầng hai, mấy người Diệp Vô Khuyết có thể từ chối hay sao?
Nếu Diệp Vô Khuyết từ chối thì từ nay về sau tất cả những hào quang trên người hắn đều bị rút đi hết cả.
Hắn là Diệp Vô Khuyết, là nhân vật hậu bối nổi bật nhất Diệp gia, là hy vọng của Diệp gia trong tương lai. Hắn là Nguyên Phủ cảnh tầng hai nên đương nhiên phải chiến đấu rồi.
Tần Vấn Thiên đã đến từ sớm, còn sớm hơn cả người của Diệp gia. Hắn ngồi ở một chỗ trên chiến đài, im lặng nhắm chặt hai mắt. Dường như hắn không hề biết rằng quyết định mà hắn đưa ra đã thu hút biết bao ánh mắt.
Mạc Thương, Nhược Hoan, Phàm Nhạc cũng đã đến. Trận chiến như thế này làm sao mà vắng mặt bọn họ được.
Thậm chí cả Sở Thiên Kiêu cũng đến. Hắn ngồi trên Thanh Ngọc long ỷ nhìn bóng hình đó. Hắn muốn xem xem Tần Vấn Thiên làm sao chiến thắng được Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng và cả Vương Đằng.
Bạch Thanh Tùng và Bạch Thu Tuyết cũng đã đến. Bạch Thu Tuyết nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng không rõ có cảm giác gì. Nếu như không phải là cô ta đã đích thân trải qua thì có nằm mơ cô ta cũng sẽ không ngờ ngày hôm nay Tần Vấn Thiên lại khiêu chiến Diệp Vô Khuyết.
Liệu hắn có thể thắng không?
Không biết tại sao mà trong lòng Bạch Thu Tuyết lúc này lại thật sự tin rằng Tần Vấn Thiên có thể sẽ thắng được Diệp Vô Khuyết.
- Hừ! Học viện Đế Tinh tốn bao nhiêu tinh lực để bảo vệ hắn, vậy mà hôm nay hắn lại tạo ra trận chiến sinh tử này. Nếu như hắn chết thì đúng là làm trò hề cho thiên hạ.
Dưới chiến đài, sắc mặt Thu Mạc vô cùng lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói.
Ngày trước hắn đã từng có xích mích với Tần Vấn Thiên nhưng bây giờ thấy Tần Vấn Thiên ngày một trở nên mạnh mẽ hơn thì trong lòng cũng rối rắm.
Nhược Hoan cười khẽ, nhìn Thu Mạc nói:
- Đúng vậy. Ngày trước Thu Mạc ngươi đã mở miệng mỉa mai Tần sư đệ. Lúc đó ngươi đã ở Nguyên Phủ cảnh, Tần sư đệ vẫn là Luân Mạch cảnh, thế nhưng bây giờ e là Tần sư đệ chỉ cần vỗ một cái cũng có thể đập chết ngươi rồi.
Thần sắc Thu Mạc cứng đờ, mặt tái mét. Hắn vẫn là Nguyên Phủ cảnh tầng một nhưng Tần Vấn Thiên thì đã gϊếŧ chết được Tư Không Minh Nguyệt Nguyên Phủ cảnh tầng một chỉ bằng một chiêu. Hắn chỉ có thể hừ lạnh lùng một tiếng, trong lòng có phần đố kị.
Vào lúc này có mấy đạo thân ảnh bước tới từ trong không trung, chính là Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng và Vương Đằng.
Diệp Vô Khuyết toàn thân mặc bạch y, vẫn tuấn tú như thế. Trên người Vũ Trọng có một cỗ khí chất yêu dị mạnh mẽ. Còn Vương Đằng lại toát lên vẻ bá đạo sắc bén.
Ba người bọn họ đứng trên không trung quan sát Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ vốn là những nhân vật thiên tài Nguyên Phủ cảnh tầng hai, nhưng hôm nay lại bị một người Nguyên Phủ cảnh tầng một như Tần Vấn Thiên khiêu chiến thì chẳng phải là chuyện mất mặt hay sao.
- Ngươi có chắc là lỡ như ngươi chết trong trận quyết đấu sinh tử hôm nay thì không ai truy cứu chứ?
