Hôm nay có rất nhiều người tập trung ở diễn võ trường của học viện Đế Tinh. Trong sỗ những người này có hai nhóm người nổi bật nhất, họ đứng ở phía trên cùng của diễn võ trường, nhìn chằm chằm đối phương, có xu thế giằng co khá mạnh.
Đó là Kỵ Sĩ minh và Thanh Vân minh. Hôm nay là ngày ước chiến của hai bên.
Mộ Dung Phong và Đỗ Hạo đều đến rồi, bọn họ đã gia nhập Kỵ Sĩ minh, trở thành một thành viên trong đó.
- Còn chưa tới nữa sao.
Mộ Dung Phong khoan thai bước lên trước. Hắn ta đứng chắp tay ra sau lưng trên diễn võ đài, Đỗ Hạo thì đứng ngay sau lưng hắn ta.
Tuy rằng mới chỉ mười sáu tuổi nhưng lúc này Mộ Dung Phong đã có một phần khí chất của cường giả. Hắn đứng ở đó đã khiến người khác có cảm giác ngưỡng vọng núi cao rồi.
Mười sáu tuổi, song Tinh Hồn, Luân Mạch cảnh tầng thứ tư, người đứng vị trí thứ nhất trong số những học viên mới của học viện Đế Tinh. Trên người hắn ta có đủ các loại danh hiệu sáng chói.
- Mộ Dung Phong nhìn có vẻ tự tin thật đấy.
Mọi người thầm nghĩ trong lòng.
- Tần Vấn Thiên đến rồi kìa.
Lúc này ở cách đó không xa có vài bóng người đang đi tới. Người dẫn đầu chính là Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, bọn họ đi thẳng đến chỗ trận doanh Thanh Vân minh, đứng trước mặt Nhược Hoan.
- Sư tỷ.
Tần Vấn Thiên mỉm cười.
- Có chắc chắn không đấy?
Nhược Hoan nở nụ cười quyến rũ khiến cho mọi người mê mệt.
- Làm hết sức mình thôi.
Tần Vấn Thiên cười đáp, tuy hắn nói như thế nhưng trong lòng hắn vẫn có phần nắm chắc, dù rằng cảnh giới của hắn kém hơn Mộ Dung Phong không ít.
- Ta rất mong chờ đấy, đi đi.
Nhược Hoan vừa cười vừa nói. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đi lên diễn võ đài, nhìn thẳng vào hai người đứng phía trước.
Mộ Dung Phong thấy hai người xuất hiện thì thản nhiên nói:
- Nếu như đã đánh nhau thì khó tránh khỏi sẽ bị thương, nếu như ta không cẩn thận ra tay làm trọng thương các ngươi thì sẽ thế nào.
Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc hơi híp mắt lại, cái tên Mộ Dung Phong này đúng là tự tin thật.
- Ngươi cứ lo cho bản thân mình trước đi đã.
Tần Vấn Thiên đáp lại.
- Thế sao?
Mộ Dung Phong bật cười:
- Nếu như ngươi có thể làm ta bị thương thì là ta vô dụng, ta đảm bảo tuyệt đối không để học viện truy cứu chuyện này.
- Ta cũng vậy. Nếu như ta thua thì có chết cũng chẳng sao, nhưng ngược lại, các người thì sao?
Ánh mắt sắc bén của Đỗ Hạo nhìn thẳng vào hai người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc làm cho những người ở dưới giật thót một cái. Hắn ta đã có chuẩn bị trước rồi, muốn Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc lập ra sinh tử trạng đây mà.
Đương nhiên, chết là chuyện không thể nào rồi. Học viện Đế Tinh sẽ không cho phép xảy ra việc như thế, thế nhưng nếu như ra tay quá nặng, bị tàn phế cũng là chuyện có thể xảy ra.
Tần Vấn Thiên nhìn Mộ Dung Phong và Đỗ Hạo, hàm ý đằng sau lời nói của hai người này sao hắn lại không hiểu cơ chứ.
- Các ngươi có chắc không?
Tần Vấn Thiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó lên tiếng.
- Nếu như ngươi hy vọng ta nương tay thì có lẽ ta có thể cân nhắc một chút.
Trong đôi mắt của Mộ Dung Phong lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tần Vấn Thiên và hắn mắt đối mắt, sau đó gật đầu trả lời:
- Nếu đã như thế thì đánh thôi.
Trước đây hắn hoàn toàn không có thù hận gì lớn với Mộ Dung Phong và Đỗ Hạo, thế nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị ra tay độc ác với hắn thì Tần Vấn Thiên đương nhiên biết phải làm như thế nào.
- Trận đấu này sẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cả đời này của ngươi.
Trong giọng nói bình tĩnh của Mộ Dung Phong chứa đầy sự tự tin, hắn ta vừa dứt lời thì hai Tinh Hồn được phóng ra. Ở khoảng không trên đầu hắn ta xuất hiện hai hư ảnh, một cái có hình sư tử, cái còn lại là một con chim ưng khổng lồ, yêu thú cuồng bạo, lực tấn công mạnh mẽ. Tinh Hồn mà Mộ Dung Phong lựa chọn đều là Tinh Hồn yêu thú.
Sư Tử Tinh Hồn mang đến sức mạnh mạnh mẽ, Cự Ưng Tinh Hồn mang đến khả năng tấn công đáng sợ cùng nhanh nhẹn. Trên người hắn ta, sẽ có đặc tính của cả yêu sư và yêu ưng.
Lúc này hai mắt của Mộ Dung Phong cũng điên cuồng như yêu thú, không ai bì nổi, vả lại khí thế mà hắn ta phóng ra là Luân Mạch tầng thứ tư, hơn nữa khí tức này chắc chắn không phải mới vào Luân Mạch tầng thứ tư.
Đỗ Hạo cũng phóng ra các Tinh Hồn của hắn ta. Lần lượt là gió lốc và một thanh đao lấp lánh hàn quang, nhưng mà gió lốc của hắn không mạnh lắm, đó là do Đỗ Hạo liên kết với ngôi sao Võ Mệnh tầng trời thứ nhất mà ngưng tụ được, Đao Tinh Hồn là do kết nối với ngôi sao Võ Mệnh của tầng trời thứ hai.
Cung Tiễn Tinh Hồn của Phàm Nhạc cũng được phóng ra. Trong tay hắn xuất hiện cung tên do tinh thần tạo ra, ba mũi tên tinh thần đã được đặt lên dây, vận sức chờ phát động.
- Chơi thế nào đây?
Phàm Nhạc nhếch miệng cười hỏi Tần Vấn Thiên.
- Ngươi có thể đánh bại Đỗ Hạo không?
Tần Vấn Thiên hỏi Phàm Nhạc.
- Không thành vấn đề.
Khóe miệng Phàm Nhạc nâng lên thành một vòng cung tự tin, khiến cho Đỗ Hạo đứng đối diện hừ lạnh môt tiếng.
- Được! Mộ Dung Phong cứ giao cho ta.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười xán lạn, Thiên Chuy Tinh Hồn được phóng ra.
- Luân Mạch cảnh tầng thứ hai.
Mộ Dung Phong lắc đầu cười. Ngay sau đó, cơ thể của hắn ta chạy như bay đến. Chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Phong bình tĩnh đã biến mất, mà thay vào đó là khí thế vô cùng cuồng bạo. Hắn ta chạy như bay tạo thành một cơn cuồng phong trên chiến đài.
Cơ thể nhảy lên, Mộ Dung Phong bay lên trời như một con chim ưng, tiếp đó hắn ta giơ móng vuốt ra muốn bổ nhào vào Tần Vấn Thiên ở bên dưới. Móng vuốt sắc bén ẩn chứa khí tức yêu dã khủng bố không ngừng cào về phía Tần Vấn Thiên,.