Vương Đằng dán mắt lên người Tần Vấn Thiên, lạnh lùng phun ra một câu.
Người mà Vương Đằng muốn ám chỉ đến đương nhiên là Đế Nghĩa. Nếu như Tần Vấn Thiên chết rồi mà Đế Nghĩa báo thù thì ở nước Sở có ai ngăn được cơ chứ.
- Nếu như hắn chết thì tuyệt đối sẽ không có ai truy cứu. Nếu như là thế lực của các ngươi dám cả gan nhúng tay vào trận quyết đấu này thì tự gánh lấy hậu quả.
Nhậm Thiên Hành đứng dưới chiến đài mở miệng nói, bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía ba người trong không trung. Nếu Tần Vấn Thiên đã gửi giấy sinh tử đi thì hắn tin tưởng Tần Vấn Thiên tuyệt đối.
- Được. Ở đây có ba người, ngươi muốn chết thế nào?
Vương Đằng vẫn bá đạo như cũ, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Tần Vấn Thiên đúng là ngông cuồng. Thực lực Nguyên Phủ cảnh tầng hai cũng không phải chỉ là hư danh đâu.
Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở mắt ra rồi đứng dậy. Trong ánh mắt của hắn thậm chí còn không có chút e dè nào.
Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn ba bóng hình trong không trung. Dường như hắn vốn dĩ không để đối phương vào trong mắt. Thái độ coi thường, lạnh nhạt như thế khiến cho Vương Đằng vô cùng tức giận, ào ào đánh xuống chỗ Tần Vấn Thiên.
Nguyên lực bên trong Nguyên Phủ trong người Tần Vấn Thiên sôi sục lên, huyết mạch trong người hắn bắt đầu cuộn trào. Từng đợt phù văn huyết sắc điên cuồng sục sôi. Khí chất của Tần Vấn Thiên đang lột xác.
Mái tóc dài màu đen bay lên, đôi mắt hắn trở nên yêu dị, thân hình tựa như càng thêm cao to, con ngươi yêu mị đẹp đẽ thậm chí còn nổi lên tia máu.
- Tất cả các ngươi cùng lên đi.
Giọng của Tần Vấn Thiên vẫn rất bình tĩnh nhưng khi rót vào trong tai mọi người lại như một tiếng sấm rền vang, rung động đến nỗi tất cả bọn họ đều phải trợn tròn hai mắt.
Bọn họ có nghe nhầm không vậy?
Bất kỳ một người nào trong ba người Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng hay Vũ Trọng cũng đều là người Nguyên Phủ cảnh tầng hai. Nay Tần Vấn Thiên lại muốn tất cả bọn họ cùng lên sao?
Điều này khiến cho một vài người vốn có lòng tin với Tần Vấn Thiên cảm thấy Tần Vấn Thiên quá cuồng vọng rồi. Đây quả thực là một sự cuồng vọng ngu xuẩn.
- Thật không biết trời cao đất dày là gì.
Ánh mắt Thu Mạc lạnh lùng. Tần Vấn Thiên đây là đang muốn tự tìm đường chết đấy sao?
Mạc Thương nhìn thân ảnh của Tần Vấn Thiên, không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy mắt mình cay cay.
Ba người Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng và Vương Đằng đều là thủ phạm gây ra cái chết của Đại Sơn. Tần Vấn Thiên không chọn cách nghênh chiến từng người trong bọn họ, bởi vì nếu như hắn gϊếŧ chết một trong số ba người đó thì hai người còn lại ắt hẳn sẽ không ứng chiến nữa.
Còn vì sao Tần Vấn Thiên lại trực tiếp để cả ba đối thủ cùng lên thì trong lòng Mạc Thương hắn biết rõ nên hắn tuyệt đối tin vào Tần Vấn Thiên.
Nếu hắn đã mở miệng như thế thì nhất định có thể làm được.
Đây là ấn tượng mà từ trước đến giờ Tần Vấn Thiên vẫn luôn dành cho hắn. Lần trước lúc khảo hạch ở thành Thiên Ung cũng vậy, trên chiến đài của Quân Lâm yến cũng thế. Lúc hắn muốn vị trí thứ nhất thì không có gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn.