Tần Vấn Thiên giơ tay lên, một tiếng rồng ngâm vang lên, Hàng Long quyền hóa thành một con rồng bạc cuồng bạo, xé tan hết tất thảy.
Nhưng đồng thời, cơ thể của Mộ Dung Phong cũng giáng từ trên trời xuống. Móng vuốt sắc bén biến thành nắm đấm, tiếng sư tử gầm vang vọng, nắm đấm cuồng bạo dường như xé rách không khí, ép xuống chỗ Tần Vấn Thiên.
Trong khoảng khắc này, Tần Vấn Thiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thức thứ nhất Kim Cương Ấn của Thiên Thủ Ấn được phát ra, một tiếng nổ lớn vang lên, nguyên lực điên cuồng nổ tung trong không gian. Nắm đấm của Mộ Dung Phong tiếp tục ép xuống, giao nhau với bàn tay của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy Luân Mạch ở cánh tay không ngừng chấn động, dường như sắp đứt đoạn đến nơi rồi.
Tần Vấn Thiên đạp mạnh một cước, cả cơ thể bắn ngược về sau, hai chân ma sát với mặt đất phát ra tiếng ‘xoẹt xoẹt’, dường như có một cỗ sức mạnh khủng bố đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể, tim hắn đập mạnh.
- Qủa là thần thông lợi hại, đẳng cấp hoàn toàn không thua gì Thiên Thủ Ấn.
Tần Vấn Thiên chịu thiệt, Mộ Dung Phong hơn hắn hai tiểu cảnh giới, hơn nữa cũng sử dụng thần thong Địa cấp trung phẩm, trận đấu này hình như sẽ không nhẹ nhàng rồi.
- Liệt Không quyền.
Bên dưới chiến đài, sắc mặt của Nhược Hoan không được tốt lắm. Mộ Dung Phong lại có thể tu luyện Liệt Không quyền đến mức khí thế bộc lộ ra ngoài như thế, trận chiến này có chút nguy hiểm. Cô không khỏi lo lắng cho Tần Vấn Thiên, tuy rằng Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên có ưu thế, nguyên lực Tinh Thần lại càng mạnh hơn, nhưng dù gì thì hắn và Mộ Dung Phong cũng có chênh nhau hai tiểu cảnh giới.
Ở bên kia, cuộc đấu của Phàm Nhạc và Đỗ Hạo cũng bùng nổ. Trong tay Đỗ Hạo cầm Đại Đao tinh thần, trên Đại Đao tinh thần đó còn cuốn theo cả sức gió khiến cho thanh đao nhanh vô cùng, lại còn lúc ẩn lúc hiện. Không chỉ có thế, tốc độ của Đỗ Hạo cũng rất nhanh, hắn ta là một đối thủ rất khó chơi.
- Hai trăm viên Tinh Vẫn thạch, Thanh Vân minh các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Ánh mắt của Âu Thần chiếu thẳng đến Nhược Hoan phía đối diện, hai trăm viên Tinh Vẫn thạch trên tầng trời thứ hai, lần này đủ cho Thanh Vân minh chịu thiệt hại lớn rồi.
Nhược Hoan lườm Âu Thần một cái, sau đó lập tức quay sang nhìn Tần Vấn Thiên trên đài, nhủ thầm trong lòng:
- Tiểu gia hỏa, phải xem chính bản thân ngươi rồi, có rất nhiều người đang theo dõi trận đấu này đấy.
Tuy nói trận đấu lần này chỉ là trận đấu giữa Kỵ Sĩ minh và Thanh Vân minh, thế nhưng nhân vật chính của cuộc đấu quá đặc biệt.
Tần Vấn Thiên, hắn là người đầu tiên trong lịch sử học viện Đế Tinh có được Tinh Hồn mạnh mẽ nhường ấy, thành tựu trong tương lai khó mà lường được.