Ngày hôm nay cũng thế.
Nhược Hoan và Phàm Nhạc cũng có cảm giác như vậy. Họ có một sự tín nhiệm tuyệt đối với Tần Vấn Thiên. Người thiếu niên đó bất tri bất giác đã khiến cho những người bạn của hắn sinh ra cảm giác tín nhiệm mù quáng đối với hắn. Sự tín nhiệm không có lý do lại là một cảm giác chân thật ở trong lòng.
Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng đều sững người. Mặc dù Diệp Vô Khuyết vẫn luôn lãnh đạm nhưng lúc này lại cười phá lên, cười Tần Vấn Thiên ngu muội.
- Sự ngu xuẩn của ngươi sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của ngươi.
Diệp Vô Khuyết mỉa mai Tần Vấn Thiên, sau đó quay sang hai người còn lại nói:
- Nếu hắn đã muốn chết như thế thì chúng ta hãy thành toàn cho hắn đi vậy.
Cả ba người cùng lúc bộc phát ra chín Tinh Hồn, tinh quang chói mắt, nguyên lực tinh thần sáng chói khiến cho mọi người cảm thấy lóa mắt.
- Gϊếŧ!
Giọng trầm thấp của Diệp Vô Khuyết vang lên, sát ý bạo ngược điên cuồng đè áp xuống phía dưới. Cả ba người cùng xoay người lại, áp về phía Tần Vấn Thiên. Trong phút chốc, một cơn lốc sát phạt vô hình đè bẹp về phía Tần Vấn Thiên.
Đòn công kích của Diệp Vô Khuyết giống như một thanh kiếm, kiếm quang nhiều màu sáng chói xuyên thấu tất cả.
Đòn công kích của Vũ Trọng giống như yêu như ma, điên cuồng vô biên. Toàn thân hắn giống như yêu thú, đè bẹp tất cả đối thủ.
Đòn công kích của Vương Đằng lại giống như một chiếc chiến xa sát phạt, nghiền nát bất kỳ ai cản trở hắn.
Gió lốc như hội tụ vào một chỗ, điểm đến của nó chính là Tần Vấn Thiên. Trong lòng mọi người vô cùng kích động, bọn họ như thế nhìn ra được Tần Vấn Thiên sẽ tan thành từng mảnh trong cơn lốc đáng sợ đang gầm thét đó.
- Uỳnh!
Chân Tần Vấn Thiên đạp lên trên chiến đài, một cỗ khí tức cuồn cuộn ngập trời phát ra từ trên người hắn. Trong một thoáng cơn lốc yêu khí và huyết quang quấn lấy nhau, dường như phủ thêm cho hắn một vầng sáng. Mái tóc đen dài của hắn thẳng tắp như kiếm.
Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phát ra yêu mang huyết sắc khiến người ta sợ hãi, làm cho ba người trên không trung cảm thấy áp lực, nhưng lực lượng sát phạt vẫn không dừng lại, bọn họ muốn Tần Vấn Thiên phải chết.
- Hây!
Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng Tần Vấn Thiên, dường như muốn xé toạc cả trời đất. Hai tay hắn cùng lúc cũng vung ra, mọi người chỉ cảm thấy lúc này Tần Vấn Thiên giống như một vị cổ yêu. Hai bàn tay đó khiến cho mọi người đều cảm nhận được lực lượng vô địch ẩn bên trong.
Thức cuối cùng của Thiên Thủ ấn - Đại Thiên Thủ ấn bộc phát ra trong nháy mắt. Chưởng ấn cực lớn cuồng bạo vô tận giữa trời đất. Mà lúc này lực công kích của cả ba người kia cũng cùng giáng xuống. Đòn tấn công của bọn họ va chạm vào nhau.
Cơn lốc đáng sợ lại hóa thành trận gió mạnh táp vào mặt mọi người đau rát. Mà không gian giao chiến của bọn họ phát ra âm thanh nổ tung điên cuồng. Hai tay Tần Vấn Thiên giơ lên trời, bước chân lại đạp lên mặt đất một lần nữa, cơ thể hắn bay thẳng lên bầu trời lao về phía ba tên cường giả kia.
- Gϊếŧ!
Một tiếng gầm đầy điên cuồng. Kiếm quang vô tận phun ra từ miệng Tần Vấn Thiên, hai tay cũng run lên cùng lúc rồi lại tung ra chưởng ấn ngập trời. Mỗi một đạo chưởng ấn đều ẩn chứa nguyên lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ.
Cảnh tượng Tần Vấn Thiên hất văng ba người kia lên không trung tạo thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực mạnh đối với người xem. Bọn họ sinh ra một loại ảo giác tựa như Tần Vấn Thiên mới là người có cảnh giới cao, cảm giác hắn mang đến cho người khác chính là sức mạnh vô cùng vô tận cực kỳ mạnh mẽ kia.
- Vương Đằng, chết đi!
Âm thanh ầm ầm xuyên thẳng vào màng nhĩ mọi người. Tần Vấn Thiên giơ tay lên trời, công kích phát ra chỉ là Cầm Long thủ trong công pháp Nhân cấp thượng phẩm Hàng Long quyền tầm thường kia, nhưng Cầm Long thủ đánh ra từ trong tay hắn lại giống như một vị vua muốn bắt yêu long thật sự, thủ chưởng huyết sắc kia giống như hóa thành long trảo vô cùng đáng sợ, chụp thẳng tới chỗ Vương Đằng.
Thần sắc Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng và Vương Đằng đều rất khó coi. Bọn họ đều gầm lên một tiếng, Nguyên Phủ sôi sục lên, nguyên lực tinh thần phát ra. Đủ loại thần thông đáng sợ lại xuất ra một lần nữa, đánh về phía Tần Vấn Thiên.
Tay trái của Tần Vấn Thiên hất một cái, một đỉnh núi huyết sắc khổng lồ gào thét xông thẳng về phía Diệp Vô Khuyết và Vũ Trọng. Lạc Sơn chưởng trong tay hắn càng lúc càng hoàn mỹ, đặc biệt là hắn ngưng tụ Thiên Chuy tinh nguyên thành sơn chi thần nguyên rồi bộc phát ra. Nó giống như một đỉnh núi thực sự tung ra từ trong tay hắn.
Đòn tấn công điên cuồng của Diệp Vô Khuyết và Vũ Trọng phá vỡ sự cản trở của ngọn núi kia. Nhưng ở một bàn tay khác của Tần Vấn Thiên lại chụp lấy Vương Đằng.
- Cút!
Vương Đằng gầm lên một tiếng. Tinh Hồn chi ảnh buông xuống, lực công kích mà hai tay hắn tung ra giống như muôn ngựa rong ruổi, nhưng lại thấy lòng bàn tay kia của Tần Vấn Thiên có kiếm quang huyết sắc đáng sợ xé toạc tất cả. Tất cả lực công kích đều vỡ nát rồi rơi xuống, Cầm Long thủ chấn động trong hư không. Vương Đằng lùi về phía sau nhưng cánh tay kia tựa như thật sự là cánh tay yêu quái, trong phút chốc đã vươn dài ra, móng vuốt sắc nhọn đã găm chặt vào đầu hắn.
- Không!
Sắc mặt Vương Đằng tái mét. Hắn lại nhìn vào ánh mắt của Tần Vấn Thiên một lần nữa, giống như đang thấy một vị yêu vương quân lâm thiên hạ.
- Chết đi!
Âm thanh trong trẻo vang lên. Cầm Long thủ bóp nát đầu Vương Đằng, một trận máu tanh chấn động lòng người bắn ra, khiến bao nhiêu người đều thất thần.
Đây thực sự chỉ là lực công kích do người ở Nguyên Phủ cảnh tầng một đánh ra sao?
Lúc này không biết có bao nhiêu người ở Nguyên Phủ cảnh tầng hai run rẩy trong lòng đây? Nếu đặt bọn họ vào vị trí của Vương Đằng thì một trảo này cũng có thể lấy mạng của bọn họ.
Đúng là mạnh quá. Lúc bọn họ nhìn thân ảnh của Tần Vấn Thiên một lần nữa thì đã không còn giống như nhìn một người thiếu niên nữa.
Người thiếu niên trước đây đã thực sự có tư cách khinh thường tất cả những thiên tài nước Sở, bước vào thời đại thuộc về hắn!