Mộ Dung Phong, thiếu niên thiên tài hiếm có của học viện Đế Tinh, mới mười sáu tuổi đã có được thiên phú Luân Mạch cảnh tầng thứ tư. Hơn nữa, Nhược Hoan còn nghe được một số chuyện không biết là thật hay giả, nếu như là thật thì trận đấu này e rằng Tần Vấn Thiên sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên với một trận đấu như thế này thu hút được rất nhiều người xem.
Trên chiến đài.
- Thiên Thủ Ấn mạnh lắm sao, ta đã nói là trận chiến này sẽ là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời này của ngươi.
Mộ Dung Phong từ từ bước lên trước, khí thế trên người hắn càng mãnh liệt hơn, một khí thế nghiền nát tất cả tràn về phía Tần Vấn Thiên.
Nhìn thấy Mộ Dung Phong bước từng bước tới đây, thần nguyên ngưng tụ trong cơ thể Tần Vấn Thiên bắt đầu lưu động, hắn có tinh thần Luân Mạch hoàn mỹ nhất, nguyên lực trong cơ thể tuần hoàn trôi chảy hơn những người khác, chỉ cần Tần Vấn Thiên muốn thì tốc độ phát ra đòn tấn công của hắn sẽ nhanh hơn người khác.
- Thế ư?
Tần Vấn Thiên mỉm cười, với thần nguyên do nguyên lực tinh thần của Thiên Chuy Tinh Hồn cuồng bạo ngưng tụ thành, nếu như lại sử dụng Thiên Thủ Ấn thì uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào đây?
Tần Vấn Thiên vẫn chưa được thực chiến thử lần nào.
- Đùng!
Mặt đất đột nhiên rung chuyển, chỉ thấy cơ thể của Mộ Dung Phong bổ nhào về phía Tần Vấn Thiên một cách điên cuồng, mạnh mẽ như dã thú, nhanh nhẹn như diều hâu, ngọn gió với sức tàn phá khủng bố quật vào trên người Tần Vấn Thiên.
- Sám hối đi.
Vẻ mặt của Mộ Dung Phong vô cùng bình tĩnh, trận đấu này vốn là một trận đấu không có gì đáng ngại.
- Ầm ầm!
Trong cơ thể Tần Vấn Thiên, thần nguyên đáng sợ tập trung lại trên cánh tay hắn một cách điên cuồng. Tần Vấn Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ, cuối cùng tay hắn giơ lên, kết ấn đẩy về phía không trung, chiếu thức lần này vẫn là Kim Cương Ấn, thức nhất của Thiên Thủ Ấn.
Lần này Kim Cương Ấn càng sáng chói hơn, cổ ấn cường đại ẩn chứa uy lực kinh người, tựa như thiên ngoại thần chưởng, muốn đè bẹp tất cả, nghiền nát tất cả.
Đòn tấn công của hai người va vào nhau, gió mạnh thổi quét ra xung quanh.
- Cút!
Miệng của Tần Vấn Thiên bật ra một đạo thần nguyên. Thần nguyên này vậy mà lại hội tụ thành chưởng ấn mạnh mẽ, đánh thẳng lên người Mộ Dung Phong, khiến cho cơ thể của Mộ Dung Phong lùi về sau. Hắn ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn, còn Tần Vấn Thiên thì vẫn đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi cao.
- Đó thật sự là Kim Cương Ấn sao, sao có thể mạnh như thế?
Vẻ mặt của Nhược Hoan khó hiểu, cô ấy đương nhiên từng nhìn thấy Thiên Thủ Ấn Pháp, thế nhưng tại sao Kim Cương Ấn do Tần Vấn Thiên đánh ra lại đáng sợ như thế.
- Hơn nữa, miệng bật ra chưởng ấn, thì luân mạch này phải thông thuận tới mức nào chứ? Hơn nữa nó lại hội tụ thành chưởng kiểu gì mới được?
Trong lòng Nhược Hoan chấn động, nhưng cô lập tức nở nụ cười quyến rũ làm người ta điên đảo, tiểu sư đệ này, thật là càng ngày càng làm cho người ta yêu mến mà.